Lúc Hạ Diệp lên xe, Trình Minh Thành thấy tâm trạng của cô vô cùng không tốt.

Anh không hỏi cô bất kì điều gì, lúc nãy nhìn qua gương cũng đã đủ hiểu.

Người đàn ông đứng cùng cô ban nãy chính là Vương Minh Thần.
Trình Minh Thành đưa Hạ Diệp tới một nhà hàng ăn tối.

Nhà hàng sang trọng, thức ăn ngon, nhạc du dương, tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.

Nhưng cũng không khiến tâm trạng của cô tốt hơn.
“Tiểu Diệp, lúc nãy là Vương Minh Thần đúng không?” Anh nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng hỏi.
Hạ Diệp chỉ gật đầu nhẹ một cái, sau đó uống một ngụm nước ép.
“Anh ta tìm em có chuyện gì?” Trình Minh Thành gắp một ít thức ăn vào bát cho cô, hỏi tiếp.
Hạ Diệp thở dài: “Anh ta đột ngột hỏi em tại sao lại nghỉ việc.”
Anh nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô, yên lặng một lúc lâu, không nói gì nữa.
Một lúc lâu sau, Trình Minh Thành mới nhẹ nhàng cất tiếng: “Vương Minh Thần, anh ta thích em.”
Nghe xong câu này, Hạ Diệp ngẩng đầu nhìn anh, khẽ chớp chớp mắt.

Sau đó, nở nụ cười nhạt: “Thì sao?” Thích thì có tác dụng gì chứ, nói thích mà ngay cả bản thân dính tin đồn yêu đương với người khác cũng không thèm giải quyết.
“Em có tình cảm với anh ta không?”
Đôi mắt Hạ Diệp khẽ lay động, cô khẽ mím môi, sau đó lắc đầu: “Đây là lần thứ mấy anh hỏi câu này rồi nhỉ?” Cô nở nụ cười, giọng chắc chắn: “Em nói rồi, em hoàn toàn không có tình cảm với anh ta.”
“Một chút cũng không?” Trình Minh Thành khẽ nheo mắt.
Hạ Diệp gật đầu: “Ừm.

Một chút cũng không.” Câu này nói ra, bản thân cảm giác hơi ngượng mồm.
Trình Minh Thành nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, anh biết cô đang không thành thật với chính mình.
“Vậy anh thì sao? Nếu anh nói thích em thì sao?” Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt cô.
Hạ Diệp bật cười, sau đó xua tay: “Anh đừng đùa nữa.

Mau ăn đi.”
Trình Minh Thành cũng bật cười, cảm giác trong lòng có chút hụt hẫng.


Cô đây là đang né tránh anh sao?
Tối đến, trong căn phòng ngủ, Hạ Diệp nằm dài trên giường.

Cô trằn trọc mãi không ngủ được.

Trong đầu chỉ toàn là câu nói của sư huynh.

Rốt cuộc thì cô có thích Trình Minh Thành không? Lúc ở bên anh, cô luôn cảm thấy vui vẻ, ấm áp.

Cảm giác đó đã có từ lúc còn nhỏ, cho tới tận bây giờ vẫn còn.

Có lẽ nó đã đỗi quen thuộc, đến nỗi không phải gọi là thích, cô coi anh như là anh trai của mình.

Còn khi nghĩ đến Vương Minh Thần, cảm giác lại hoàn toàn khác.

Tim cô đập một cách không rõ ràng, có cảm giác nhớ nhung nhưng không thể diễn tả được.
Nghĩ lại những lời cô nói lúc gặp Vương Minh Thần, liệu có phải cô hơi quá lời không?
----------
Một ngày mới lại bắt đầu, Hạ Diệp đang chuẩn bị sách vở để đi đến trường thì đột nhiên có tin nhắn.
“Hôm qua tôi hơi kích động, mong em thứ lỗi.

Hôm nay em đến công ty, lên phòng của tôi, tôi sẽ giải quyết cho em nghỉ thực tập.”
Là dòng tin nhắn đến từ “Cẩu Đại Vương”.
Thực tình thì cô không muốn đi nhưng vì muốn giải quyết cho xong nên lại phải đành đến RC một chuyến.
Đến công ty, Hạ Diệp đi thẳng lên phòng tổng giám đốc.

