Kì thi cuối kì cũng sắp diễn ra, mặc dù Hạ Diệp không lo lắng lắm nhưng cô cũng cần phải ôn tập lại chút.
Còn về phần cuộc thi thiết kế mà nhà trường cử cô tham gia đã bị tạm hoãn lại do một số thứ.
Thời gian này, công việc thực tập cũng không đến nỗi vất vả, cho nên cô muốn thử tập trung vào dự án đầu tiên của công ty giao.
Đúng hẹn, Vương Minh Thần đón cô ngay dưới chung cư C.
Vì đi gặp đối tác làm ăn nên Hạ Diệp hôm nay ăn mặc có chút khác bình thường, chiếc quần ống rộng màu trắng, áo quây ngực màu đen bên trong và chiếc áo balzer màu trắng bên ngoài.
Mặc quần thuận tiện cho việc đi lại hơn là mặc váy, chân đi đôi giày cao gót năm phân, không quá cao, dễ dàng đi lại.
“Lần đầu tôi thấy em cột tóc lên đấy.” Vương Minh Thần ngắm cô từ đầu đến chân rồi gật đầu.
“Ở công ty cột nhiều rồi, chẳng qua anh chưa nhìn thấy.” Hạ Diệp không bận tâm lắm, trả lời một cách nhạt nhẽo.
“Vậy tôi phải thường xuyên đi qua ngắm em mới được.” Anh nhếch môi cười, sau đó khởi động xe.
“Đồ không có liêm sỉ.” Hạ Diệp cằn nhằn.
“Tôi vốn vậy mà.” Vương Minh Thần dường như nghe thấy, đáp lại lời cằn nhằn của cô.
“Coi như tôi chưa nói gì.” Cô lười để ý đến anh.
“Tôi chưa nói với em về đối tác hôm nay nhỉ.” Anh quay sang nhìn cô, thấy vẻ mặt chán ngán của cô, anh càng thấy buồn cười.
“Ừm.
Anh chưa nói gì hết.”
“Hôm nay chúng ta sẽ đi gặp ngài Kazuo, chính là vị giám đốc người Nhật mà chúng ta gặp ở buổi tiệc lúc trước.” Vương Minh Thần điềm đạm nói.
“À, tôi nhớ ra rồi.” Hạ Diệp gật gật đầu.
“Hôm đó ngài ấy tưởng em là bạn gái tôi, cho nên hôm nhận dự án, tôi lấy danh nghĩa bạn gái, kiến trúc sư xuất sắc để giới thiệu cho ngài ấy.” Anh nói tiếp.
Nghe đến đây, hàng lông mày của cô khẽ nhíu lại, cô chậm rãi quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó coi.
“Sao anh tùy tiện vậy? Tôi có phải bạn gái anh đâu.”
“Không sớm thì muộn.” Vương Minh Thần đáp lại bằng một nụ cười, gương mặt đẹp trai ấy thật sự khiến cô không khỏi rung động.
Nhưng, đừng để bị sắc đẹp mê hoặc.
“Nằm mơ đi.” Cô lườm anh một cái rồi quay mặt đi.
Dù gì thì Vương Minh Thần không đáng tin cậy, rõ ràng là đã có giai nhân bên cạnh, sao lại cứ thích trêu đùa cô kia chứ.
Mặc kệ, cô không quan tâm chuyện này nữa.
Sau khoảng ba mươi phút lái xe, cuối cùng hai người cũng tới địa điểm hẹn gặp vị giám đốc người Nhật.
Bước xuống xe, Hạ Diệp đã ngửi thấy mùi hương thơm mát của trà.
Ngôi nhà mang phong cách Nhật Bản nằm sau hàng trúc, cảm giác như cô vừa đặt chân tới Nhật vậy.
“Ngài Kazuo thích sống theo phong cách truyền thống, em không cần phải bỡ ngỡ.” Vương Minh Thần điềm tĩnh nói, dẫn Hạ Diệp bước vào trong sân.
“Ngài Kazuo.” Vương Minh Thần nhìn thấy người liền cất tiếng chào, sau đó cúi người một góc chín mươi độ.
