Nhìn thấy Mao Duẫn Nhi đi ra, Mao Lâm nở nụ cười nhìn về phía Dịch Phong, nói: “Dịch sư phụ, thực không dám giấu giếm, tiểu nữ đúng là độc giả của ngài, trước đây vì xem Hồng Lâu Mộng của ngài mà mất ăn mất ngủ đó!”
Nhưng nói đến đây, hắn ta lại đổi giọng.
“Nhưng mà...”
“Nàng ấy là minh châu của thương hội ta, thân là người có chức trách lớn, cả ngày chỉ nghĩ đến tình yêu trên sách thật sự là không ra thể thống gì, lại còn không để ý đến chính sự.”
“Ta cũng nói cho ngươi biết rõ, ta không muốn giúp ngươi in ấn Chí Tôn Bảo của ngươi, cũng có một phần là bởi vì con gái của ta. Bởi vì sách này của ngươi vừa ra thì nàng lại sẽ trầm mê vào đó, cho nên mong rằng ngươi hiểu được.”
Nghe vậy, Dịch Phong gật đầu một cái, không nhiều lời mà chuẩn bị đứng dậy rời đi.
“Chờ đã.”
Mao Lâm lại hô.
Dịch Phong dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn ta.
Mao Lâm đứng dậy đi về phía Dịch Phong, đồng thời phất phất tay, bọn thủ hạ hiểu ý đi ra rồi nhanh chóng bưng một cái mâm ngọc đi vào, trên mâm ngọc trưng bày hai hàng kim tệ, e rằng có hơn trăm miếng.
Dịch Phong nghi ngờ nhìn về phía hắn ta.
“Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, nữ nhi của ta đang tìm tác giả.” Mao Lâm bưng khay ngọc đưa về phía Dịch Phong, nói tiếp: “Cho nên đừng nói ra thân phận của ngươi trước mặt nữ nhi của ta, đây là một trăm miếng kim tệ, ngươi cầm lấy đi.”
Dịch Phong nhíu mày, nhìn về phía khay ngọc.
Hắn hơi hơi do dự rồi duỗi tay lấy mười miếng kim tệ trong đó, sau đó nói: “Mười miếng này là tiền thảo dược lần trước, những thứ khác thì không cần.”
Nói xong, Dịch Phong quay người bước đi.
Người không cùng chí hướng, không thể cùng nhau mưu sự nghiệp nên hắn cũng không cần thiết nói thêm gì nữa.
Ở cửa ra vào hắn đụng phải Mao Duẫn Nhi đang chờ đó. Dịch Phong lễ phép gật đầu một cái xem như tôn trọng và cảm ơn đối với độc giả của hắn.
Chỉ như vậy thôi.
Sau khi Dịch Phong đi, Mao Duẫn Nhi đi tìm Mao Lâm một lần nữa.
“Phụ thân, người đã nói sẽ giới thiệu tác giả của Hồng Lâu Mộng cho ta cơ mà, tại sao đến bây giờ vẫn không có tin tức vậy.” Mao Duẫn Nhi mân mê môi đỏ, làm nũng nói.
“Duẫn nhi, ngươi vẫn nên chăm chỉ học tập kinh doanh với các tiền bối trong thương hội đi, xem những thứ sách không đàng hoàng này làm gì?” Mao Lâm nhẹ giọng quát mắng.
“Kinh doanh kinh doanh, người chỉ muốn ta kinh doanh, ta vốn dĩ không thích kinh doanh. Hơn nữa, cho dù học kinh doanh thì việc ta xem sách cũng không hề ảnh hưởng mà!” Mao Duẫn Nhi giẫm đôi chân ngọc, tức giận nói.
“Ngươi nói mấy thứ này cũng vô dụng, ngươi không gặp được hắn, hắn cũng sẽ không ra sách nữa đâu.” Mao Lâm xụ mặt nói.
“Vì sao?” Mao Duẫn Nhi lo lắng nói.
“Một sơn dã thôn phu mà thôi, nếu không phải lần trước ta giúp hắn thì sao hắn có năng lực ra sách được chứ?” Mao Lâm khinh miệt: “Hơn nữa, việc này cũng không tạo ra lợi nhuận lớn đối với thương hội cho nên từ nay về sau ta sẽ không hợp tác với hắn nữa.”
“Thế nhưng mà lượng tiêu thụ của Hồng Lâu Mộng rõ ràng rất tốt, thương hội cũng bởi vì vậy kiếm lời không ít.” Mao Duẫn Nhi không cam lòng nói: “Vì sao lại không hợp tác cùng hắn nữa?”
“Mặc dù quả thật có không ít lợi nhuận nhưng mà cũng không phải trọng tâm của thương hội chúng ta. So với trọng tâm mà nói thì lợi nhuận của những thứ này quá ít ỏi.” Mao Lâm nghiêm túc giải thích: “Hơn nữa bây giờ chính là thời kì mấu chốt để cạnh tranh với Thương Hội Bảo Phong, thương hội không được phép lơ là.”
Dường như thấy Mao Duẫn Nhi còn muốn nói điều gì đó nên hắn ta uy nghiêm khoát tay áo một cái, quát lên: “Được rồi, ta còn có chuyện phải giải quyết, các ngươi mang tiểu thư về gian phòng nghỉ ngơi đi.”
Mặc cho Mao Duẫn Nhi giãy giụa như thế nào, hai tên hạ nhân vẫn kéo Mao Duẫn Nhi đi xuống dưới.
Sau khi Dịch Phong ra khỏi thương hội, gió thu kéo tới để lộ ra thân hình nghèo túng xa xút
Cuộc sống.
Ở đâu cũng không dễ dàng mà!
Xem ra muốn xuất bản sách kiếm tiền thì chỉ có thể nghĩ biện pháp khác!
Mới vừa đi tới trước cửa võ quán, hắn đã thấy hai bóng dáng quen thuộc. Hai người bọn họ, một lớn một nhỏ đều ngồi ở trước bậc thang võ quán, hai tay chống cằm chờ đợi cái gì đó.
Chính là Lạc Lan Tuyết cùng Doãn Lạc Ly của Thanh Sơn Môn.
Các nàng vốn là tu luyện giả, khí chất trời sinh vưu vật, tư thái và phong thái tuyệt trần, người qua đường đều nhao nhao đưa mắt tới.
Nhìn thấy Dịch Phong trở về, gương mặt xinh đẹp của hai tỉ muội lộ ra dáng vẻ vui sướng, tiến lên nghênh đón.
“Bái kiến tiên sinh.”
Lạc Lan Tuyết thi lễ một cái, ánh mắt lại không dám nhìn Dịch Phong.
Ngược lại Doãn Lạc Ly cứ như một đứa trẻ con hiếu kỳ đánh giá Dịch Phong, bởi vì nàng nghe sư tôn và tỷ tỷ nói rằng vị trước mắt này là tuyệt thế cao nhân không chỉ một lần, gặp được nhất định phải lễ phép cung kính.