Ấm áp quá đi… Cảm giác này… thật không muốn dậy chút nào.
Nhưng bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Còn phải đi làm nữa.
Trong cơn mơ màng, Hạ Diệp hình như nhìn thấy cái gì đó bên cạnh mình nhưng lại không biết rõ là cái gì.
Từ từ mở mắt, cô nhìn thấy gương mặt đẹp trai đến lạ thường, hàng lông mi cong vút, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng và mỏng.
Bất giác, cô đưa tay lên, chạm vào gương mặt ngũ quan tinh tế ấy.
“Ể? Sao nóng vậy?”
Nhưng mà khoan đã! Sao cô lại nằm trong phòng? Rồi còn nằm cạnh Vương Minh Thần.
“Vương Minh Thần.” Cô chạm nhẹ vào trán anh, sau đó lay lay gọi anh tỉnh dậy.
Nhưng không có một chút phản ứng nào.
“Đừng nói là anh bị sốt rồi đấy.” Hạ Diệp lẩm bẩm trong miệng, sau đó lại tiếp tục lay người anh.
Không phải là chết rồi chứ? Nhưng rõ ràng vẫn còn thở.
“Vương Minh Thần!” Cô vỗ vỗ má anh một lúc, sau đó chỉ thấy anh nhăn mày.
Cuối cùng cũng có phản ứng.
“Tôi hơi mệt, em gọi điện cho Lưu Kiệt, nói cậu ta là hôm nay tôi nghỉ.” Vương Minh Thần cất giọng yếu ớt, có chút khàn.
Hạ Diệp tuy vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời anh, gọi điện cho giám đốc Lưu.
“Hai người ở cùng nhau à?”
Từ lúc tới công ty đến giờ, Lưu Kiệt vẫn cứ lẽo đẽo đi theo Hạ Diệp, gặng hỏi cho bằng được.
“Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, chỉ là tình cờ.
Anh đừng có mà hiểu lầm đấy.” Hạ Diệp thở dài, bất lực nói.
“Hôm trước cậu ấy cũng sốt nhẹ rồi, cứng đầu không chịu uống thuốc, hôm qua còn cố chấp đi nguyên một ngày, tối đến còn đi tiệc xã giao.
Ra nông nỗi này đúng là đáng đời, cái con người cuồng công việc, khinh thường cảm lạnh.” Lưu Kiệt khẽ lắc đầu.
“Cảm lạnh cái gì?”
Đến rồi đến rồi, giọng nói chen ngang của Liễu Mộng khiến Hạ Diệp lạnh sống lưng.
“Tổng giám đốc bị ốm, nghỉ một hôm.” Lưu Kiệt điềm tĩnh nói, xoay ghế một vòng rồi đứng dậy.
“Có nặng không? Anh ấy đang ở bệnh viện nào?” Sự lo lắng của Liễu Mộng thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt.
Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Diệp nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của trưởng phòng.
Lưu Kiệt nở nụ cười, nhún vai một cái, lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Trước khi rời đi, anh còn ngoảnh mặt lại nhìn Hạ Diệp một cái.
Hạ Diệp mặc dù không hiểu ánh mắt của anh có ý gì nhưng vẫn chớp chớp mắt nhìn.
Liễu Mộng lườm anh một cái rồi nhìn Hạ Diệp.
“Nghe nói cô mới tiếp nhận một dự án, làm cho tốt vào, đừng để mất mặt công ty.”
Trời trời, thái độ thay đổi một cách chóng mặt.
Ở cái nơi người lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng này lâu chắc tổn thọ vì bất ngờ quá.
“Vâng, em sẽ cố gắng.” Hạ Diệp nở một nụ cười giả tạo, sau đó trở lại công việc của mình, nhìn vào màn hình máy tính, tiếp tục chỉnh sửa.
Liễu Mộng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như muốn giết người, sau đó cũng quay người rời đi.
