“Người đâu, mang điểm tâm tốt nhất của thương hội ra đây.” Doãn Hùng vung ống tay áo, một nhóm hầu gái xinh xắn lập tức xếp thành hàng rồi bưng lên từng đĩa điểm tâm, chỉ sợ chậm trễ Dịch Phong.
Sau khi trò chuyện một phen, Dịch Phong trực tiếp thể hiện ý đồ đến.
“Ra sách?”
Doãn Hùng nghe vậy, dường như không hề do dự mà gọi quản gia đến.
“Lão gia, xin phân phó.”
Quản gia cung kính nói.
“Bắt đầu từ hôm nay, bản thương hội sẽ xuất toàn lực giúp Dịch tiên sinh ra sách. Cho dù là bản thảo, chữ viết, in ấn đều phải làm tốt nhất, nếu có nửa chỗ sơ suất thì ta hỏi tội ngươi.” Doãn Hùng trực tiếp phân phó.
“Lão gia, nhưng mà trọng tâm trước mắt của thương hội đều là trang sức, vàng bạc và vật dụng của tu luyện giả. Một khi lơ là thì sẽ bị Giang Thương Hội xâm chiếm thị trường, người nói xem có phải hay không?” Quản gia ngẩng đầu lo lắng nói.
“Chẳng lẽ ta không biết những thứ này, còn cần ngươi nói nhiều như vậy?”
Doãn Hùng bỗng nhiên nổi giận, trực tiếp tát một cái lên mặt quản gia, quát lên: “Ta bảo ngươi đặt trọng tâm của thương hội vào sách của Dịch tiên sinh, ngươi làm theo là được, những chuyện khác không cần ngươi nhiều lời.”
“Dạ.”
Quản gia bị hù cho biến sắc, không dám nói thêm gì nữa bèn ôm khuôn mặt sưng tấy vội vàng lui ra.
“Doãn hội trưởng, không cần thiết phải như vậy, phải lấy việc làm ăn ban đầu của thương hội làm trọng chứ!” Dịch Phong thụ sủng nhược kinh nói, hắn chỉ muốn ra sách kiếm chút tiền mà thôi, cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới thương hội vì xuất bản sách của hắn mà đầu tư nhiều như vậy.
“Cái này thì có là gì. Thật ra, bản thân ta rất thích đọc sách, hơn nữa thương hội chúng ta cũng đã sớm có dự định phát triển theo phương hướng này.” Khuôn mặt Doãn Hùng đều là ý cười, nói chuyện cũng coi như kín kẽ đến mức một giọt nước không lọt.
Trong lúc nhất thời, Doãn Lạc Ly và Lạc Lan Tuyết đang đứng một bên khẽ giật mình.
Doãn Lạc Ly càng nhịn không được oán thầm: Sao ta lại không biết thương hội nhà mình muốn phát triển theo phương hướng này nhỉ?
Dịch Phong vốn muốn cự tuyệt nhưng Dõan Hùng đã nói vậy thì không thể chối từ nữa, hắn cũng chỉ đành thản nhiên đón nhận. Chắc là Thương Hội Bảo Phong thật sự muốn phát triển theo phương hướng này!
Sau khi rời khỏi Thương Hội Bảo Phong, Dịch Phong lập tức trở về võ quán, cả người thả lỏng hơn không ít.
Lần này có Thương Hội Bảo Phong dốc sức giúp đỡ, chắc hẳn hắn thật sự có thể lời ít tiền, cuối cùng không cần quan tâm đến phương diện này nữa.
Đồng thời, Lạc Lan Tuyết và Duẫn Lạc ly cũng trở về Thanh Sơn Môn, hơn nữa còn kịp thời thông báo chuyện này cho Thanh Sơn Lão Tổ.
“Không tệ, làm khá lắm.”
Mặt mũi Thanh Sơn Lão Tổ tràn đầy vui sướng, nói: “Bây giờ nhìn lại, quan hệ giữa chúng ta và tiền bối càng ngày càng tốt. Chỉ đáng tiếc, tiền bối cho ta mượn thần đao nhưng ta lại không thể dùng đao chém tên Huyền Vũ kia được.”
“Đúng vậy!” Lạc Lan Tuyết cũng khẽ thở dài, nhưng vẫn nghi ngờ: “Sư tôn, ngày đó người cầm thần đao đuổi theo Huyền Vũ Lão Tổ, nhìn tình hình thì kiểu gì lão ta cũng sẽ bị người chém ở dưới đao, làm sao lại...”
“Ai, do tình báo về Huyền Vũ lúc trước xảy ra sai sót!”
Thanh Sơn Lão Tổ thở dài: “Chân chính giao thủ mới hiểu được. Lão ta bước vào Võ Vương đã hơn ba mươi năm, lại cộng thêm thực lực của ta không đủ nên không có cách nào hoàn toàn điều khiển được thần đao cho nên mới để cho hắn trốn được một kiếp!”
“Khó trách...”
Lúc này Lạc Lan Tuyết mới gật đầu, trên mặt cũng như trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải có thần đao của Dịch tiên sinh thì e rằng nàng đã phải mất đi sư tôn vào ngày đó tại đài Phong Vũ rồi!
“Đúng rồi Tuyết Nhi, Nhân Tinh Quả kia ngươi đã tự tay giao cho tiền bối chưa?” Dường như nghĩ tới gì đó, Thanh Sơn Lão Tổ vội vàng nói.
“Tổng cộng có tám quả đã, ta giao cho tiền bối toàn bộ.” Lạc Lan Tuyết cung kính nói.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Thanh Sơn Lão Tổ gật đầu, sau đó bàn tay vung lên, lấy một cái hộp ngọc ra rồi nói tiếp: “Tuyết Nhi, ở đây còn có một quả Nhân Tinh Quả, ngươi cầm lấy chia cho Lạc Ly đi!”
“A, sư phụ, như vậy sao mà được? Nhân Tinh Quả này của người ngàn năm mới có chín quả, thứ quý giá như thế, hay là người sử dụng thì hơn!” Lạc Lan Tuyết vội vàng từ chối.
“Không có gì, một ngàn năm vi sư đi theo sư tổ nên đã may mắn được hưởng một quả. Vốn dĩ chín quả còn lại đều phải đưa cho Dịch tiền bối nhưng ta nghĩ đến hai ngươi cho nên mới cố ý lấy ra một quả cho các ngươi.” Thanh Sơn Lão Tổ vừa cười vừa nói.
“Sư phụ.” Lạc Lan Tuyết nước mắt rưng rưng.
“Đi xuống đi, vi sư còn phải bế quan, chờ đến lúc ta xuất quan thì ngươi theo ta đi bái phỏng tiền bối lần nữa.” Nói xong, Thanh Sơn Lão Tổ đã nhắm mắt lại.
“Dạ, đồ nhi cáo lui.”
Lúc này Lạc Lan Tuyết mới dùng hai tay nâng hộp ngọc rồi cung kính lui ra.