Hôm nay đầu tuần mới.

Tập đoàn Mặc Thị văn phòng của Mặc Tử Kỳ đang có mấy người bạn của anh đang ngồi ở đây, sáng sớm anh đã gọi điện thoại kêu ba người này với anh thư ký vào phòng để bàn đối sách cua gái cho anh.

Cả bốn anh anh chàng nhìn nhau rồi nói với Mặc Tử Kỳ.

"tụi mình còn độc thân đó lấy ra đâu cách để chỉ hả.

Mặc Tử Kỳ nhìn Lý Bạch nói.

" nè Lý Bạch cậu là tên sát gái nhất ở đây nên cậu cho mình ý kiến đi?
Lý Bạch nhìn Mặc Tử Kỳ rồi nói"tôi không như cậu đâu mấy cô đó tự dân đến thì tôi đây chỉ cần hưởng thụ thôi nên không biết cách cua gái gì đâu.

Lục Ân nói " mà nè Tử Kỳ chẳn lẽ cậu yêu Hứa Tiểu Mai hả, rõ ràng ngày xưa cậu đâu như bây giờ đâu?
Lục Tuấn biểu cảm đồng ý với anh trai mình cũng nói thêm," ngày xưa sống chết bị Tử Kỳ cậu xua đuổi thế nào Hứa Tiểu Mai vẫn yêu cậu, rồi giờ người ta không ngó tới cậu thì cậu nên vui chứ sao lại phải như vậy?
Thư ký Tô," đúng đó sếp hình như em thấy sếp khác rồi,đối với Hứa tiểu thư dịu dàng hơn xưa nhiều nữa kìa.


Mặc Tử Kỳ giọng lạnh lùng nói," các cậu sao vậy hả tôi chỉ kêu các cậu cho tôi ý kiến thôi mà sao giờ nói mấy lời đó hả! ngày xưa khác bây giờ khác, đúng giờ tôi đã yêu Hứa Tiểu Mai rồi đó nên các cậu giúp tôi đi.

Bốn anh chàng lại nhìn nhau lắc đầu sao đó Lý Bạch lên tiếng," này không ấy cậu tặng hoa đi tìm loại hoa Tiểu Mai thích đó rồi tặng!
Lục Tuấn,Lục Ân cùng nói," hay cậu rũ Tiểu Mai đi xem phim đi ?
Thư ký Tô nói,"sếp hay sếp rũ Hứa tiểu thư đi ăn rồi tặng quà gì đó đi.

Mặc Tử Kỳ nghe bốn anh chàng này nói cũng có lý và đuổi cả bốn ra khỏi phòng để anh là bắt đầu kế hoạch đi tặng hoa trước đã, lúc này anh mới nhớ ra là anh không biết cô thích loại hoa nào cả sao mà tặng đây, Mặc Tử Kỳ ảo não nghĩ thôi mời cô đi ăn rồi thăm dò cô thích hoa gì đã.

Mặc Tử Kỳ liền lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Tiểu Mai điện thoại đổ chuông đầu dây bên kia.

" Alo.

Mặc Tử Kỳ nghe giọng cô mà vui trong lòng nên anh nói thẳng vào vấn đề luôn," Tiểu Mai trưa nay đi ăn cùng anh nhe anh có chuyện muốn nói với em.

Hứa Tiểu Mai nghe anh nói mà mày đẹp khẽ nhăn lại nói,"tôi bận rồi nên không thể đi ăn cùng Mặc thiếu gia được.

Mặc Tử Kỳ," em đừng từ chối mà chưa anh qua đón em đi ăn vậy nhe bye em.

Mặc Tử Kỳ cố ý tắt máy trước khi cô từ chối đi ăn cùng anh, bên Hứa Tiểu Mai thì cô ngơ ngác nhìn điện thoại đen thui mà câm nín luôn, cô bắt lực trước con người này sao bao năm gặp lại giờ anh ta đối sử với cô tốt hơn rất nhiều không biết anh ta định bày trò gì đây.

Cô gạt bỏ si nghĩ rồi tiếp tục làm việc mà quên luôn là giờ cơm chưa đến rồi, mãi lo làm việc thì cửa phòng làm việc cô có tiếng gõ cửa,cốc cốc.

Cô lạnh lùng nói ,"vào đi "rồi tiếp tục cấm cuối làm việc.

Người từ ngoài mở cửa phòng bước vào đi đến bàn làm việc cô lấy tay chặn lại không cho cô làm việc nữa anh nói,"tôi đến rước em đi ăn trưa nè ở đó mà làm việc!
Cô ngước lên nhìn kẻ nào dám to gan vậy đến khi cô nhìn kỹ thì ôi làm cô giật mình người đứng đó là Mặc Tử Kỳ, anh nhìn cô cô nhìn anh.