Nói thật sự thì Hạ Diệp biết Liễu Mộng không ưa cô một chút nào, cô cũng vậy, cô cũng chẳng thích gì vị trưởng phòng suốt ngày chỉ biết cằn nhằn kia.
Ngồi lên ý tưởng cho dự án cả ngày trời, cuối cùng Hạ Diệp cũng phác thảo xong ý tưởng của mình.
Tan làm, cô thong thả đi về nhà, ngồi trên xe buýt tận hưởng cuộc sống bằng cách ngắm nhìn thành phố.
Vô tình, lúc đứng trước cửa lớn của tòa chung cư, cô nhìn thấy chiếc BMW màu trắng ở trong bãi đỗ xe cạnh tòa nhà.
Lúc này, cô mới sực nhớ ra, nhà cô còn có người.
Chết rồi, chết rồi! Sao cô có thể quên chuyện này cơ chứ.
Hạ Diệp chạy vội về nhà, mở cửa ra, bầu không khí vẫn yên tĩnh như mọi khi.
Cô có dự cảm chẳng lành.
“Vương Minh Thần!” Vừa mở cửa phòng ngủ, cô đã gọi lớn tên anh.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của cô, anh vẫn đang nằm trên giường.
Gương mặt nhăn nhó, mồ hôi ướt đẫm trán, cả người nóng ran.
“Ôi trời ơi! Nóng quá!” Hạ Diệp sờ vào trán anh, cảm giác còn nóng hơn cả lúc sáng.
“Vương Minh Thần, anh tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ đấy!” Cô lo lắng, lay lay người anh nhưng anh chẳng có một chút phản ứng nào.
Chết rồi! Là lỗi của cô hết.
Lúc sáng vì vội đi làm nên cô quên chưa cho anh uống thuốc hạ sốt, cũng chưa cho anh ăn uống gì cả.
Giờ thì hay rồi, có khi còn sốt nặng hơn, còn chẳng biết anh đã ăn uống gì chưa.
Cuống quá, Hạ Diệp liền gọi cấp cứu.
Mặc dù cô không muốn đi bệnh viện một chút nào nhưng tình hình bây giờ quá nguy cấp.
Ngộ nhỡ anh ta có xảy ra vấn đề gì thì cô áy náy chết mất.
Như lời Lưu Kiệt nói, tối hôm trước anh ấy đã bị sốt, nhưng hôm qua vẫn đưa cô đi nhận dự án.
Đứng trước phòng cấp cứu, Hạ Diệp chỉ biết đứng nhìn vì cô cũng chẳng biết giờ mình nên làm cái gì nữa.
Nói thật thì cô vô cùng ghét phải đến bệnh viện, ghét mùi thuốc khử trùng.
Từ nhỏ cô cũng ít bệnh, chỉ có mỗi bị đau dạ dày nhẹ, cho nên cũng ít khi lui tới bệnh viện, may mắn thay mẹ cô là bác sĩ, việc phải đến bệnh viện chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cô đoán chắc giờ này có lẽ mẹ cô vẫn chưa về nhà.
Có khi Vương Minh Thần lại trở thành bệnh nhân của bà ấy cũng nên.
“Mời người nhà của nam bệnh nhân vừa mới nhập viện vào trong.” Nữ y tá thông báo.
Hạ Diệp đoán bệnh nhân mà y tá vừa nói chính là Vương Minh Thần.
Mà bây giờ anh chẳng có người nhà ở đây, thôi thì cô đành phải vào trong vậy.
“Cho hỏi cô có mối quan hệ gì với bệnh nhân?” Y tá vừa viết vừa nói.
Hạ Diệp nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi là bạn của anh ấy.”
“Người nhà của anh ấy đâu?” Y tá đưa mắt nhìn cô.
“Không có ở đây.”
“Vậy thì bây giờ cô thay người nhà kí giấy nhập viện cho bệnh nhân.
Anh ấy bị sốt cao, mất sức trầm trọng, có lẽ do căng thẳng quá độ, vả lại trong người còn có nồng độ cồn.
