Cho đến tận bây giờ, lời nói của Vương Minh Thần vẫn cứ vang vảng trong đầu Hạ Diệp.
“Tôi chính thức theo đuổi em.”
“Tôi chính thức theo đuổi em.”
“...”
Đã gần một ngày trôi qua, Hạ Diệp chỉ biết nằm trên giường, nghĩ ngợi lung tung.

Cũng may Vương Minh Thần cho cô nghỉ phép một ngày, chứ nếu hôm nay mà đi làm chắc chắn sẽ phải trưởng phòng Liễu cằn nhằn.
Không biết đêm hôm qua hai người họ đã ân ái bao nhiêu lần, đến nỗi bây giờ eo của cô vẫn còn đau.

Thậm chí sáng nay lúc đi thay đồ ở nhà Vương Minh Thần còn không đi nổi.
Cũng không biết… Cảm giác đó như thế nào, mang tiếng là đã trải nhưng chung quy thì cô cũng chẳng nhớ gì về nó.

Ấy! Chết! Sao tự dưng cô lại nghĩ lung tung vậy, thật là xấu hổ mà.
Hạ Diệp lăn đi lộn lại trên giường.

Giờ trách móc Vương Minh Thần có còn kịp không? Anh ta là người dẫn cô đi dự tiệc, nếu cô không bị kéo đi thì cũng đâu uống phải ly nước bị bỏ thuốc, cũng đâu ra nông nỗi này.
Càng nghĩ, Hạ Diệp lại càng tức.

Không ngờ sáng nay cô lại dễ dàng tha thứ cho tên đàn ông đó như vậy.

Cô dễ dãi như vậy ư?
Còn nhớ tối qua cô đã bảo là sẽ không uống rượu, nhưng ai ngờ cô uống tận bốn ly.

Đúng là tự vả vào mặt.

Cô còn nói Vương Minh Thần không phải loại người có ý đồ bất chính, giờ thì hay rồi, anh ta ăn sạch cô từ đầu đến cuối.

Thật hồ đồ, sao cô có thể dễ dàng tin tưởng anh ta chứ.
Một đêm không ngủ được, Hạ Diệp chỉ biết trằn trọc nghĩ lung tung mà không được tích sự gì.


Buổi sáng thức dậy, hai mắt thâm quầng, lưng đau muốn gãy.

Cô không ăn uống gì mà uể oải lê thân xác đi trạm xe buýt.
Vừa bước ra khỏi cửa tòa chung cư, hai mắt cô đã trợn tròn, há hốc miệng nhìn chiếc xe và người đàn ông đúng chỉ cách đó mười mét.

Anh ta đứng đây làm gì vậy chứ?
Hạ Diệp coi như chưa nhìn thấy gì, quay người chín mươi độ, hướng thẳng đến trạm xe buýt gần đấy.

Nhưng vừa mới bước được hai bước, tay cô đã bị nắm chặt lấy, cả người bị kéo về phía sau, đập vào người Vương Minh Thần.
“Em coi tôi là không khí à?” Anh nở nụ cười, biểu cảm không một chút tức giận, thậm chí còn cười vô cùng tươi.
“Xin lỗi, Vương tổng, tôi không nhìn thấy anh.” Hạ Diệp nở nụ cười miễn cưỡng, đáp lại.
“Còn nữa, làm phiền anh buông tôi ra.

Bị nhìn thấy thì tôi sẽ bị hiểu nhầm đấy.” Cô nói tiếp, không một chút nhượng bộ.
“Vậy thì lên xe.” Anh vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ ấy, nắm chặt lấy tay cô, hướng về phía chiếc BMW màu trắng bên lề đường.
Hạ Diệp mặt mày nhăn nhó, không muốn đi nhưng anh kéo mạnh như vậy, cố chấp chỉ có thể bị ngã.
“Aiya! Tiểu Diệp, bạn trai mới của cháu à?”
Một vài người phụ nữ trung niên đi từ trong tòa nhà ra, nhìn thấy cảnh này, liền cất tiếng.
“Đẹp trai đấy chứ.”
“A… Các cô…” Hạ Diệp quay người, nhăn mặt giải thích, nhưng không ngờ Vương Minh Thần lại cắt lời cô.

