Anh nằm bên cạnh, ôm chặt lấy Thời Tranh không cho cô nhúch nhích, bắt đầu tiến vào giấc ngủ.
Thời Tranh bị An Minh Triết ôm trong lòng, khó chịu cựa quậy một lúc, nhưng vòng tay anh vẫn siết chặt lấy cô, tiếng thở đều đều vang lên, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến cho tai Thời Tranh đỏ ửng lên.

Vành tai của cơ thể này vốn là nơi rất nhạy cảm chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến cho tai cô đỏ ửng hết lên.

Thời Tranh bình ổn lại hơi thở, nhắm mắt cố gắng tiến vào giấc ngủ.
Không gian xung quanh tối om, Thời Tranh đi vô định về phía trước, cô không biết điều gì đang đợi cô phía trước.

Thời Tranh đi lạc vài căn phòng, chính là căn phòng đó, nơi nguyên chủ bị đánh đập, hành hạ dã man.

Cô lại mơ giấc mơ đó.


Cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể, cô gục xuống bên cạnh nguyên chủ.
"Ngoan nào, đó chỉ là mơ, không phải sự thật."
Không gian xung quanh sáng dần lên, Thời Tranh cảm giác cơn đau đang lan khắp cơ thể cũng không còn nữa, giọng nói trầm khàn kia vẫn vang bên tai, hơi thở quen thuộc ôm lấy cô không buông....
Ngày hôm sau, khi tổ đạo diễn tới gõ cửa, Thời Tranh vì bị vơn ác mộng hành hạ cả đêm vừa mới chợp mắt được một chút.

Còn An Minh Triết vốn chất lượng giấc ngủ không tốt, thật vất vả mới ngủ được chưa bao lâu đã bị Thời Tranh trong cơn mê man đánh thức.

Đến khi cô an tĩnh thì anh mới nhắm mắt định ngủ nhưng lại bị tiếng chuông của làm phiền, An Minh Triết vô cùng khó chịu mặc áo ngủ “rẻ tiền” Thời Tranh mua cho hắn đi mở cửa.
"An An An An An An … An tổng.” Thanh âm phó đạo diễn Lý Như Sơn lắp bắp mãi mới nói nên lời.
An Minh Triết nhìn hắn, không quen.
Lại nhìn đội quay phim phía sau, hỏi: “Quay sao?”
“Vâng!” Lý Như Sơn lên tiếng.
An Minh Triết nói: “Vào đi!”
Một đám người xám xịt đi vào, bởi vì những người khác địa vị quá cao, không nghĩ sớm như vậy đi quay bọn họ nên mới chọn bắt đầu từ Thời Tranh, không nghĩ tới lại gặp ngay đại Boss cao cao tại thượng của công ty sản xuất ra Tuần Lễ Vui Vẻ, trong lòng ngay lập tức ai oán mà rơi lệ.
An Minh Triết tới phòng bếp lấy đồ uống cho những người này, thấy trong tủ lạnh vẫn còn ít điểm tâm ngọt chưa ăn hết, hầu kết hơi động, vẻ mặt lại lạnh nhạt và vô cùng trấn định.
An Minh Triết lấy hồng trà Thời Tranh mua, loại bình một lít.
“Phía dưới bàn trà chắc là có ly, các người tự mình lấy.” An Minh Triết chỉ chỉ dưới bàn trà, sau đó nói: “Tôi đi vào gọi cô ấy.”
“Được.”
An Minh Triết xoay người vào phòng ngủ, sau đó hoài nghi quay đầu nhìn máy quay phim phía sau, nói: “Đừng quay.”
Khi mở họp có nói muốn quay hình ảnh chân thực, đánh thức nghệ sĩ là phần rất quan trọng, nhưng An Minh Triết không muốn tiết lộ thông tin cá nhân, hơn nữa còn có cả dảng ngủ xấu xí của Thời Tranh.
“Sẽ không.” Lý Như Sơn bảo đảm nói.

...
An Minh Triết vào trong phòng, khẽ lay người Thời Tranh, chỉ thấy cô nhíu chặt mày lại quay sang bên khác tiếp tục ngủ.

Thấy việc gọi Thời Tranh không có kết quả, An Minh Triết không nghĩ ngợi nhiều lập tức cúi người bế Thời Tranh đang trong cơn mộng đẹp vào trong phòng tắm.
Và rồi....
Rào.....rào....
An Minh Triết cầm vòi hoa sen treo trên tường dội vào Thời Tranh đang say giấc nồng.
"Á..á....!khụ khụ..." Thời Tranh bất ngờ tỉnh dậy, khi nhìn thấy thủ phạm vẫn đang đứng trước mặt, Thời Tranh liền nổi cáu liền ném cục xà phòng gần đấy về phía An Minh Triết, hét:"Anh điên à."
Nhận ra An Minh Triết im lặng, Thời Tranh ngẩng đầu lên, đúng lúc này bốm mắt chạm nhau, hai tai Thời Tranh đỏ bừng lên quay đầu né tránh nhưng đúngvlúc này cô lại nhận ra có gì đó không ổn.

Thời Tranh lần theo ánh mắt của An Minh Triết và dừng lại trên cơ thể đang ướt như chuột lột, đồ ngủ cô mặc trên người đã ướt hết dán chặt vào cơ thể để lộ ra những đường cong hoàn mĩ.

Thời Tranh hai tay che trước ngực nhìn An Minh Triết với vẻ mặt cảnh giác.

An Minh Triết ngồi xuống trước mặt Thời Tranh, bàn tay to lớn vuốt ve mặt Thời Tranh rồi kéo cô lại gần mình ngậm lấy đôi môi căng mọng kia.


Thời Tranh ngẩn người quên mất cả chống cự đến khi anh buông Thời Tranh ra, Thời Tranh vẫn ngẩn người ngồi một chỗ.
"Cô tắm rửa thay đồ đi, đội quay phim đến rồi, đang đợi cô ở dưới nhà." Nói rồi đóng xầm cửa đi ra ngoài, chưa đầy 5 phút, An Minh Triết lại mở cửa ra cầm theo bộ đồ để cho Thời Tranh thay ra.

"Còn ngẩn người ra đấy làm gì? Nhanh lên không cảm bây giờ."
Lúc này Thời Tranh mới lấy lại tinh thần cuống cuồng thay đồ.
An Minh Triết đứng dựa vào cửa phòng, một tay chạm lên môi nhớ lại cảm xúc vừa rồi của mình.

Vò rối mái tóc mềm mượt được nhuộm màu khói, An Minh Triết tiến tới tủ để đổ ở cạnh giường lấy ra bao thuốc lá định châm lửa hút xong rồi lại đặt xuống.

An Minh Triết vừa mới nhớ ra...!Thời Tranh rất ghét mùi thuốc lá..