“Kiến trúc sư Đinh, tới giờ nghỉ trưa rồi, chị đi ăn trưa cùng bọn em không?” Giọng của cô trợ lý Đồng Mộc Mộc vang lên.

Giọng nói thánh thót, trong trẻo, nghe vô cùng dễ chịu.
“Chị không đi đâu, mọi người ăn trưa vui vẻ.” Hạ Diệp nở một nụ cười rồi khẽ lắc đầu.
“Vậy bọn em đi đây, hẹn gặp lại chị sau.” Đồng Mộc Mộc nở nụ cười tươi, sau đó đi ra ngoài, đóng cửa nhẹ nhàng.

Cô gái này lúc nào cũng tràn ngập năng lượng tích cực.
Hạ Diệp tựa người vào ghế làm việc, đưa tay bóp mi tâm.

Trông cô có vẻ mệt mỏi.

Mà cũng phải thôi, suốt ba ngày qua cô lúc nào cũng đi sớm về muộn, dù đã quen nhưng cũng không tránh khỏi sự mệt mỏi.
Đã ba ngày trôi qua kể từ tối hôm đó gặp Vương Minh Thần ở trước cửa nhà.

Cho đến giờ, cô vẫn thường xuyên nghĩ ngợi lung tung về nụ hôn bất ngờ ấy.

Cô nhớ cảm giác lúc ấy, chẳng lẽ cô thực sự vẫn còn rung động với anh? Không được, không được nghĩ ngợi nữa, cô với anh ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa.
Đường xá tấp nập, ồn ào, Hạ Diệp ngồi trong một quán cà phê, gọi một ly Americano rồi thư giãn đầu óc.

Uống một ngụm, cô có cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

Quả nhiên không gian yên tĩnh như quán cà phê vẫn tốt hơn là ngồi trong văn phòng.
“Leng keng…”
Tiếng kêu của chiếc chuông gió vang lên, chứng tỏ vừa có người mở cửa bước vào quán.

Hạ Diệp vô thức đưa mắt nhìn ra phía cửa, vô tình lại chạm phải ánh mắt và nụ cười ấm áp.

Không ngờ lại gặp lại Vương Minh Thần ở quán cà phê.
Hạ Diệp cũng không bận tâm nhiều, cầm ly cà phê lên, uống một ngụm, nhìn ra bên ngoài.

Nhưng thỉnh thoảng mắt của cô vẫn khẽ liếc về phía quầy thanh toán.
Vương Minh Thần mua một cốc cà phê, sau đó liền rời đi.

Hạ Diệp nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ làm việc rồi.

Cô đứng dậy, cầm lấy chiếc điện thoại rồi đi tới quầy thanh toán để thanh toán tiền.
“Vị tiên sinh lúc nãy đã thanh toán tiền giúp cô rồi ạ.

Vị đó còn nói gửi chiếc bánh này cho cô.” Nhân viên nở nụ cười thân thiện, sau đó đưa một chiếc hộp nhỏ cho Hạ Diệp.
“Cảm ơn.


Nhưng tôi không nhận cái này đâu.” Hạ Diệp cười nhẹ, sau đó rời đi.
Vương Minh Thần đã thanh toán tiền cà phê của cô, tại sao anh phải làm như vậy?
-----
“Ối! Chị Diệp, có người gửi hoa cho chị này!”
Đồng Mộc Mộc không biết từ đâu mở cửa xông vào phòng làm việc của Hạ Diệp, trông vô cùng phấn khích.
“Là ai gửi vậy?” Hạ Diệp đang chăm chú đọc tài liệu, nghe thấy giọng của cô trợ lí thì liền đưa mắt nhìn.
“Em không biết, bảo vệ chỉ nói cái này là gửi đến kiến trúc sư Đinh.” Đồng Mộc Mộc khẽ lắc đầu, sau đó đặt bó hoa lớn kia lên bàn tiếp khách.
Hạ Diệp nhìn bó hoa rồi suy nghĩ.