Chắc phải nằm viện hai đến ba ngày để hồi phục hoàn toàn.” Y tá nói sơ qua tình hình cho cô.
Hạ Diệp đặt bút kí, điền thông tin của Vương Minh Thần vào tờ giấy.
Không ngờ lại phải nằm viện mấy ngày, bệnh tình của anh ta có vẻ nghiêm trọng.
Xong xuôi mọi thủ tục, Hạ Diệp gọi điện thoại thông báo cho Lưu Kiệt.
“Anh đoán ngay mà.” Cô đoán lúc này Lưu Kiệt đang vô cùng bất lực.
“Giờ anh có thể tới chăm sóc cho anh ta được không?” Hạ Diệp nhẹ nhàng nói, thở dài một hơi.
“Hiện tại thì không được.
Anh đang khá bận việc công ty.
À, quên mất, em đăng kí chuyển cậu ta vào phòng bệnh VIP đi.
Tên đó nếu tỉnh dậy mà thấy mình đang ở chung phòng với bao nhiêu người chắc tức điên lên mất.” Lưu Kiệt dặn dò.
“Hả? Còn có chuyện đấy nữa? Anh ta quả là một tên khó ưa.” Hạ Diệp lắc đầu, đưa tay bóp mi tâm.
“Anh cũng thấy thế đấy.
Thôi, nhờ em chăm sóc tên khó ưa đấy hộ anh nhé.
Có gì ngày mai em nghỉ cũng được, không sao hết.
Chuyện cậu ta nhập viện cũng đừng nói với ai hết nhé.”
“Vâng.” Hạ Diệp miễn cưỡng đồng ý.
“Biết là khổ cho em nhưng em chịu khó chút, ngày mai xong việc anh sẽ tới đó.
Làm phiền em rồi.
Tạm biệt em.” Lưu Kiệt áy náy nói.
Anh cũng đành phải làm cách này để giúp tên khó ưa kia thôi, nhân cơ hội này giúp hai người họ gần nhau chút.
“Vâng, tạm biệt giám đốc.”
Cúp máy, Hạ Diệp thở dài một hơi rồi đi vào trong, đăng kí chuyển Vương Minh Thần lên phòng VIP của bệnh viện.
Phòng VIP có khác, một mình một không gian rộng lớn, tiện nghi, thoải mái.
Hạ Diệp nghe lời dặn dò của y tá, lau mồ hôi trên mặt của Vương Minh Thần.
Nhìn anh nằm bất động trên giường có chút thú vị.
Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp, ngay cả bộ đồ bệnh nhân cũng hợp với anh.
Cô chỉ ngại mỗi một điều là lúc đến bệnh viện anh vẫn mặc trên người chiếc áo choàng tắm của cô.
Nghĩ thôi cũng thấy đỏ mặt.
Hiện tại anh đang phải truyền dinh dưỡng, chẳng biết lúc nào anh mới tỉnh lại nữa.
Hạ Diệp ngồi nhìn anh đến nỗi buồn ngủ.
Chắc cô nên về nhà một chuyến sau đó quay lại.
Cô còn chưa tắm, chưa ăn tối, để anh một mình lại cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao cũng không phải trẻ con.
Nhưng vừa mới ra khỏi cửa phòng bệnh, bác sĩ đã đi tới, đưa cho Hạ Diệp một vỉ thuốc.
“Cách ba tiếng cô cho bệnh nhân uống một lần.
Đừng để chảy mồ hôi quá nhiều, nếu sốt nặng hơn hoặc không giảm nhiệt độ thì gọi ngay cho tôi.” Bác sĩ dặn dò rồi rời đi.
Hạ Diệp đứng hình mất vài giây.
Cái quái gì vậy? Cô vừa định đi về, bác sĩ lại tới dặn dò, đây chẳng khác nào là bảo cô phải ở lại chăm sóc anh ta cả đêm.
