Năm năm sau.

Thành phố G đã có nhiều thay đổi đến chóng mặt.

Chẳng hạn một Hạ gia rớt đài di cư ra nước ngoài sinh sống.

Chẳng hạn Dư gia thao túng toàn bộ thị trường nội địa và 1/3 thị trường thế giới.

Chẳng hạn giám đốc trẻ tuổi Dư Huy hiện tại vẫn độc thân mặc cho bản thân là kim quy trong mộng của các cô gái.

Lại tỷ như hoạ sĩ nổi tiếng Âu Thần vừa mở một cuộc triển lãm về những bức hoạ về một người con gái thần bí chưa từng lộ diện.

Hoặc như Sở gia đang ngoi ngóp trong những ngày cuối cùng bên bờ vực phá sản do Dư thị chèn ép..
.
.
.
Sở Lộ Dã nắm trong tay điếu thuốc đã sắp tàn híp mắt nhìn về phía nữ nhân đầu tóc bù xù đang quỳ mọp xuống đất gần đó.

-"thế nào? cảm giác bạn trai cũ của mình phát dương quang đại, còn bản thân lại lê lết nơi này còn không sai đi?" Sở Lộ Dã khoé môi treo một nụ cười trào phúng nhìn chật vật không chịu nổi Hạ Sơ Nhi.

Hạ Sơ Nhi im lặng, khép hờ hai mắt, mặc cho Sở Lộ Dã buông lời nhục mạ.

Năm năm..

Năm năm ô nhục, Hạ Sơ Nhi cô đã chết lặng.

Hiện tại cô chờ một cơ hội...

Một cơ hội..

Sở Lộ Dã chậm rãi đứng lên, bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, chầm chậm đi lại gần Hạ Sơ Nhi.

Hắn hơi cúi người xuống gần cô, chậc chậc lưỡi tiếc nuối, cười chế nhạo.

Một chút nữa...

Chỉ một chút nữa...

Sở Lộ Dã đưa tay nắm lấy đầu tóc cô, ép cô ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngay lúc này, một đôi mắt khép hờ bỗng mở ra, sâu bên trong là hận ý cùng băng giá khiến Sở Lộ Dã đột nhiên bất an.

Chính là lúc này!!!!

Hạ Sơ Nhi dùng hết sức nhào cơ thể vào người Sở Lộ Dã, từ trong miệng, một lưỡi dao sắc bén xẹt qua cổ hắn ta.

Sở Lộ Dã bản năng nhấc chân lên đạp Hạ Sơ Nhi xa ra bản thân nhưng không kịp.

Hắn trừng mắt nhìn máu không ngừng chảy ra từ cổ họng mình, không kịp thốt lên lời nào liền mất mạng.

Năm năm trước hắn bị nữ nhân này thiết kế thành một kẻ tàn tật mất một chân, một con mắt cũng đồng dạng mất.

Mà năm năm sau, hắn lần nữa bị nữ nhân này thiết kế chết không nhắm mắt.

Quả nhiên là hắn cùng nữ nhân này kiếp trước có oán với nhau.

Mà Hạ Sơ Nhi đầu đập mạnh vào tường cũng xuất huyết mà vong.

Hai con người ân ân oán oán dây dưa cùng nhau cuối cùng lại cùng nhau rời đi nhân thế.

--------------------------------------

Phương xa..

Tại một vùng nông thôn nọ.

Tại một ngôi nhà không tính là khang trang, nhưng vật tư nội thất lại rất đầy đủ.

Từ trong nhà chạy ra hai đứa trẻ, một tiểu nam hài và một tiểu nữ hài.

Một bộ dạng phấn điêu ngọc mài vạn phần khả ái.

Hai đứa trẻ một trước một sau chập chững men theo đường đất chạy ra vườn.

Chúng đang tìm mẹ.

----------------------------------

Được rồi, chương sau kết a.. ^^