Rốt cuộc thì ai tặng hoa cho cô? Ở thành phố C này cô cũng đâu quen biết ai, bạn bè cũng không.

Lạ thật.
“Hoa đẹp quá.

Không biết là vị thiếu gia nào để mắt đến kiến trúc sư nhà chúng ta đây?” Đồng Mộc Mộc nhìn bó hoa rồi hướng ánh mắt tò mò sáng lấp lánh vào vị kiến trúc sư xinh đẹp đang ngồi ở bàn làm việc.
“Em nhìn chị cũng vô ích thôi.

Chị không biết.” Hạ Diệp khẽ nhún vai, sau đó tiếp tục nhìn tài liệu.
“Có người tặng hoa cho chị mà trông chị không vui chút nào vậy? Nếu bó hoa này mà là của em chắc em cười suốt ngày.” Đồng Mộc Mộc ngắm nghía bó hoa, sau đó lại nhìn Hạ Diệp.
“Tiểu cô nương, chị thấy có lúc nào là em không cười đâu?” Hạ Diệp bật cười, khẽ lắc đầu.
“Thôi em về làm việc tiếp, có gì chị cứ gọi em nhé.” Đồng Mộc Mộc sực nhớ ra điều gì đó, đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc của Hạ Diệp.

Trước khi đóng cửa còn không quên tặng cô một nụ cười ngọt ngào.
Trời ơi! Cô trợ lý này dễ thương quá đi mất.
Tiếp sau đó, liên tiếp bốn hôm liền, Hạ Diệp đều được nhìn thấy ánh mắt phấn khích của cô trợ lý Đồng Mộc Mộc.

Hết hoa hồng rồi lại bánh ngọt, ngày nào Đồng Mộc Mộc cũng phải đem quà được gửi đến cho Hạ Diệp vào phòng làm việc của cô.
“Người này rốt cuộc là ai vậy? Ngày nào cũng gửi quà cho chị.” Đồng Mộc Mộc nhăn mặt suy nghĩ.
“Em xem xem bên trong có gì.” Hạ Diệp cũng không quan tâm lắm, nhưng cô vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc là ai lại rảnh rỗi gửi những thứ này đến cho cô.
Đồng Mộc Mộc nghe lời Hạ Diệp, mở chiếc hộp ra.
“Là bánh kem.

Trời ơi, nhìn cute quá đi à! Cái này còn xinh hơn cái hôm trước chị được nhận nữa.” Đồng Mộc Mộc với đôi mắt sáng lóa, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.
“Cho em đấy.” Hạ Diệp chống tay lên bàn, mắt vẫn nhìn tài liệu.
Đồng Mộc Mộc cười rồi lắc đầu: “Làm sao có thể.

Cái này có khi là quà của vị thiếu gia nào đó muốn theo đuổi chị, em nào dám nhận.”
Hạ Diệp chỉ biết cười bất lực.

Rốt cuộc thì ai lại rảnh rỗi gửi hoa với bánh cho cô mỗi ngày chứ? Không lẽ… Mà thôi, làm sao có chuyện đấy chứ.
Ngày hôm sau, bảy giờ sáng, Hạ Diệp ra khỏi nhà, đi bộ đến công ty.


Trên đường đi, cô có ghé vào một quán cà phê, mua một ly Americano.
“Tiên sinh, bánh của ngài đây.”
Trước mắt cô là góc nghiêng của người đàn ông đẹp trai, một góc nghiêng hoàn hảo.

Vương Minh Thần?
“Tiểu Diệp?” Vừa quay người lại, Vương Minh Thần đã ngạc nhiên khi thấy Hạ Diệp.
Hạ Diệp nhìn anh, không nói gì, sau đó quay ra nói với nhân viên: “Cho tôi một, à hai ly Americano, cảm ơn.” Hành động giống như coi Vương Minh Thần như người lạ, không một chút quen biết.
Nhân viên đưa cho Hạ Diệp hai ly cà phê.