Vì đói nên cô đi mua chút đồ ăn nhẹ lót dạ rồi trở lại phòng bệnh.
Cứ một lúc cô lại dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, dưới cổ cho anh, cũng liên tục sờ lên trán.
Thế này có phải quá vất vả rồi không? Cô buồn ngủ lắm rồi đấy.
Một giờ sáng, sau khi cho anh uống thuốc, Hạ Diệp mệt quá nên gục mặt xuống giường, ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết lúc nghe thấy tiếng của y tá thì cô tỉnh giấc.
“Suỵt! Đừng làm phiền cô ấy ngủ.” Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, Hạ Diệp tỉnh hẳn, trước mặt là cô y tá, trên tay bưng một cái khay.
“Vậy tôi để ở đây, lát nữa anh ăn xong rồi uống thuốc trên này.” Nữ y tá đặt chiếc khay xuống chiếc bàn cạnh giường bệnh, sau đó đi ra ngoài.
Hạ Diệp ngồi dậy, đưa tay dụi mắt.
Ôi cái lưng của cô, muốn gãy làm đôi luôn rồi.
“Em tỉnh rồi?” Lại là cái giọng nói khàn khàn yếu ớt ấy.
“Anh tỉnh rồi?” Cô ngạc nhiên nhìn Vương Minh Thần đang tựa đầu vào thành giường.
Anh gật đầu, sau đó chống tay ngồi thẳng dậy.
“Ấy! Chờ chút.
Để tôi.” Hạ Diệp nhanh chóng đỡ lấy anh, sau đó chèn chiếc gối vào sau lưng anh.
Làm như vậy sẽ đỡ mỏi lưng.
Vương Minh Thần mỉm cười, không ngờ cô lại chu đáo như vậy.
Bộ dạng của anh trông có vẻ rất yếu đuối nhưng thực chất thì không.
Lúc tỉnh, thấy cô đang ngủ, anh định bế cô lên giường nhưng không ngờ y tá lại đột ngột đi vào, đánh thức cô tỉnh.
Đêm hôm trước anh cũng vẫn còn dư sức bế cô từ ngoài phòng khách về giường, chỉ là không ngờ sáng hôm sau lại sốt nặng đến mức nhập viện.
“Tiểu Diệp, tôi đói rồi.” Anh cất giọng mệt nhọc.
Với cách anh gọi tên thân mật như vậy, Hạ Diệp có chút không quen.
“Y tá đưa cháo đến đúng không?” Cô nhìn sang chiếc khay rồi nói.
Anh gật đầu một cách yếu đuối, như thể chẳng còn tí sức sống nào.
Hạ Diệp bưng bát cháo lên, ngồi xuống giường.
“Anh tự ăn được không?”
Anh chớp mắt nhìn cô rồi gật đầu, sau đó chậm rãi đưa tay lên cầm lấy bát cháo.
“Ôi thôi được rồi.
Nhìn anh như vậy là đủ hiểu lát nữa bát cháo này sẽ có kết cục không tốt.” Cô lắc đầu, thở dài một hơi.
Vương Minh Thần cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng ngây thơ.
“Vậy em đút cho tôi đi.” Anh cất giọng khàn khàn.
Hạ Diệp nghiến răng một cái rồi gật đầu: “Được.
Không phải vì anh chiếu cố giúp tôi có được dự án thì tôi cũng chẳng hơi đâu mà đi chăm sóc cho anh.”
“Há miệng.” Cô cáu gắt nói, ánh mắt như đang đe dọa người khác vậy.
“Em không thể dịu dàng với tôi được à?” Anh than vãn.
Hạ Diệp nở một nụ cười rồi sau đó đổi thái độ: “Được, Vương tổng, nếu anh muốn dịu dàng, tôi sẽ tận tình.”
Cô múc một thì cháo, trước khi cho anh ăn còn tận tình thổi cho đỡ nóng.
Làm gì có nhân viên nào mà lại đi chăm sóc ông chủ như cô chứ.