Kỳ Tự khá sửng sốt khi nhìn thấy cái tên này, phản ứng đầu tiên là nghĩ người khác gọi điện thoại đến cho Minh Dao, nhưng rất nhanh lại phát hiện không đúng —

Cú điện thoại này chính là mình gọi.

Cho nên Cố Viễn là ai?

Tại sao Minh Dao lại muốn lưu cho mình một cái tên như vậy?

Mang theo nghi hoặc, Kỳ Tự đưa điện thoại cho Minh Dao, thuận tiện hỏi cô, “Cố Viễn là ai?”

Minh Dao đang chơi máy bắn bong bóng, biểu cảm lập tức thay đổi khi nghe được cái tên này.

Trong vòng một giây, vô số khả năng hiện lên trong đầu, là Kỳ Tự đọc được nhật ký?

Không đúng, rõ ràng nhật ký đã được khoá trong ngăn kéo.

Vậy anh biết đến nó từ đâu?

Nhịp tim Minh Dao giống như đang đi tàu lượn, thật vất vả mới bình tĩnh được mấy phút, lại bởi vì vấn đề này mà đập điên cuồng.

Cũng may cô là diễn viên, ngay cả khi khẩn trương, Minh Dao đều không lộ ra bất kỳ sự thay đổi nào. Cô bình tĩnh mỉm cười và hỏi: “Anh nói gì?”

Kỳ Tự bấm dãy số một lần nữa. Rất nhanh, hai chữ Cố Viễn hiện ra trên màn hình điện thoại của Minh Dao.

“Tại sao em lại lưu tên anh là Cố Viễn?”

Minh Dao: “…….”

Khó lòng phòng bị!

Lúc trước vì để cho mình hoà nhập sâu hơn với nhân vật, khiến cho mình phải hoàn toàn trở thành Lâm Vân Vân, Minh Dao quyết định cùng Kỳ Tự đắm chìm trong trải nghiệm thế thân, nên mới trực tiếp lưu số của anh dưới tên của Cố Viễn.

Mỗi ngày Kỳ Tự gọi tới tìm cô, cô liền nhập vai thành Lâm Vân Vân để trả lời điện thoại của Cố Viễn.

Trong lúc nhất thời lơ là nên Minh Dao đã quên mất chuyện này, thậm chí vừa rồi còn để Kỳ Tự cầm điện thoại của mình, kết quả là bị bại lộ không kịp chuẩn bị.

Kỳ Tự đang đợi câu trả lời của cô, Minh Dao ngượng ngùng cười cười, cố làm ra vẻ tự nhiên: “Chính là lúc chúng ta mới biết nhau, anh gọi điện thoại cho em, lúc đó em không biết anh tên gì, nên tuỳ tiện lưu đại một cái tên”.

Nghe thì cũng có vẻ hợp lý, nhưng Kỳ Tự không dễ lừa như vậy.

“Trùng hợp lưu thành cái tên Cố Viễn?”

Minh Dao cũng biết lý do này rất gượng ép, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền (1) một phen, kể một câu chuyện xưa.

**(1): quyết chiến đến cùng

“Thật ra……Cố Viễn không phải một người”.

Kỳ Tự: “?”

“Đây là một từ hình dung đối với em, dùng để mô tả tất cả những người đàn ông đáng ghét.”

Minh Dao từ tốn chia sẻ một câu chuyện xưa vừa mới được biên soạn với Kỳ Tự —

“Thời còn đi học, có một bạn nam cùng lớp rất đáng ghét tên Cố Viễn, suốt ngày cứ lì lợm bám chặt lấy em không biết xấu hổ. Lúc chúng ta vừa biết nhau anh cũng tặng quà cho em mà không có lý do gì cả, còn nói thích em, muốn theo đuổi em, tác phong cũng giống như Cố Viễn kia, có thể nói là tương đương Cố Viễn. Cho nên em mới lưu là Cố Viễn. Mỗi lần anh gọi điện thoại đến, em sẽ nhắc nhở chính mình, kìa, ngài tổng tài biến thái kia lại gọi cho mình kìa”.

Minh Dao nói xong, cẩn thận đánh giá vẻ mặt của Kỳ Tự.

Một lúc lâu sau, Kỳ Tự thản nhiên bóp bóp hai má của Minh Dao, “Thật không?”

Miệng của Minh Dao bị anh bóp thành một quả bóng, cô giơ tay phải lên, mơ hồ nói: “Em thề bằng xương cụt bị thương của em, đó là sự thật”.