Thanh toán xong, cô quay người nhìn anh, sau đó đưa cho anh một ly.
“Cảm ơn vì lần trước đã thanh toán hộ.

Nhưng tôi không muốn dính líu gì đến anh cả.” Vẻ mặt cô bình thản, ánh mắt hờ hững.
Vương Minh Thần ngây người một lúc, sau đó khẽ nhếch môi cười: “Tiếc quá, anh nghĩ là anh muốn dính líu đến em đấy.”
Hạ Diệp khẽ nhíu mày, sau đó không nói gì nữa, quay người rời đi.

Dù sao thì anh cũng đã nhận lấy ly cà phê mà cô đưa rồi, coi như không nợ nần gì nhau nữa.
Buổi sáng hôm nay khá đẹp, bầu trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng, ấm áp.

Hạ Diệp mặc trên người bộ trang phục công sở, mái tóc nâu nhẹ xõa ra, bước đi trên con phố.

Vì trời đẹp nên cô đã đi đường vòng để tận hưởng cảm giác thoải mái này lâu hơn một chút.

Vừa đi vừa thưởng thức ly cà phê, ngắm bầu trời trong xanh, thật là chẳng còn gì bằng.
Vừa tới công ty, bảo vệ đã đưa cho Hạ Diệp một chiếc hộp nhỏ, trông vô cùng quen.

Cầm chiếc hộp đó lên phòng làm việc, cô mới mở nó ra.

Bên trong là một chiếc bánh kem phô mai nhỏ.

Lúc này, cô mới nhớ ra, chiếc hộp này chính là chiếc hộp mà Vương Minh Thần được nhân viên quán cà phê đưa cho.

Vậy… cũng có nghĩa là những chiếc bánh mà ngày nào cô cũng nhận được chính là do Vương Minh Thần gửi đến.
Ôi trời! Chết mất!
Hạ Diệp nhăn mặt, đưa tay lên trán rồi bắt đầu suy nghĩ.

Câu nói muốn dính líu đến cô của anh hóa ra là có ý này.

Vương Minh Thần tặng hoa, cả bánh cho cô trong suốt bao nhiêu ngày nay, vậy mà cô không đoán ra là anh.


Điên thật mà.

Không muốn liên quan gì đến nhau, bây giờ lại thành ra như vậy.
Nghĩ một lúc lâu, cô lấy điện thoại lên, bấm số rồi gọi.
“Alo, Mộc Mộc, em nói với phòng bảo vệ, từ nay từ chối những thứ gửi đến cho chị.”
“Sao vậy ạ? Có chuyện gì hả chị?”
“Không có gì.

Em chỉ cần nói với phòng bảo vệ như vậy là được.

Cứ từ chối thẳng, nếu được thì em nói bảo vệ nói với người chuyển những thứ đó là đó là yêu cầu của chị.

Chị từ chối nhận.”
“Em hiểu rồi.

Em làm liền đây.”
Cúp điện thoại, Hạ Diệp thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó quay trở lại công việc.
Vài ngày sau, Hạ Diệp không còn nhận được bất cứ chiếc bánh hay bông hoa nào nữa.

Trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Xem ra bây giờ cần phải thêm một lần nữa cảnh cáo Vương Minh Thần, để anh không làm mấy cái trò này nữa.

Suy cho cùng, cô không muốn dính líu tới anh một chút nào.
Vào một buổi tối nọ, Hạ Diệp kết thúc công việc tương đối muộn.

Cô định đi ăn chút gì đó, xong rồi mới về nhà.

Không ngờ, điều mà cô không muốn xảy ra nhất lại xảy ra.

Cô đã gặp Vương Minh Thần trong một quán mì.
“Xin chào, tôi tên Vương Minh Thần, hân hạnh được làm quen với em.” Anh đi tới trước mặt cô, nở một nụ cười rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện.
“Khụ khụ!” Hạ Diệp đang ăn, nghe anh nói như vậy thì vô cùng bất ngờ, tới nỗi bị sặc mà ho liên tục.
Vương Minh Thần thấy vậy liền nhanh chóng đưa cho cô ly nước.