Hành động đột ngột không báo trước của anh khiến Hạ Diệp luống cuống, cô cũng ngay lập tức cúi người chào.
“Ồ! Hai người tới rồi, mau vào nhà ngồi.” Người đàn ông trung niên mặc chiếc áo Hanten truyền thống màu xanh than đang cắt tỉa cho cây bonsai nhìn thấy hai người liền vui vẻ cất kéo, dẫn hai người vào nhà.
Hạ Diệp chỉ thật không ngờ một vị giám đốc khiến Vương Minh Thần kính trọng lại ăn mặc giản dị như vậy.
“Đây là bạn gái của cậu ở buổi tiệc hôm ấy sao?” Kazuo dùng giọng Nhật nói.
“Là cô ấy.
Cô ấy tên Đinh Hạ Diệp, là một kiến trúc sư tiềm năng, hiện đang là sinh viên ở đại học X.” Vương Minh Thần đáp lại bằng tiếng Nhật một cách trôi chảy.
“Chào Đinh tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt.” Kazuo gật đầu rồi quay sang chào Hạ Diệp.
Hạ Diệp nhanh chóng phản ứng, đáp lại: “Chào ngài, hân hạnh được gặp lại ngài.”
“Đừng khách sáo, tiếng Nhật của cô có vẻ trôi chảy.” Kazuo cười, rót trà cho từng người một.
“Không dám, tôi chỉ là biết sơ sơ qua thôi.” Hạ Diệp khiêm tốn nói.
“Ngài Kazuo, cô ấy là học trò của giáo sư Lý.” Vương Minh Thần thưởng trà rồi nói.
Kazuo có vẻ ngạc nhiên, nhìn Hạ Diệp rồi hỏi lại: “Thật sao?”
Vương Minh Thần gật đầu rồi từ tốn uống một ngụm trà.
“Vậy tôi có thể tin tưởng hoàn toàn rồi.” Kazuo cười lớn, cầm ly trà lên uống một ngụm.
Hạ Diệp mặc dù có hiểu tiếng Nhật nhưng vừa rồi vị giám đốc kia nói nhanh quá, cô cũng chẳng hiểu ông ấy đang nói cái gì, chỉ biết nở nụ cười rồi từ từ thưởng thức trà.
Kazuo và Vương Minh Thần ngồi nói chuyện vui một lúc rồi sau đó cũng bàn chuyện công việc.
Yêu cầu của vị giám đốc người Nhật này cũng không có gì to tát, chỉ có điều là phải làm sao để hài hòa kiến trúc truyền thống lẫn kiến trúc hiện đại.
Ca này đối với cô không khó, nhưng cũng mất khá nhiều thời gian để hoàn thành bản vẽ vừa ý khách hàng.
Đúng lúc bàn bạc xong về công việc, Kazuo cũng có khách.
“Ông bạn già, ông có nhà không đấy?” Giọng đàn ông từ ngoài sân vọng vào trong nhà.
Giọng nói này… Hạ Diệp vừa nghe xong liền tò mò nhìn ra ngoài.
“Ngại quá, hình như tôi có khách rồi.” Kazuo từ tốn nói rồi đứng dậy, đi ra ngoài.
“Ôi ông bạn già, lâu rồi không gặp.” Vị khách kia cũng bước gần đến phòng khách, sau chiếc cửa kéo, Hạ Diệp chỉ nhìn thấy hai người đàn ông đang ôm nhau, có vẻ là bạn lâu ngày không gặp.
“Vào nhà, mau vào nhà.” Kazuo mở cửa, dẫn người bạn của mình vào.
“Éc!” Vừa nhìn thấy người bước vào, Hạ Diệp liền giật nảy mình.
“Giới thiệu với ông, đây là cậu Vương, giám đốc trẻ, đối tác của tôi.” Kazuo giới thiệu Vương Minh Thần rồi nhìn sang Hạ Diệp, vui vẻ giới thiệu tiếp: “Còn đây là bạn gái của cậu ấy.”
“Không, không phải, con không phải bạn gái của anh ta.” Hạ Diệp kích động nói trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
“Con gái, con phải lịch sự, không phải bố đã dặn rồi sao?” Vị khách, cũng như là người bạn già của Kazuo chính là Đinh Trí Hà, bố của Đinh Hạ Diệp.