Vốn dĩ Cố Viễn cũng đâu phải là một người, hehe.

Nhưng mà Kỳ Tự khẽ cười một tiếng: “Một khúc xương cụt xem như lời rồi”.

Minh Dao chột dạ: “….Vậy anh muốn thế nào?”

“Nói, nếu em lừa anh, tuỳ anh xử lý, bất kể anh làm gì, em cũng sẽ không phản kháng”.

Minh Dao: “……”

Cũng đâu cần phải chơi lớn như vậy.

Thấy Minh Dao do dự, cơ thể Kỳ Tự hơi áp xuống, bờ môi gần như áp sát vào mặt Minh Dao, “Không dám?”

Mẹ nó chết thì chết, trước mắt phải tránh thoát Tu La tràng đã rồi tính sau.

“Em thề em thề, nếu như em lừa anh, sau này anh muốn tính sổ em thế nào cũng được, em tuyệt đối nằm yên!”

Thật ra Kỳ Tự căn bản không tin vào lý do không hợp logic như vậy, nhưng Minh Dao lại có ý muốn che dấu, tạm thời cứ bắt cô lập lời thề trước cũng không lỗ.

Sau một lúc, Kỳ Tự buông lỏng tay: “Vậy tại sao đến bây giờ còn không đổi tên đi, cảm thấy anh vẫn rất đáng ghét?”

Cho rằng mình đã lừa được người này, Minh Dao lập tức lấy lòng nói: “Đương nhiên không phải, em đã muốn đổi từ lâu rồi, chỉ là có chút chần chừ, đừng giận mà em đổi ngay đây”.

Minh Dao nói xong cũng xoá luôn tên Cố Viễn, bí mật gõ gõ một cái tên mới, đưa cho Kỳ Tự xem qua.

Kỳ Tự liếc mắt — [khách hàng quan trọng]

???

Kỳ Tự gần như tức giận đến bật cười: “Thế nào, tên của anh không xứng xuất hiện trong danh bạ của em?”

Minh Dao ngay thẳng nói: “Đương nhiên không phải, chỉ một cái tên thôi cũng liên quan đến nhiều điều lắm nha. 4 chữ “khách hàng quan trọng” này tuyệt đối làm nổi bật địa vị của anh với em, anh là người đầu tiên có thể hưởng thụ loại vinh hạnh đặc biệt này đó”.

Kỳ Tự: “……”

Sao ngày nay lại có nhiều cô bé mồm miệng lanh lẹ như vậy.

Lúc Minh Dao nói câu đó cũng âm thầm bấm gọi điện thoại của Kỳ Tự, nhạc chuông vang lên, nhanh thần tốc chộp lấy điện thoại từ trong tay Kỳ Tự.

Kỳ Tự muốn ngăn cản nhưng đã không kịp rồi, Minh Dao cầm điện thoại cười híp mắt nói: “Công bằng, em cũng muốn xem anh ghi tên em là gì”.

Nhìn một chút, Minh Dao đen cả mặt.

Trên màn hình điện thoại của Kỳ Tự, vào lúc này, video dành riêng cho cuộc gọi của Minh Dao đang được phát liên tục.

Là đoạn múa con thỏ nhảy nhót của cô.

Lúc đó Kỳ Tự đã ghi hình lại, sau này dùng làm ID cuộc gọi của Minh Dao, mỗi lần cô gọi điện thoại đến, anh sẽ nhìn thấy con thỏ nhảy múa, tâm trạng thoải mái không ít.

Thậm chí vì để phối hợp với video, tiếng chuông cũng đổi thành khúc nhạc mà Minh Dao nhảy vào thời điểm đó.

Minh Dao cười ha ha một tiếng, đưa điện thoại ra trước mặt Kỳ Tự: “Kỳ tổng, ngài còn có sở thích này hả? Em thật sự nhìn không ra đó”.

Kỳ Tự ho khan một tiếng, ra vẻ bình tĩnh đáp lại: “Bây giờ biết cũng không muộn”.

“……”

Vốn là hiện trường chất vấn Minh Dao, trong khoảnh khắc đã chuyển biến thành lên án Kỳ Tự điên cuồng.

Minh Dao hùng hùng hổ hổ cầm máy bong bong bắn vào anh, hai người cứ như vậy, một người quậy, một người phối hợp để mặc người kia tuỳ ý, mặt trời đang buông xuống, bong bóng bay múa trong gió, mang theo một tâm tình đặc biệt.