Uống được một ngụm, ổn định lại, Hạ Diệp mới nhíu mày nhìn anh.
“Anh làm cái trò gì vậy?” Thật sự không hiểu lúc nãy anh nói cái gì.
“Làm quen với em.

Không phải em không muốn dính líu gì tới anh, muốn cắt đứt sao? Bây giờ làm quen lại là được chứ gì.” Vương Minh Thần thản nhiên nói, khẽ nhún vai một cái.
“Hả? Bộ anh có vấn đề à? Liêm sỉ của anh còn không vậy?” Hạ Diệp buông đũa, khoanh tay lại, nhìn chằm chằm Vương Minh Thần.

Tô mì này mùi vị không tồi, tuy nhiên, bây giờ cô chẳng còn hứng để mà ăn nữa.
Anh khẽ khoanh tay lại, suy nghĩ một lúc rồi cười: “Anh nghĩ là theo đuổi em thì cần gì liêm sỉ chứ.

Cái đó quan trọng ư?”
Hạ Diệp há hốc mồm, không thể tin được anh lại nói ra những lời như vậy.


Rốt cuộc anh có phải Ninh thiếu được mọi người tôn sùng không vậy?
“Theo đuổi cái đầu anh ý.

Đừng mơ tưởng hão huyền.

Tôi tuyệt đối sẽ không yêu anh đâu.” Hạ Diệp trừng mắt, sau đó cầm cốc nước lên, uống một ngụm.
Vương Minh Thần tay chống cằm, rướn người về phía cô, khẽ cười: “Em chắc chưa?”
Hạ Diệp thấy Vương Minh Thần lại gần, đột nhiên cảm thấy bối rối: “Chắc.” Giọng cô cũng mất mấy phần tự nhiên.
Anh thở dài rồi lắc đầu: “Em vẫn không thể tha thứ cho anh được sao?”
“Không.” Cô quả quyết.
“Em không thắc mắc lý do tại sao anh lại chia tay sao?”
Hạ Diệp nhìn Vương Minh Thần, suy nghĩ một lúc.

Đây đúng là câu hỏi mà cô tự hỏi suốt ba năm nay.

Cô lưỡng lự một lúc rồi hỏi: “Tại sao?”
“Khi nào em làm bạn gái anh thì anh sẽ nói cho em biết.

Chờ thời cơ đến, bây giờ không tiện nói.” Vương Minh Thần thấy vui vì cô đã hỏi.

Chí ít thì cô vẫn còn quan tâm, xem ra vẫn còn cơ hội.
Nghe câu trả lời của anh, Hạ Diệp tức sôi máu.

Trả lời cái kiểu cợt nhả như vậy, có phải muốn cô tức chết không?
“Anh đang trêu đùa tôi đấy à? Tôi thà không biết còn hơn yêu anh.” Hạ Diệp đứng dậy, cầm túi xách lên, gương mặt lộ rõ sự giận dữ.
Vương Minh Thần thấy vậy liền cảm thấy có chút hối lỗi.

Anh cũng đứng dậy, đuổi theo cô.
“Anh xin lỗi.

Tuy bây giờ anh không thể nói cho em biết nhưng anh thật sự muốn theo đuổi em.” Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng lại.
“Anh có tư cách gì mà theo đuổi tôi?” Hạ Diệp giật tay ra, sau đó bỏ đi.

Trong lòng có chút nhói, dường như cô muốn cho anh hiểu được cảm giác của cô.

Cảm giác chờ đợi trong vô vọng.
Vương Minh Thần thấy cô tuyệt tình như vậy cũng không dám đuổi theo nữa.

Chỉ sợ cô sẽ càng tức giận thêm.

Nghĩ lại thì… đúng là do anh, tất cả là lỗi của anh.

Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc anh có thể nói ra lý do vì sao anh chia tay.

Nơi này là thành phố C, đợi khi nào cô trở về Mĩ, anh sẽ nói rõ ngọn ngành với cô..