“Con xin lỗi.” Hạ Diệp cúi đầu, cắn môi áy náy về hành động của mình.
“Ông bạn, đây là…” Kazuo mặc dù không hiểu nãy giờ bạn của mình và bạn gái của Vương Minh Thần nói gì nhưng cũng đoán ra được hai người họ quen nhau.
“Con bé là con gái rượu của tôi đấy.” Đinh Trí Hà cười rồi vỗ vai Kazuo.
“Chà, thì ra là thế, lúc đầu nghe cô bé họ Đinh tôi cũng nghĩ đến ông, nhưng cũng không dám đoán bừa.
Không ngờ lại là con gái của ông.” Kazuo gật đầu rồi nói.
Hạ Diệp chỉ là không ngờ bố mình lại quen ngài giám đốc người Nhật này, thậm chí còn là bạn.
“Đinh tiên sinh, nghe danh đã lâu, không ngờ lại có dịp gặp mặt.” Vương Minh Thần nhanh chóng đứng dậy, chào hỏi rồi bắt tay một cách kính cẩn với Đinh Trí Hà.
Đinh Trí Hà cũng nhiệt tình đáp lại, cười nói: “Chào cậu, cậu họ Vương, phải chăng là Vương tổng, lão bà của Tiểu Diệp?”
“Vâng, cháu là Vương Minh Thần, cấp trên của Tiểu Diệp.” Anh nở nụ cười.
Nghe hai chữ “Tiểu Diệp” phát ra từ Vương Minh Thần, Đinh Trí Hà ngây người một lúc rồi gật đầu.
“Mọi người đang bàn việc nhỉ, có phải tôi đã làm phiền rồi không?” Đinh Trí Hà cười gượng gạo.
“Không, chúng cháu và ngài Kazuo cũng vừa bàn xong việc, đang chuẩn bị xin phép ra về.” Vương Minh Thần điềm tĩnh nói.
“Cậu không ở lại chơi cờ với tôi à?” Kazuo cất tiếng.
“Ngài Kazuo, hẹn khi khác, bây giờ tôi có việc bận, nên xin phép đi trước.” Anh từ chối, sau đó chào tạm biệt hai người đàn ông.
Hạ Diệp cũng nhanh chóng chào hỏi, sau đó theo Vương Minh Thần ra xe.
Đinh Trí Hà nhìn theo hai người họ cho đến khi khuất bóng, tay vuốt cằm, vẻ mặt suy tư.
Trên xe, Hạ Diệp gục mặt vào chiếc túi xách, không nói một lời nào.
“Em mệt hả?” Vương Minh Thần vừa lái xe vừa liếc cô.
Cô vẫn không hề nhúc nhích, một lúc lâu sau, không thấy cô trả lời, anh cũng không để ý.
“A!”
Chẳng hiểu sao chiếc xe đột ngột phanh gấp, cả người Hạ Diệp bị dí sát vào xe.
“Vương Minh Thần, anh lái xe cái kiểu… gì vậy?” Đang định cáu gắt với anh thì cảnh trước mặt khiến tâm trạng bực tức của cô tan biến.
“Đây…” Hạ Diệp không thể tin được cảnh trước mắt mình, đưa tay bịt miệng.
“Đừng nhìn.” Vương Minh Thần lấy tay che đôi mắt cô lại, hành động này phần nào khiến cô cảm thấy ấm lòng.
Trên đường cao tốc bỗng dưng xuất hiện một vụ tai nạn nghiêm trọng, xe khách đâm phải container, kết quả là xe khách bị lật, làm cản trở giao thông.
Cảnh máu me trước mặt có lẽ sẽ gây ám ảnh với một số người, nhưng với Hạ Diệp, cô không thể làm gì hơn ngoài đồng cảm, thương tiếc cho nạn nhân vừa mới tử vong ở vụ tai nạn.
Nguyên nhân mà Vương Minh Thần đột ngột dừng xe là vì anh không muốn cô chứng kiến cảnh tai nạn, mặc dù không biết là vụ tai nạn có nghiêm trọng hay không.