Chuyện của Cố Viễn cũng như bong bóng bay phấp phới, tạm thời bị dẫn ra xa.



Phản ứng của thị trường đối với thông báo ra mắt của Minh Dao rất tốt. Điền An Ni đã nhanh chóng giúp cô nhận lời tham dự sự kiện của một nhãn hàng mỹ phẩm. Để có thể giữ được trạng thái tốt nhất, mấy ngày nay Minh Dao đều ở nhà ghi nhớ lời dặn dò của bác sĩ, chưa kể đến việc uống thuốc và bôi thuốc đúng giờ, Kỳ Tự còn nhờ bác sĩ phục hồi chức năng của bệnh viện đến xoa bóp và làm vật lý trị liệu cho cô, xương cụt của cô đang khôi phục càng ngày càng tốt.

Mối quan hệ tình cảm giữa hai người bọn họ đã tiến lên một bước vì chấn thương này, khoảng cách khi ở bên nhau cũng dần dần thu hẹp.

Cuối cùng cũng đến ngày tuyên truyền sự kiện, Minh Dao đã trang điểm và làm tóc từ sớm, mặc lên một chiếc váy thật đẹp xuất hiện trong trung tâm thương mại, thu hút rất nhiều sự chú ý của người qua đường.

Sự kiện được phát sóng trực tiếp, người dẫn chương trình nhiệt tình nói — “Chúng ta hãy cùng nhau chào đón tiểu sư muội Minh Dao đến hiện trường!”

Giọng nói này cũng đồng thời vang lên trong văn phòng cách đó vài km.

Kỳ Tự ngồi trước bàn làm việc chăm chú nhìn Minh Dao trong màn hình điện thoại, mái tóc dài dịu dàng, mắt ngọc mày ngài, khi cười rộ lên giống như những vì sao sáng lấp lánh.

Đại Chí Dương đã bị gạt sang một bên mấy phút rồi, trong lòng thầm tặc lưỡi nhiều lần, vừa nhìn đồng hồ vừa gõ bàn nhắc nhở: “Đến mức này sao, một phút mà cười 3 lần, lúc ở với tôi sao không thấy cậu vui như vậy?”

Ánh mắt Kỳ Tự không rời khỏi màn hình, đáp lại một câu có lệ: “Vậy cậu hãy soi gương và tìm nguyên nhân đi”.

Đại Chí Dương: “F*** you”

Xem một hồi, nghe thấy bên kia tuyên bố kết thúc hoạt động, Kỳ Tự mới tắt điện thoại.

Biểu tình trên mặt cũng thu về trong nháy mắt, khôi phục vẻ lạnh lùng trước đó.

Anh chỉnh sửa lại góc áo của bộ âu phục, “Nói đi, thế nào?”

“Phạm vi phá dỡ núi Thanh Sơn đã được rút xuống, bắt buộc phải tiến hành giai đoạn 2 của khu resort. Nếu cậu có thể nhúng tay vào hạng mục này, sẽ rất có lợi cho việc cạnh tranh trong hội đồng quản trị sau này của cậu, nhưng mà….”. Đại Chí Dương muốn nói lại thôi, “Kim gia bên đó cũng đã đầu tư 10 tỷ, nếu xuống tay hạng mục này, nhất định sẽ hợp tác với bọn họ, tuỳ thuộc cậu chọn thế nào”.

Kỳ Tự hầu như không hề cân nhắc, thản nhiên nói: “Cái này còn cần chọn sao?”

Đại Chí Dương: “Cậu thật sự không để ý chuyện mà nhà đó đã làm sao?”

Kỳ Tự cười nhẹ: “Để ý cái gì, chẳng phải bản chất thương nhân là như vậy à, tận dụng hoàn cảnh để trục lợi. Tôi không những không ngại, thậm chí hiện tại còn rất biết ơn sự lựa chọn của họ vào thời điểm đó”.

Đại Chí Dương hiểu ý của anh, gật đầu nói: “Nếu không thì hiện tại cậu và Minh Dao cũng chỉ có thể có duyên không phận đúng không? Cho nên, mọi chuyện đều đã được định sẵn”.

“Đúng rồi, tôi nghe nói thứ 3 tuần sau Kim Đường trở về, có phải là sẽ về cùng em trai cậu không?”

Kỳ Tự cau mày, tiện tay cầm lấy một phần văn kiện, giọng điệu bỗng chốc trở nên hờ hững: “Không biết”.

