Tùng Ngọc Phù hơi ngửa ra sau, vốn định đẩy Hứa Bất Lệnh ra, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, liền thu tay lại, nghiêm túc nói:
- Ta sẽ không giúp ngươi chép, cùng lắm thì không ra nữa.
Hứa Bất Lệnh gật đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta.
Tùng Ngọc Phù rất cốt khí ngẩng đầu ưỡn ngực, không hề sợ hãi.

Giở ra bộ dạng bộ Ngươi là chính nhân quân tử, cho nên ngươi sẽ không đánh ta.
Cục diện trở nên giằng co.
Nhật nguyệt lưu chuyển, trong nháy mắt đã từ giữa trưa đến hoàng hôn.
Thân thể Tùng Ngọc Phù nhu nhược, cứng rắn đứng mấy canh giờ cũng có chút ăn không tiêu, hai chân bất động thanh sắc biến ảo trọng tâm, vẫn quật cường nhìn chằm chằm.
Hứa Bất Lệnh không gấp chút nào.
Ọc ọc.
Đã đói bụng rồi, thanh âm nhỏ tới không thể nghe thấy vang lên.
Mặt Tùng Ngọc Phù đột nhiên đỏ lên, trong chốc lát trong mắt đã hơi nước mờ mịt, xoay người muốn mở cửa, lại không kéo được.
Hứa Bất Lệnh thản nhiên hừ một tiếng:
- Ngươi cho ta cho rằng ta đang nói đùa à?

Tùng Ngọc Phù chà chà giày thêu, có chút sốt ruột:
- Hứa thế tử, ta không thể giúp ngươi chép.
- Vậy ngươi đừng ra ngoài.
- Không ra thì không ra, một ngày không ăn cơm cũng không đóichết được.
Hứa Bất Lệnh thản nhiên hừ một tiếng, giơ tay lên xách cổ áo sau của Tùng Ngọc Phù, mở cửa phòng đi lên Chung Cổ Lâu.
Nhìn bộ dạng thì là muốn tới trên Chung Cổ Lâu chơi "nhảy đỉnh".
Tùng Ngọc Phù hoảng hốt, lúc lắc trong không trung, giãy dụa hai cái, ngược lại bị siết càng khó chịu hơn, liền lo lắng nói:
- Hứa thế tử, sao ngươi có thể như vậy, mau buông ta xuống.
- Có chép không?
Tùng Ngọc Phù nhếch nhếch miệng, do dự hồi lâu:
- ...!Lần cuối cùng thôi.
- Không được, sau này chuyện này chép bài đều giao cho ngươi.
Tùng Ngọc Phù lập tức không vui, trong mắt có vài phần ủy khuất:
- Vì sao?
Hứa Bất Lệnh xách nàng ta vào trong phòng, bình thản nói:
- Vì ngươi chép cho ta, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi.
Tùng Ngọc Phù mấp máy môi, nghẹn hồi lâu, mới là nhỏ giọng nói một câu:
- Ngươi không phân rõ phải trái.
- Biết là tốt rồi, ta không phải chính nhân quân tử gì cả.
Hứa Bất Lệnh ngồi xuống bên giường, ngồi rất chỉnh, nghiêm túc nhìn chằm chằm.
Tùng Ngọc Phù đành bất lực, đi đến cạnh bàn học, cầm lấy bút lông, rất không tình nguyện tiếp tục viết Học Ký trên giấy Tuyên Thành.
...
Nha môn Tập Trinh Ti ở ngoài Hoàng thành, một đội ba lang vệ đeo đao ra vào liên tục, đều lĩnh mệnh tới thiên nam địa bắc Đại Nguyệt Quốc truy tra các loại đại án.
Lúc Hoàng hôn, Chúc Mãn Chi buồn bã ỉu xìu trở lại trong nha môn.
Tập Trinh Ti thân là tai mắt của Thiên tử, chức quyền rất lớn, triều đình mười năm trước càn quét thiên hạ, giết cho người giang hồ vừa nghe thấy đã sợ vỡ mật.