Không ngờ lại gặp hai nhân viên của phòng thiết kế ở ngoài hành lang.
“Yo! Không phải là Đinh Hạ Diệp sao?” Một người cất giọng chua ngoa.
“Chà, đúng là không có liêm sỉ, vẫn còn vác mặt tới đây được.” Người bên cạnh hùa theo, giọng mỉa mai.
“Tuy rằng tổng giám đốc nói cô hoàn toàn trong sạch, không có bất kì quan hệ nào với tổng tài nhưng ai mà tin được chứ.”

Hạ Diệp không thèm để ý tới mấy lời ruồi nhặng đấy, cô phớt lờ hai nhân viên kia, đi tiếp lên phòng tổng giám đốc.
“Có chuyện gì mà ồn ào thế? Hai cô còn không đi làm việc?”
Giọng nói quen thuộc vang lên, chính xác là giọng của trưởng phòng thiết kế, Liễu Mộng.
“Trưởng phòng, chúng tôi đi làm việc ngay đây.” Nghe thấy giọng nói gắt gỏng của Liễu Mộng, hai nhân viên kia lập tức run sợ, nhanh chóng đi vào phòng làm việc.
“Đinh Hạ Diệp, cô đứng lại cho tôi.”
Lần này là đến lượt Hạ Diệp.

Cô đứng lại, từ từ quay đầu, dùng ánh mắt vô cảm nhìn Liễu Mộng.
“Cô đến đây làm gì?” Cô ta tiến lại gần, khoanh tay lại, dùng uy nghiêm trước kia để hù dọa cô.
Nghĩ cô sợ chắc?
“Tôi đến đây làm gì, liên quan gì đến cô?” Hạ Diệp cũng khoanh tay lại, ánh mắt sắc bén.
“Cô đừng hòng mà quyến rũ Thần nữa.” Liễu Mộng nghiến răng nói.
“Cô quản được chắc? Rõ ràng là bị từ chối, vậy mà cứ làm như mình là người yêu của anh ta vậy.

Cô có tí liêm sỉ nào không?” Hạ Diệp nhếch môi cười, giọng khiêu khích.
“Cô…” Liễu Mộng tức đến nỗi nói không nên lời, chỉ biết siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi.
“Chát.”
“Tất cả đều là tại con hồ ly như cô, nếu không phải cô quyến rũ Thần, cậu ấy nhất định sẽ thích tôi.”
Hạ Diệp chỉ không ngờ cô lại bị ăn thêm một cái tát của Liễu Mộng.

Cảm giác tê tái đến từ má trên trái khiến máu cô dồn lên tận não.
Nhân viên trong phòng thiết kế nghe thấy tiếng của Liễu Mộng cũng liền đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài để hóng chuyện.

Lúc này thật gay cấn, Liễu Mộng lại đang nắm lấy cổ áo của Đinh Hạ Diệp, trông Hạ Diệp đang vô cùng yếu thế.
Liễu Mộng siết chặt lấy cổ áo Hạ Diệp, Hạ Diệp ra sức đẩy ra, nhưng không ngờ sức cô ta lại khỏe hơn cô tưởng.

Đột nhiên, cô ta nới lỏng tay, lực đẩy của Hạ Diệp cũng tăng lên, cô thành công đẩy cô ta ra.

Nhưng không ngờ cô ta lại ngã xuống đất.

“A!”
Liễu Mộng cố gắng gượng dậy, ánh mắt yếu đuối nhìn Hạ Diệp.

Cái quái gì vậy?
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây?”
Từ phía sau lưng cô, giọng nói quyền uy vang lên.

Hạ Diệp bất giác quay đầu lại.
Vương Minh Thần đang đi tới, anh đưa mắt nhìn cô, sau đó lại nhìn Liễu Mộng đang nằm trên sàn, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Anh lướt qua người cô, sau đó đi tới chỗ Liễu Mộng, đỡ cô ta dậy.

