Trưa....
Thời Tranh ngồi trong phòng làm việc của An Minh Triết chờ anh họp xong, cô ngồi lật giở cuốn anlbum ảnh đặt trên bàn.

Bên trong là hình những cô gái rất xinh đẹp có người là người nổi tiếng cũng có người là con nhà danh giá ở cả trong nước lẫn nước ngoài.

Thời Tranh lật đi lật lại một lúc, khi cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy An Minh Triết đứng trước mặt lúc nào không hay.

An Minh Triết với tay đoạt lấy quyển album trong tay Thời Tranh ném vào sọt rác gần đấy.
"Đây là mẹ tôi gửi tới muốn tôi đi xem mắt.

Đừng hiểu lầm."
Thời Tranh đứng dậy nhặt cuốn album đó ra, đặt lại trên bàn:"Anh giải thích với tôi làm gì? Tôi đâu có kêu anh nói cho tôi biết đâu."
"Còn không phải là vì tôi sợ cô sẽ ghen hay sao?" An Minh Triết nói nhỏ Lúc này Thời Tranh như nghe ythấy quay qua hỏi:"Anh vừa nói gì?"
An Minh Triết trả lời qua loa rồi đưa cho Thời Tranh một xấp tài liệu, nói:"Đây là lịch trình làm việc của chương trình Tuần Lễ Vui Vẻ cô đọc tham khảo một chút đi.


Dạo gần đây chắc cô cũng không nhận công việc gì mới đúng không? Tuần Lễ Vui Vẻ sẽ khai máy vào tuần sau, chuẩn bị cho tốt đừng làm mất mặt tôi."
Thời Tranh vui vẻ nhận lấy tập tài liệu sau nhanh chóng cất đi, sán lại chỗ của An Minh Triết hào phóng ôm anh một cái:"Cảm ơn anh, vậy để tối nay tôi nấu cho anh một bữa thịnh soạn đảm bảo khiến anh hài lòng."
An Minh Triết búng nhẹ vào trán Thời Tranh một cái, vườ nhẹ.

"Kể cả không cho cô hợp đồng này cô vẫn phải nấu ăn cho tôi, cô nghĩ một bữa cơm có thể mua chuộc được tôi sao?"
Thời Tranh ngây người nhìn An Minh Triết chằm chằm.
[Tên mặt lạnh này còn biết cười sao?]
An Minh Triết nghiêm mặt rồi huơ huơ tay trước mặt Thời Tranh.

Thời Tranh làm như không thấy giơ hai bàn tay nhỏ đặt hai bên má An Minh Triết rồi kéo lên.
"Anh cười lên trông cũng đẹp trai đấy.

Suốt ngày làm mặt lạnh không chán sao, cười nhiều hơn đi."
An Minh Triết nhăn mặt hất tay Thời Tranh ra, vẻ mặt ghét bỏ đe dọa.

Nhưng Thời Tranh lại điếc không sợ súng sấn tới gần anh làm trò để anh cười.

An Minh Triết cuối cùng cũng bất lực, nhìn người phụ nữ trước mặt, khóe miệng vô thức hơi cong lên chính anh cũng không hiểu rõ tại sao.

Thời Tranh thấy mục đích của mình đã đạt được chống cằm ngắm An Minh Triết ăn cơm, dưới ánh nhìn của Thời Tranh, An Minh Triết đặt đũa xuống gương mặt không cảm xúc nhưng vành tai lại đỏ ửng lên.
"Cô có thể thôi nhìn tôi hay không? Đúng thật là..."
"Anh cứ coi tôi là không khí đi."
An Minh Triết triệt để lơ đi Thời Tranh, sau ngồi vào bàn làm việc.

Thời Tranh ngồi lại thấy vó chút nhàm chán liền đi đến bàn làm việc của An Minh Triết lấy vừa một xấp giấy chăm chú xem.

Xem được một chút liền đặt lại trên bàn làm việc rồi lại đi đi lại lại trước mặt An Minh Triết.


An Minh Triết đang phê duyệt các hồ sơ chọn ra minh tinh mới để đào tạo cữ mỗi lần ngẩng đầu lên là thấy Thời Tranh vòng đi vòng lại trước mặt mình, cô còn ngang nhiên lấy hợp đồng của anh rồi về ghế sô pha ngồi xem.

An Minh Triết hơi khó chịu nhưng vẫn để mặc cho Thời Tranh làm nhưng khi phát hiện ra, Thời Tranh bất cẩn làm mất một số tờ trong hợp đồng của anh An Minh Triết tức giận, anh liền quay qua định mắng cho Thời Tranh một trận nhưng trước mặt lại thấy Thời Tranh đang ngủ gục trên sô pha, trên tay là tập tài liệu cô vừa lấy.

An Minh Triết đi đến cầm lên, từng nét chữ tròn trịa viết chằng chịt lên đấy.

Đọc lại một lượt, anh ngạc nhiên nhìn cô.
[Cô ta không phải chỉ mới học hết lớp mười một thôi sao? Sao lại biết những thứ này?]
Khung cảnh trước mặt trắng xóa, Thời Tranh bước từng bước về phía trước nhưng đi đã rất lâu rồi mà vẫn chưa đi hết con đường.

Chợt cô xuất hiện tại căn phòng nhỏ ẩm mốc, mùi phân gián, phân chuột bốc lên.

Thời Tranh nhan mặt lấy tay bịt mũi lại, cô dáo dác nhìn xung quanh.
"Áaaaa.....!Tôi cầu xin các người thả tôi ra....đừng mà."
Xuất hiện trước mặt Thời Tranh là hình ảnh một đám đàn ông thô kệch đang ghì chặt lấy cô gái xinh đẹp đang không ngừng vùng vẫy, van xin.

Bàn múp míp đưa ra cé đi tấm áo trên người cô gái đó, khóe miệng nhếch lên, gương mặt xệ xuống.
"Cô em, ngoan nào để anh thỏa mãn em."

"Tránh ra....!đừng mà....!tôi cầu xin các người."
"Kim tổng, anh nhanh lên còn để cho chúng tôi nữa."
....
Thời Tranh đứng nhìn cô gái đó, cô hét to, muốn đẩy người đàn ông kia ra khỏi cô gái đó nhưng tay cô lại xuyên qua người đàn ông đó.

Từng đọt đau đớn lan vào thân thể, lồng ngực khó chịu như bị ai đó bóp nghẹt.

Thời Tranh ngồi bệt xuống, hốc mắt ươn ướt.

Lúc ngẩng mặt lên, Thời Tranh lại thấy cô gái đó nằm trên một vũng máu, hai chân đã bị đứt lìa, cô gái đau đớn muốn ngất đi.

Cứ mỗi lần cô gục là người đàn ông ngồi trên ghế trước mặt lại cho người hất nước lên cô, tiếp tục để đám đàn ông kia đánh đập, hành hạ cô.
"Tiểu Kỳ, em hài lòng chứ?"
Giọng nói trầm khàn vang lên, Thời Tranh đứng đờ đẫn ở đó, cô nhìn người đàn ông trước mặt, người đó lại không ai khác là An Minh Triết..