Cảnh sát cũng đã có mặt, bây giờ phía sau cũng đã một hàng dài xe, Vương Minh Thần khó mà làm gì được.
Đây là con đường duy nhất về thành phố nên cả hai đều đành phải đợi cảnh sát xử lí xong vụ việc.
“Anh bỏ tay ra đi, tôi không sao.” Hạ Diệp nhẹ nhàng cất tiếng.
Vương Minh Thần nghe lời, bỏ tay đang che mắt cô xuống, sau đó nắm lấy bàn tay đang khẽ run của cô.
Hạ Diệp lúc này tâm trạng vô cùng buồn bã, phải chăng lòng thương cảm đã khiến cả người cô có cảm giác bủn rủn.
“Anh biết không, ông bà ngoại của tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn.” Cô cất tiếng, giọng nghe có chút khàn, yếu ớt.
“Lúc đó, tôi mới năm tuổi, chẳng biết làm gì ngoài việc khóc.
Nếu không phải tại tôi muốn ông bà sang nhà chơi với tôi, có lẽ tôi sẽ được nhìn thấy họ lâu hơn.”
Tách!
Một giọt nước nóng hổi rơi vào mu bàn tay Vương Minh Thần, khiến anh giật mình.
“Aizz! Xin lỗi, tự dưng nước mắt lại rơi.” Hạ Diệp nở nụ cười, ngước mắt lên trên, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rưng rưng trên mắt.
Vương Minh Thần đau lòng trước những giọt nước mắt của cô, một tay nắm chặt lấy tay cô, tay còn lại đặt lên má cô.
“Chuyện đã qua, em không cần phải nhớ lại.
Hơn nữa, em hoàn toàn không có lỗi.
Lỗi là tại tôi, đáng lẽ ra tôi không nên đưa em đi vào ngày hôm nay.” Anh cất giọng dịu dàng.
Hạ Diệp lắc đầu, cười: “Không đâu.
Anh chẳng có lỗi gì cả, ngược lại phải cảm ơn anh vì đã cho tôi cơ hội làm dự án đầu tiên của mình với một khách hàng dễ tính.”
“Nhưng tôi vẫn tức chuyện anh nói tôi là bạn gái của anh đấy.
Thảo nào lúc về bố tôi cũng tra hỏi như hỏi tội phạm thôi.”
Vương Minh Thần còn chưa kịp nói gì thì Hạ Diệp đã trở mặt, cô lườm anh rồi vò đầu bứt tóc.
Anh chỉ biết cười, mới vài giây trước vừa khóc rơi nước mắt, vài giây sau liền cáu gắt với anh.
Coi bộ tốc độ lật mặt của em cũng nhanh phết đấy.
“Vậy thì em cứ nói thật đi.
Em là bạn gái của tôi.” Vương Minh Thần đưa tay lên gối đầu, tựa vào ghế, từ từ nhắm mắt lại.
Hạ Diệp nghiến răng, chỉ tức không đạp cho anh một phát.
“Tôi vẫn còn độc thân, chưa muốn yêu đương.” Cô thở dài một hơi, vơi đi cơn giận rồi nói.
Vương Minh Thần vẫn nhắm mắt, chỉ có môi là nhếch lên cười.
Nụ cười đểu này bị cô nhìn thấy, cô nhíu mày nói: “Anh cười cái gì?”
“Không có gì.
Chỉ là… em độc thân, chưa người yêu, có điều nụ hôn đầu mất, còn ăn người ta đến chẳng còn mảnh xương nào.” Giọng anh vô cùng tự nhiên, dáng vẻ của anh giống như đang tận hưởng cuộc sống.
Hạ Diệp nghe xong liền đỏ mặt, sau đó gằn giọng: “Anh có thể bớt bớt vô sỉ tí lại được không? Rõ ràng anh… anh bi3n thái như vậy, lại còn tự tiện chiếm tiện nghi của tôi.” Dù cố khống chế nhưng cô vẫn không thể ngừng nói lắp.