“A Yến lúc còn bé luôn đi theo sau chúng ta, nếu không phải mấy năm nay mẹ cậu ta điên cuồng quấy nước, hai anh em các cậu cũng sẽ không có nhiều ngăn cách như vậy”.

Kỳ Tự không nói gì.

Mỗi lần nhắc đến hai mẹ con Kỳ Yến và Trịnh Dung, anh đều rất ít lên tiếng.

Thời thơ ấu, mẹ của Kỳ Tự qua đời sớm, ba thì ngày đêm xã giao không về nhà, sau đó Trịnh Dung đến, còn mang đến người em trai này cho anh.

Như Đại Chí Dương đã nói, ban đầu Kỳ Tự rất yêu quý đứa em này.

Giống như tất cả anh trai, đưa đồ ăn ngon cho em trai trước, chơi trò gì vui cũng dành cho em trai. Anh luôn cho rằng tình cảm này mãi mãi là như vậy, lại quên không biết bắt đầu từ lúc nào, mối quan hệ anh em đã có những chuyển biến kì diệu.

Ấn tượng ban đầu, chính là khi Kỳ Yến 10 tuổi, Trịnh Dung nói với Kỳ Hành Viễn, muốn ông đưa 10% cổ phần SG làm quà sinh nhật cho Kỳ Yến.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Tự nhạy bén phát hiện dã tâm này của mẹ kế.

Lại về sau, năm này qua năm khác, Kỳ Yến lớn lên, xuất ngoại, sức khoẻ Kỳ Hành Viễn không được tốt nên cũng dần dần rời khỏi việc quản lý công ty, và Trịnh Dung gần như đã kiểm soát một nửa công ty.

Còn tốt là Kỳ Hành Viễn không bất công, trước mắt toàn bộ tập đoàn SG đang trong trạng thái thuộc về hai người có địa vị ngang nhau, Trịnh Dung và Kỳ Tự đang hoạt động riêng lẻ.

Nhưng tương lai như thế nào, ai cũng không biết.

Cuộc tranh chấp giữa các “Thái Tử” chưa từng dừng lại.

Đối với những người không quan trọng kia, căn bản Kỳ Tự sẽ không lãng phí một tia cảm xúc.

Duy chỉ có Kỳ Yến là cái gai trong lòng anh.

Nhổ ra sẽ đau, không nhổ cũng sẽ thường xuyên có những nỗi đau riêng.

Bầu không khí trong văn phòng bị chủ đề này làm cho trầm xuống, Đại Chí Dương ho khan một tiếng: “Tóm lại khoảng thời gian này, cậu để ý ông già nhà cậu một chút, dù chỉ là diễn kịch, cậu cũng phải diễn một vài màn, dỗ ngọt để ông ấy vui vẻ thì chuyện gì cũng dễ nói”.

Đương nhiên Kỳ Tự biết đạo lý này, cũng đã lên kế hoạch từ trước, chỉ là mối quan hệ cha con bọn họ vốn xa cách, phải diễn màn lấy lòng một cách tự nhiên cũng không dễ dàng gì.

Lúc này Minh Dao gửi cho anh một bức ảnh tự sướng.

[Sự kiện của em kết thúc rồi, thế nào? Được mấy điểm trạng thái?]

Minh Dao trong tấm ảnh giống như đêm giao thừa ngày đó, như một yêu tinh, sống động và tươi đẹp, không hiểu sao chỉ cần nhìn bức ảnh cũng có thể khiến người ta vui vẻ.

Kỳ Tự trả lời lại: [100 điểm]

Dừng một chút bổ sung, [nhìn không ra là người té bị thương ở mông.]

Những lời này đã gửi đi thật lâu nhưng Minh Dao vẫn chưa phản hồi.

Được rồi, lại giận.

Cô gái này giống như một cái túi hẹp hòi.

Kỳ Tự buông công việc xuống, đang lại muốn gửi gì đó cho Minh Dao, thời điểm đầu ngón tay chạm vào màn hình, anh chợt nhớ ra điều gì đó.

Sau khi suy nghĩ được thông suốt, bỗng dưng anh tìm được phương pháp để lấy lòng ông già.

Kỳ Tự lập tức đi đến bên cửa sổ gọi điện thoại cho Minh Dao, sau khi kết nối, hậu quả cũng không bất ngờ, cô gái kia tức giận thở phì phò, “Chuyện gì?”.