Sử gọi là Thiết ưng săn nai, Tập Trinh Ti cũng mượn chuyện này mà thừa cơ dựng lên, thượng đạt thiên thính hạ chấn lục dã, không có chuyện gì là không thể quản, kinh quan thấy đều đi đường vòng, có điều phần vinh quang này chỉ giới hạn trong lang vệ Thiên Tự Đầu.

Địa Tự Đầu cũng là cao hơn bộ khoái tầm thường một bậc, mà loại Địa Cẩu Doanh thì xếp cuối trong Thất Thập Nhị Địa Sát này, ở Tập Trinh Ti thì không có địa vị gì đáng nói, hoặc là mới tới, hoặc là dưỡng lão.
Trong đại viện của Tuần Thành Phòng, phần lớn đều là lão đầu hoặc là lính mới, Vương Đại Tráng và Lưu Hầu Nhi sớm đã trở về, ngồi xổm trong đại viện của Tuần Thành Sở tán gẫu với mấy đồng liêu.

Nhìn thấy Chúc Mãn Chi trở về, Lưu Hầu Nhi cười tủm tỉm mở miệng:
- Mãn Chi, sao lại mặt ủ mày ê thế?
- Tuần phố không có gì làm, nhàm chán.
Chúc Mãn Chi cởi bỏ khăn đen bọc trên đầu, vấn lại tóc, từ trong lòng lấy ra trâm cắm lên trên, chạy đến trước vại nước chứa đầy nước mưa làm gương để soi, nhẹ giọng hỏi:
- Gần đây trong nha môn có án lớn không?
Lưu Hầu Nhi nghĩ nghĩ một chút:
- Án lớn thì nhiều, thuộc về Tập Bộ Phòng quản, Tuần Thành Phòng chúng ta không quản được.

Ừ, mấy ngày trước ở bên đông thành có xảy ra chút chuyện, có người lẻn tới nhà riêng của Chỉ huy sứ Trương đại nhân chúng ta, bị lính gác phát hiện rồi đánh nhau, Thiên Uy Doanh có mười hai người đi thì chỉ về được có tám, tặc nhân bỏ chạy, đại nhân bảo chú ý chúng ta một chút, có tin tức thì lập tức truyền tin.
Chúc Mãn Chi nghe thấy chuyện này, trong lòng hơi cả kinh.

Thiên Uy Doanh xếp thứ tám trong Thiên Tự Doanh, ba mươi lang vệ tùy tiện lấy ra một người cũng có thể đi ngang trên giang hồ, bốn đội mười hai người ra ngoài cũng có thể diệt được thế lực giang hồ tầm thường, chỉ có tám người trở về lại vẫn không bắt được người, tặc nhân này mạnh tới mức nào vậy?
Chúc Mãn Chi chớp chớp mắt tình:
- Nếu ta bắt được, có thể tiến vào Thiên Tự Doanh không?
Vương Đại Tráng cắn hạt dưa:
- Lần này thì có thể vào, có điều hiện tại Thiên Tự Doanh đều như lâm đại địch, ngươi cẩn thận không lại đáp cả mạng vào đó, ngoan ngoãn tìm chút chuyện an ổn mà làm, đừng nghĩ lung tung.
Chúc Mãn Chi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi:

- Ông chủ của Bạch Mã Trang Ngoài thành là ai, các ngươi có biết không?
Lưu Hầu Nhi suy nghĩ một chút:
Bạch Mã Trang hình như là nơi du ngoạn của nhà giàu, người thường không vào được, sợ rằng có quan hệ với vị đại nhân nào đó, ngươi hỏi thăm cái này làm gì?
Chúc Mãn Chi nhớ tới câu "bán ngươi tới thanh lâu", mày dần dần nhíu lại, than khổ một tiếng:
- Chỉ là hỏi một chút thôi...
Lại đeo khăn lên, buồn bã ỉu xìu đi ra ngoài.

.

.

.

..