“Chào các cô, cháu là bạn trai của Diệp Diệp.”
“Không phải đâu ạ.

Anh ấy là sếp của cháu.” Hạ Diệp vội vã giải thích, sau đó lườm anh một cái.
“Chao ôi, sếp của cháu đẹp trai ngang ngửa A Thành ý nhỉ.

Tưởng cháu với A Thành chia tay rồi chứ.” Một cô bật cười.

“Cháu với A Thành cũng không phải người yêu đâu ạ, các cô đừng hiểu lầm.” Hạ Diệp chỉ biết nhăn mặt, miệng nở nụ cười giải thích.

Sao sáng sớm đã gặp phải chuyện rắc rối vậy chứ.
“Ai mà chả biết hai đứa yêu nhau chứ, rõ mồn một thế cơ mà.” Mấy cô trung tuổi lại bắt đầu tám chuyện, chủ đề là Hạ Diệp và người yêu.
Vương Minh Thần đột nhiên kéo cô vào trong xe, không một lời nào, trực tiếp lái xe đưa cô rời khỏi đống phiền phức này.
Hạ Diệp thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp bình tĩnh lại thì đã bị Vương Minh Thần chất vấn.
“Em có người yêu rồi?” Giọng điệu của câu này không hề hay chút nào, hầu như anh chưa bao giờ hỏi cô với giọng khó nghe như vậy.
Cô tựa đầu vào ghế, trả lời một cách nhạt nhẽo: “Không.”
“Vậy người tên A Thành là ai?” Giọng điệu của câu này không khác câu trước là mấy, chỉ combo thêm ánh mắt chất vấn của anh.
“Liên quan gì đến anh?” Hạ Diệp nhíu mày, liếc anh một cái rồi nhìn ra ngoài.
“Đương nhiên là có.

Sau này dù sớm hay muộn em cũng là người phụ nữ của tôi.” Anh đắc ý nói.
“Bớt ảo tưởng.” Cô không thèm để tâm đ ến anh nữa.
“Em quên lời tôi nói rồi sao? Tôi muốn theo đuổi em.” Vương Minh Thần nở nụ cười, sau đó mở ngăn trong xe ra, lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho cô.
Hạ Diệp nghi hoặc nhìn anh, không cần cô hỏi, anh cũng tự trả lời: “Bánh quy đấy, cho em.”
“Thôi, cảm ơn.” Hạ Diệp quay mặt đi chỗ khác, giọng lạnh nhạt.

Ngoài mặt thì vậy thôi chứ chiếc bụng của cô đang réo nãy giờ vì đói.

Cô chỉ giữ chặt lấy bụng cho đỡ mất mặt.
“Nhìn em là tôi biết em chưa ăn sáng rồi.

Mau ăn đi.” Vương Minh Thần khẽ cười, tay vẫn chìa chiếc hộp ra cho cô.
Hạ Diệp miễn cưỡng đưa tay ra, cầm lấy chiếc hộp.

“Coi như không phụ lòng tốt của anh.”

---------------
Đến công ty, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, trưởng phòng Liễu Mộng đã giao một đống việc cho cô.

Nào là sửa bản thảo, lên ý tưởng, thuyết trình… Nghĩ mà cô cảm thấy chán nản khi đi thực tập.

Nhưng thôi, dù gì cũng là đi để lấy kinh nghiệm.
Thở dài một hơi, Hạ Diệp cắm đầu vào máy tính, bắt đầu xử lí công việc.

Không biết có phải trưởng phòng có thù với cô hay không nữa.
Đang làm một cách chuyên tâm, đột nhiên, điện thoại cô có tin nhắn.