“Ở đâu, muốn tìm em giúp anh một chuyện”.

Minh Dao cố tình làm ỏng làm eo: “Ây da, Kỳ tổng vậy mà cũng có lúc cần em giúp? Nhưng em rất bận đó, hẹn trước xếp hàng đi:)”

Kỳ Tự cười nhẹ nhàng, hiếm có khi kiên nhẫn ba hoa cùng cô: “Được, hẹn trước với ai?”

“Với em nè còn có thể với ai”.

“…….”

Kỳ Tự sống 26 năm chưa bao giờ nói mấy lời thoại ngây thơ này, lại còn thích thú.

Vừa nói anh vừa cầm lấy chiếc áo vest trên ghế dựa, nhân tiện làm tư thế “đi trước” với Đại Chí Dương: “Vậy thì, anh muốn hẹn Minh tiểu thư thì phải xếp hàng bao lâu?”

Minh Dao ở đầu dây bên kia cười ha ha: “Chúc mừng anh Kỳ tiên sinh! Anh bốc trúng số 1, có thể lập tức xin giúp đỡ! Mời anh mau nói ra nguyện vọng của mình, nếu không sẽ quá hạn không đợi nha ~”

Khoé môi Kỳ Tự nhếch lên: “Ở nhà chờ anh, bây giờ anh đến tìm em”.

“Được thôi~”

Trước khi đi tìm Minh Dao, Kỳ Tự đến siêu thị trước một chuyến. Lúc đến nhà Minh Dao, cô đang ngồi trên đệm êm lướt Weibo, nhìn thấy anh thì cười híp mắt ngẩng đầu: “Sao bây giờ anh mới đến, chờ anh đã nửa ngày”.

Nói xong, cô đứng dậy khỏi ghế sofa, xoa tay hầm hè, “Em tò mò quá, đường đường là Kỳ tổng mà cần em hỗ trợ cái gì?”

Kỳ Tự nhấc chiếc túi trong tay lên, “Giúp anh làm một ít bánh ngọt nhé”.

Minh Dao: “……?”

Chờ chút.

Minh Dao cười: “Ai nói với anh là em sẽ làm bánh?”

Kỳ Tự nhíu mày: “Em nói”.

“?”

Minh Dao sửng sốt

Mình có nói sao?……Khi nào? Sao mình không nhớ?

Kỳ Tự đặt túi lên bàn, cởi áo vest: “Lần trước ở khách sạn em nói muốn làm bánh đãi bạn, mượn dùng lò nướng của anh, tối đó còn đến văn phòng lấy thực đơn, quên rồi?”

Cõi lòng Minh Dao rơi lộp bộp, liền nhớ tới hành trình trong đêm mình đến văn phòng Kỳ Tự trộm sổ nhật ký.

Thật ra lúc ấy cô lấy cớ công thức làm bánh để đánh lừa Kỳ Tự một cách hoàn mỹ, nhưng bây giờ lại chơi thành cái màn này?

Là vì trước đây nói dối quá nhiều, bây giờ bắt đầu bị phản lại từng cái một sao?

“Minh Dao?”, Kỳ Tự gọi cô, “Ba anh thích ăn đồ ngọt, anh muốn em giúp anh làm một ít bánh ngọt nhỏ, loại bình thường là được rồi, ít đường ít béo, lành mạnh một chút. Nguyên liệu anh mua hết rồi đây, em nhìn xem còn cần gì không?”

Minh Dao ngơ ngác đứng ở kia, sau một lúc lâu —

“OH”

“Được”

“Không thành vấn đề”

“Nhưng mà, em không có lò nướng, không làm được”.

Kỳ Tự lộ vẻ khó hiểu: “Anh có trang bị lò nướng cho em, em không biết sao?”

“A vậy à? Ha ha”. Minh Dao phát ra tiếng cười nhỏ yếu đáng thương và bất lực, nhưng lại không thể không làm ra dáng vẻ “chuyện nhỏ mà”, “Vậy không thành vấn đề, chúng ta bắt đầu đi”.

Kỳ Tự yên lòng giao nguyên liệu nấu ăn cho cô, vốn định cùng theo vào phòng bếp, nhưng Minh Dao đã ngăn anh từ bên ngoài, “Em làm bánh không thích bị quấy rầy, anh chờ ở bên ngoài một lát, rất nhanh sẽ xong thôi”.