“Tiện nghi? Em nói xem, tôi chiếm tiện nghi của em lúc nào?” Vương Minh Thần quay đầu nhìn Hạ Diệp, ánh mắt hiện lên ý cười, có vẻ vô cùng đắc ý.
“Rõ ràng anh cưỡng hôn tôi.”
“Lúc nào?” Anh tiến lại gần, giọng khiêu khích.
“Chính là buổi tối hôm ở quán bar, anh cưỡng hôn tôi, hại tôi tưởng mình bị phụ nữ cưỡng hôn, ám ảnh nguyên một ngày.” Hạ Diệp nhắm tịt mắt, trước hơi thở và mùi hương ngày càng gần của anh, cô không dám đối mặt.
“Như… thế… này… hả..?” Anh chậm rãi nói, giọng nói trầm khàn.
Ngay sau đó, linh cảm không lành của Hạ Diệp cuối cùng cũng đúng.
Đôi môi cô lúc này đã bị chiếm giữ, muốn dùng tay phản kháng cũng không được vì hai tay của cô đã bị anh khóa chặt lại rồi.
Cả người dần trở nên mềm nhũn, hơi thở cũng ngày càng khó khăn.
Chính là cảm giác này, cảm giác của buổi tối hôm ấy.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng triền miên khiến cô có cảm giác đê mê, chìm vào sự ngọt ngào này.
“Làm bạn gái tôi đi, tôi thực sự thích em đấy.” Vương Minh Thần luyến tiếc buông tha đôi môi đỏ mọng của cô, hơi thở trầm đục.
Nếu như tiếp tục, anh không chắc sẽ làm gì cô ngay tại đây nữa.
Mặc dù xe của anh không thể nhìn được từ bên ngoài vào nhưng đang ở trên đường, nói chung là không tiện.
“Rõ ràng, rõ ràng anh có Liễu Mộng rồi, sao cứ đeo bám tôi như vậy?” Hạ Diệp vừa thở hổn hển vừa nói.
Vương Minh Thần khựng một lúc rồi nhìn Hạ Diệp, nhíu mày nói: “Liễu Mộng thì sao? Liên quan gì đến tôi?”
Hạ Diệp chớp chớp mắt.
Tại sao anh ta lại hỏi như vậy? Rõ ràng…
“Nếu em đang hiểu lầm tôi thì để tôi nói cho em nghe.” Anh nâng cằm cô lên, giọng thành thật: “Tôi với Liễu Mộng chỉ là bạn thời đại học.
Tôi với cô ấy không có bất cứ quan hệ gì hết.”
“Nhưng rõ ràng nhân viên trong công ty nói hai người đang hẹn hò.
Chính mắt tôi còn thấy anh đón cô ấy, đưa cô ấy đi ăn.” Hạ Diệp nhíu mày, gạt tay của anh ra.
Vương Minh Thần nghe xong thì đờ người ra, anh nhăn mày hỏi: “Em thấy lúc nào?”
“Anh không cần quan tâm.
Nói chung thì tôi không muốn dính líu vào chuyện tình cảm của anh.
Đến lúc cái mác tiểu tam của tôi muốn gỡ cũng không được.” Cô nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh.
“Bép.”
Vương Minh Thần còn chưa kịp nói gì thì chiếc xe đằng sau đã bấm còi, khiến cả hai đều giật mình.
Hàng loạt những chiếc xe phía sau cũng bấm còi inh ỏi.
Thì ra cảnh sát đã thu dọn xong hiện trường vụ án, lúc này giao thông có thể trở lại như bình thường.
Mà xe của anh và cô lại đang ở hàng đầu tiên, mãi không thấy xe chuyển bánh nên tài xế đằng sau mới nóng lòng bấm còi.
Vương Minh Thần không nói gì nữa, trở lại vị trí ghế lái, khởi động xe rồi đi theo hướng dẫn của cảnh sát giao thông.
Hai người kể từ lúc đó cũng không nói gì thêm.
Hạ Diệp chỉ suy nghĩ xem tối nay liệu bố có đến thẳng nhà để hỏi cô về chuyện ngày hôm nay hay không, và quan trọng là cách giải thích hợp tình hợp lí về chuyện cô là bạn gái của Vương Minh Thần.