Dư Huy lục tìm một lượt các gương mặt trong đội bóng rổ ý đồ đoán đoán xem rốt cuộc là tiểu tử nào.

Kết quả hắn hoàn toàn không tra ra, bởi vì nhìn như thế nào cũng không có người có khả năng khiến cho một người trầm tính như Diệu Vy thích đi.

-"cảm ơn anh, em đã tìm nó rất lâu" Diệu Vy là thật mừng rỡ, bởi vì sắp tới trường sẽ tổ chức một cuộc thi hội hoạ quan trọng để lựa chọn ứng cử viên tham gia cuộc thi quốc gia, nếu không có thẻ sinh viên cô sẽ không được tham gia.
.
.
Dư Huy nhìn nụ cười của Diệu Vy trong lòng có chút kỳ lạ. Vì sao nhìn có chút quen quen đâu.

Lại ở nơi nào gặp qua nhất thời không nhớ ra được.

-"không có gì, em còn học không?" Dư Huy lơ đễnh hỏi.

Thật ra anh cũng không biết là vì sao mình lại hỏi điều này, chỉ là hỏi xong lại có chút mất tự nhiên.

-"không ạ, bây giờ em chuẩn bị ra về" Diệu Vy trả lời, đồng thời sắp xếp đồ đạc trên tay cho vào túi.

-"anh tiễn em" Dư Huy nói.
.
.
-"..vâng" Diệu Vy không từ chối. Động tác trên tay nhanh hơn.

Hai người sóng vai nhau rời khỏi thư viện.

--------------------------

Trên đường đi, không ít người nhìn về phía họ chỉ trỏ, thậm chí có người ác ý to nhỏ với người bên cạnh.

-"đó là huấn luyện viên đi? anh ấy đi đâu a? Còn có, nữ sinh quái dị đi bên cạnh anh ấy là ai a?" một nữ sinh viên nói.

-"Ah.. đó chẳng phải "cô bé quê mùa" lớp A sao?" một giọng nữ châm chọc.

-"lại đi câu dẫn nam nhân? đồ hồ ly tinh, Dư Huy tiền bối là của Sơ Nhi học tỷ" âm thanh trào phúng ẩn ẩn ghen tị của một nữ sinh khác.

-"thật không biết xấu hổ còn dám đi chung vơi nam thần, con nhỏ xấu xí" một người khác tiếp lời.

-"..."

-"...."

Diệu Vy thả chậm lại bước chân tụt lại phía sau anh. Kéo ra một khoảng cách lớn cùng Dư Huy.

Phải rồi...

Cô nên là ở vị trí này mới đúng..

Vị trí bên cạnh anh đã có nữ chủ nhân.

Cô vẫn là nên nhìn anh từ xa thì tốt hơn.
.
.
Đi bên cạnh Diệu Vy, những lời ác ý kia cô nghe, hắn làm sao có khả năng không nghe được.

Dư Huy có chút lo lắng Diệu Vy sẽ bị tổn thương, xoay người định mở miệng nói gì đó liền nhìn thấy cô không nhanh không chậm đi cách anh một đoạn khá xa.

Trong lòng nổi lên một cơn hoả vô danh.

Lại nghĩ đến những câu châm chọc của mọi người xung quanh, trong lòng càng thêm không dễ chịu.

Anh không muốn cô gái nhỏ kia đau lòng, anh là anh rể tương lai, bảo vệ em vợ cũng là nên đi.

Dư Huy tự động xem nhẹ biến hoá trong lòng, tự tìm một cái lý do đúng lý hợp tình cho mình.

Không kịp suy nghĩ, Dư Huy hai bước tiến về phía sau, nắm lấy tay cô kéo đi nhanh hơn.

Hành động này của anh làm Diêu Vy sửng sốt, mọi người không kịp phản ứng, mà từ đằng xa chạy tới Sơ Nhi ánh mắt phẫn hận cắn răng nhìn theo bóng lưng hai người.

--------------------------------