Lúc này, tim Hạ Diệp đột nhiên quặn lại, không hiểu sao cô lại có cảm giác đau nhói.
Liễu Mộng đứng thẳng dậy, sau đó nhìn Hạ Diệp, không ai nói một lời gì.

Hạ Diệp hít một hơi, kìm nén cơn đau trong lòng, cô dồn hết sức vào tay, sau đó…
“Chát!”
Tất cả mọi người đang hóng chuyện kia đều vô cùng ngạc nhiên, ai nấy đều há hốc mồm.

Vương Minh Thần cũng không ngoại lệ.
“Liễu Mộng, đây là cái tát đáp trả lại cô.” Nói xong, Hạ Diệp đưa mắt nhìn Vương Minh Thần, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

Sau đó, cô bước thẳng về phía trước, cố ý va mạnh vào Liễu Mộng một cái.

Cô đúng là ngu mới đi đến đây, đang yên đang lành lại rước họa vào thân.
Vương Minh Thần nhìn Liễu Mộng, sau đó lạnh giọng nói: “Trở về làm việc, còn đứng đó làm gì?”
Nghe lời của tổng giám đốc, ai nấy đều lo sợ quay về vị trí.
“Liễu Mộng, nể mặt cậu là bạn của tôi, tôi sẽ không truy cứu chuyện này.

Nếu cậu còn lợi dụng những tin đồn sai sự thật như thế này, tôi tuyệt đối không để yên đâu.” Anh gằn từng chữ một vào tai Liễu Mộng, sau đó nhanh chóng đuổi theo Hạ Diệp.
Về phần Hạ Diệp, cô vừa đi vừa cắn răng, cố kìm nén để nước mắt không chảy ra.

Cô thấy mình thật thảm hại, tại sao lại có thể vì anh ta mà rơi nước mắt được cơ chứ.

Nhưng mà cảm giác đó vô cùng khó chịu.


Anh thậm chí còn không quan tâm cô, chỉ biết đỡ cô ta dậy.
“Tiểu Diệp!”
Từ phía sau, tiếng gọi của Vương Minh Thần vang lên.

Hạ Diệp dừng bước, không quay người lại.

Anh bước nhanh tới chỗ cô, sau đó đưa cho cô một tập tài liệu.
“Chúng ta còn có việc chưa giải quyết.” Nói xong, anh đưa cho cô một cây bút.

“Em đọc đi, xong rồi thì có thể kí.

Kí xong, em có thể chấm dứt hợp đồng thực tập.”
Hạ Diệp đưa mắt nhìn anh, sau đó lại nhìn tập tài liệu trên tay.

Cô khẽ cắn môi, trong lòng đau như kiến đốt.

Cô tưởng anh sẽ chạy lại quan tâm cô, không ngờ lại muốn đưa cho cô để kí cái này.
“Không cần đọc nữa, tôi kí luôn đây.

Mong rằng sau này chúng ta không gặp lại nữa.” Hạ Diệp chần chừ một lúc rồi cầm lấy cây bút, kí xong, cô đưa lại cho anh tập tài liệu, sau đó quay người rời đi.
“Tiểu Diệp.” Anh gọi cô, nắm lấy cổ tay cô, kéo lại.
Hạ Diệp quay người, ngay sau đó, cô bắt gặp ánh mắt kiên định của Vương Minh Thần.
“Rốt cuộc, em có thích tôi không?”
“Không.

Đừng làm phiền tôi nữa.” Hạ Diệp lại một lần nữa dối lòng mình.

Cô trả lời một cách dứt khoát, sau đó gạt tay anh ra, bước nhanh ra khỏi cửa lớn của công ty.
Vương Minh Thần đứng đó, anh nhìn theo bóng cô, cho đến khi khuất dạng.

Tất cả mọi sự thử lòng của anh đều vô nghĩa.

Anh vốn định quan tâm tới vết đỏ trên má cô, anh cố tình đỡ Liễu Mộng dậy là để xem phản ứng của cô.

Hóa ra mọi thứ anh làm trước đó đều chưa đủ để cô rung động.