Người nhắn tên “Sư huynh” kèm biểu tượng trái tim.

Nhanh chóng, Hạ Diệp bỏ công việc sang một bên, cầm điện thoại, mở tin nhắn lên đọc.
“Tiểu Diệp, anh về rồi.” Nhìn thấy dòng tin nhắn và chiếc ảnh đại diện quen thuộc, Hạ Diệp vô thức mỉm cười.
“Bao giờ? Sao không báo em một tiếng?” Hạ Diệp nhắn lại.
“Không kịp, lên máy bay hơi vội.”
“Anh đang ở đâu?”
“Nhà em.”
“Ok.

Em đang làm việc, làm xong em sẽ về nhà.

Nghỉ ngơi cho tốt.”
“Ừm.”
Vừa nhắn tin vừa cười, trong lòng Hạ Diệp không khỏi vui sướng.
“E hèm!”
Sau lưng, tiếng nhắc nhở khéo của trưởng phòng Liễu vang lên.
“Không được nhắn tin trong giờ làm.”
Hạ Diệp quay mặt lại, ngước nhìn Liễu Mộng, nở nụ cười miễn cưỡng: “Xin lỗi, sẽ không có lần hai.”
“Chuyên tâm làm việc đi.

Đừng làm mất mặt Vương tổng vì cô là người anh ấy chọn.” Liễu Mộng cất giọng lạnh lùng rồi quay người rời đi.
Nhắc đến Vương Minh Thần, Hạ Diệp hơi sững người.


Nghe trưởng phòng nói xong mới để ý, cảm giác hầu như đồng nghiệp không mấy thích cô, thái độ vô cùng hờ hững, lạnh nhạt.

Ngoại trừ giám đốc nhân sự Lưu Kiệt hay nói chuyện với cô.

Có khi nào là vì cô được đặc cách tuyển thẳng?
Cho đến giờ nghỉ trưa, trong lúc Hạ Diệp đi vào nhà vệ sinh, vô tình, cô nghe được lời bàn tàn của một vài nữ nhân viên.
“Hình như tối qua Vương tổng đi dự tiệc với thực tập sinh mới, tên là gì nhỉ?”
“Đinh Hạ Diệp.”
“Nghe nói cô ta là thực tập sinh duy nhất của công ty chúng ta được tuyển thẳng.

Hơn nữa, còn do đích thân Vương tổng tuyển chọn.”
“Có khi nào… cô ta đi cửa sau không?”
“Thảo nào bị trưởng phòng ghét tới vậy.

Tôi nghe nói trưởng phòng Liễu của chúng ta và Vương tổng là bạn thân từ thời đại học, công ty của chúng ta được sáng lập cũng là nhờ một phần trưởng phòng Liễu giúp đỡ Vương tổng.”
“Vậy chẳng phải coi như hai người họ là người yêu không chính thức rồi.”
“Đinh Hạ Diệp kia quyến rũ Vương tổng nhà chúng ta, có phải bị trưởng phòng coi là “tuesday” không?”
“Có khi lắm.”
Nghe những lời nói vô cùng khó nuốt này, Hạ Diệp tức đen mặt.

Cô không nói gì, trực tiếp mở cửa phòng vệ sinh, thản nhiên đứng cạnh hai nữ nhân viên rửa tay.
Hai cô nhân viên kia hết hồn, biết rằng cô đã nghe thấy những gì mình nói, liền vội vàng rời đi.

Hạ Diệp chỉ kịp cho họ một ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn.
Giờ thì đúng là những gì cô suy luận đều đúng.

Cũng vì sự đặc cách của Vương Minh Thần, cô lại gặp rắc rối ở chính công ty của anh ta.

Còn dám nói cô là “tuesday”, cô mới không thèm.

Đàn ông trên đời có chết hết thì Hạ Diệp cô cũng không thèm tên Vương Minh Thần lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng đó.