Kỳ Tự nghĩ mình đi vào có khả năng còn ảnh hưởng đến cô, liền gật đầu: “Cần hỗ trợ thì kêu anh”.

Minh Dao mỉm cười và đóng cửa phòng bếp lại.

Quay người liền điên cuồng tìm kiếm hướng dẫn làm bánh.

Cao xanh ơi, đừng nói làm bánh kem, cô thậm chí còn không phân biệt được đâu là loại bột có hàm lượng gluten cao, gluten vừa và gluten thấp mà Kỳ Tự đã mua.

Cái này hoàn toàn chạm vào điểm mù kiến thức của mình.

Cho nên bây giờ làm sao từ một con gà mờ nướng bánh thành một cao thủ nướng bánh?

Giống như đột nhiên tiến vào trạng thái chiến đấu, Minh Dao tự an ủi bản thân rằng đừng hốt hoảng, càng sốt ruột thì càng phải bình tĩnh hơn. Trước kia cô đã từng thấy Giản Ninh làm bánh, hình như cũng không phải khó lắm, gom tất cả các nguyên liệu lại với nhau theo tỉ lệ, trộn đều rồi cho vào lò nướng là xong.

Minh Dao động viên chính mình, cô đã tìm thấy một trong những loại bánh bông lan bơ đơn giản nhất trong hướng dẫn, ra tay.

Trong phòng bếp, bóng dáng nhỏ nhắn của Minh Dao đang rất bận rộn, thỉnh thoảng ánh mắt của Kỳ Tự ngẫu nhiên quét qua đó, kiểu gì trong lòng cũng tuôn trào sự ấm áp và vui mừng.

Có lẽ gia đình chính là như vậy.

Không bao lâu, Minh Dao bước ra, tự tin phủi tay: “Xong rồi, đợi 40p là OK!”

Trên mặt cô dính rất nhiều bột mì trắng xoá, vừa nhìn thấy là biết đã hao tốn nhiều tâm tư, Kỳ Tự duỗi tay giúp cô xoa xoa: “Cảm ơn em, vất vả rồi”.

Bàn tay nhỏ của Minh Dao vung lên: “Không có việc gì, có thể giúp được anh là tốt rồi”.

Hai người ở bên ngoài nói chuyện phiếm và lướt Weibo, không lâu lắm, Kỳ Tự nghe thấy tiếng lò nướng kết thúc công việc.

Anh nhắc nhở Minh Dao: “Xong rồi kìa”.

Minh Dao quay đầu nhìn lại, lập tức đứng lên đi vào phòng bếp, nhưng Kỳ Tự lại ngăn cô lại: “Để anh vào, không lại bỏng đến em”.

“A chuyện này…..hay là —“. Minh Dao muốn nói lại thôi, vốn định tự mình đi xem kết quả trước, nhưng lại không muốn cự tuyệt ý tốt của Kỳ Tự.

Chỉ có thể thấp thỏm mà đi theo vào phòng bếp.

Kỳ Tự đeo găng tay vào, mở lò nướng, từ từ kéo khay nướng ra.

Một giây sau, Kỳ Tự bất động.

Không khí cũng đột nhiên an tĩnh giống vậy.

Minh Dao ngửi thấy một mùi lạ, phát hiện có gì đó không đúng, rướn cổ lên nhìn thoáng qua.

Trên khay nướng rộng rãi, đang trưng bày một loạt vật gì đó đen thui, hoặc dài hoặc tròn, nhìn không ra hình dạng là vật thể gì.

Minh Dao: “……”

Kỳ Tự chậm rãi quay lại, dùng một loại câu hỏi [Em chiêu đãi bạn bè ăn cái này?] nhìn vào Minh Dao.

Minh Dao rất xấu hổ.

Căng da đầu, cười hai tiếng ha ha để lấy lại tôn nghiêm, “Thật xin lỗi, có thể là lâu rồi không có làm, có chút ngượng tay, hay là để em làm lại lần nữa vậy”.

Kỳ Tự: “……”

Anh nghi ngờ liệu trình độ này của em có phải dùng tay làm hay không.

“Được rồi”, Kỳ Tự ném chiếc túi đang đựng mấy vật đen như than kia vào thùng rác, xắn tay áo mình lên, “Để anh làm vậy”.

Minh Dao còn chưa hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức bị câu nói tiếp theo của Kỳ Tự làm cứng người.

Lần này là trực tiếp bóp cổ cô —

“Đem thực đơn của em lại cho anh xem một chút”

Minh Dao: o_o