Mặc Tử Kỳ không chịu nổi nữa nên lên tiếng nó," đi ăn thôi đừng làm việc nữa.

Hứa tiểu Mai nhìn anh nói," anh đi đi tôi không đói.

Gương mặt Mặc Tử Kỳ đen rồi nên anh không mềm lòng đâu trực tiếp đi qua phía cô bế cô lên tay để đi ăn cùng mình anh sợ cô bỏ bữa, bước xuống đến quầy tiếp tân thì nhân viên ở đó nhìn anh là kiểu ơ sao anh bế sếp họ trên tay vậy, chẳng lẽ họ yêu nhau hả,ghĩ thì chỉ nghĩ thôi nên nên họ chỉ im lặng nhìn chứ không nói gì thêm cả.


Mặc Tử Kỳ lái xe đưa cô đến nhà hàng Mộng Minh để ăn trưa cả hai đều vào phòng Vip để ăn cho thoải máy, nếu mà ăn trưa ở ngoài này chắc họ nhìn anh là kẻ xấu xa đó quá nên anh quyết định đặt phòng vip ở đây, cả hai tiếng vào phòng ăn anh cầm menu từ tay của anh nhân viên để đưa cô chọn món trước sao khi chọn xong, cô đưa menu lại cho Mặc Tử Kỳ để chọn món nào ngờ anh lại nói với nhân viên là làm phần tôi y như của cô ấy, anh nhân viên nghe nói thế nên cầm menu đi ra để lại không gian cho hai người
Trong thời gian đợi món ăn Mặc Tử Kỳ làm liều hỏi"tiểu Mai em đồng ý làm bạn gái anh, anh biết lúc trước là lỗi của mình nên em cho anh cơ hội để bù đắp cho em nhé.

Hứa tiểu Mai nhìn anh không nói gì cả rồi cả hai người đều hoan mang nhìn nhau ra đó là anh nhân viên phục vụ ko.

Mặc Tử Kỳ cũng không nói gì thêm nêm anh chỉ việc ăn, Hứa Tiểu Mai cũng vậy nên là bầu không khí trong phòng im phăng phắc chỉ nghe tiếng dao nĩa chạm nhau vào thức ăn à nên bữa ăn nhánh chống kết thúc rồi Hứa Tiểu Mai đứng dậy đi về trước bỏ anh ở lại một mình.

trên đường ra khỏi phòng thì Hứa Tiểu Mai bị một cô gái nào đó va chúng mà không nói xin lỗi cô ngược lại cô ta còn giở giọng chanh chua nữa.

"Cô đi không có mắt hả dơ hết đồ tôi rồi,"
Hứa Tiểu Mai nhìn người nay.

thấy quen quen sao đó.

Hứa Tiểu Mai đang nghĩ thì Mặc Tử Kỳ đã đi đến sao lưng cô rồi nói " em làm gì đi nhanh vậy hả.

?
Giọng Mặc Tử Kỳ nói làm Hứa Tiểu Mai và cô gái kia nhìn anh, Hứa Tiểu Mai không nói gì còn cô gái kia thì hai mắt sáng lên chạy qua chỗ anh rồi nói ,"anh Tử Kỳ em là Giang Hân đây.

Vừa nói Giang Hân định cầm cánh tay của Mặc Tử Kỳ thì bị anh né ra và giọng nói lạnh lùng," cô là ai kệ cô tôi không quen biết cô.


Giang Hân nhìn anh rồi nói," em đã theo đuổi ba năm rồi đó anh không biết sao,em yêu anh mà anh Tử Kỳ.



.

Mặc sát cô tôi không biết cô cũng không yêu cô nên mong cô né ra cho tôi về.

" Mặc Tử Kỳ nói lời rõ ràng từ chối cô ta rồi quay qua Hứa Tiểu Mai đang đứng ở đó anh nói," chúng ta về thôi ".

Nói rồi anh mắm tay cô ra về không để ý đến người khác.

Phía Giang Hân khi Mặc Tử Kỳ và Hứa Tiểu Mai quay bước rồi đi thì cô tức lắm tay nắm lại thật chặt rồi nghiến răng ken két nói nhỏ chỉ đủ cô nghe, cô là ai mà dám cướp anh Tử Kỳ của tôi chứ,anh ấy phải là của tôi.

Phía Mặc Tử Kỳ thì anh đưa Hứa Tiểu Mai chở lại tập đoàn Hứa thị rồi anh cũng về tập đoàn Mặc thị để làm việc.

.