Tiểu Ly nhận ra Tuyết Ly dù cô ta bịt kín mặt, sợ Tiểu Ly sẽ kêu lên cô ta càng dí sát con dao vào hông cô hâm dọa.
  "Mày mà dám kêu lên tao sẽ gi3t chết mày.

Đi theo tao ra ngoài mau lên!"
  Tiểu Ly bị khống chế gượng ép bước từng bước chậm rãi ra khỏi bệnh viện.

Nhân viên quầy hướng dẫn nhận ra Tiểu Ly, thắc mắc không biết người đi bên cạnh phu nhân chủ tịch là ai? Trông bộ dạng chẳng phải người tốt, cô nhân viên kia liền bấm máy nội bộ gọi cho Lục Thiếu Hy.
  "Alo bác sĩ Lục, tôi thấy Vệ phu nhân vừa ra ngoài cùng một cô gái, nhìn dáng vẻ không giống người tốt chút nào."
  Sau cuộc điện thoại, Lục Thiếu Hy cùng hai vệ sĩ nhanh chóng chạy đến.

Lục Thiếu Hy đến bàn hướng dẫn hỏi nhân viên.
  "Vệ phu nhân đi hướng nào, bao lâu rồi?"
  "Dạ vừa mới đi ra."
  "Mau đuổi theo!"
  Vệ Cảnh Phong nghe thấy liền bắt một vệ sĩ khác đưa mình đi cùng, vì vết thương còn chưa khỏi nên hắn phải ngồi xe lăn.

Lục Thiếu Hy đuổi ra đến bên ngoài, thấy Tiểu Ly và người con gái kia đang đứng bên vệ đường.

Lục Thiếu Hy ra hiệu vệ sĩ tản ra rồi gọi lớn.
  "Tiểu Ly!"
  Nghe tiếng Thiếu Hy, Mục Tuyết Ly khá hoảng vội dí mũi dao sâu hơn vào hông Tiểu Ly khiến cô đau đớn nhăn mặt kêu lên.


Cô ta lại lên tiếng hâm dọa.
  "Không được quay lại nhìn, nếu mày không nghe lời tao không nhẹ tay nữa đâu."
  Mục Tuyết Ly đưa tay vẫy taxi, nhưng mãi chẳng thấy một chiếc taxi nào dừng lại.

Hai vệ sĩ kia đang dần tiến đến phía sau cô ta, để phân tán sự chú ý của cô ta, Lục Thiếu Hy lại lên tiếng.
  "Mục Tuyết Ly, cô định đưa Tiểu Ly đi đâu? Tốt nhất cô mau đến cơ quan đầu thú, như thế tội sẽ nhẹ hơn đấy!"
  Thấy Lục Thiếu Hy nhận ra mình, cô ta vội rút con con dao nhỏ đang dí vào hông Tiểu Ly chỉ về phía Lục Thiếu Hy nói.
  "Anh đứng yên đó, nếu còn tiến đến tôi lấy mạng nó ngay."
  Cô ta vừa nói vừa dí dao vào cổ Tiểu Ly, tinh thần hoảng loạn cô ta kéo Tiểu Ly đi lùi về sau để kéo dài khoảng cách với Lục Thiếu Hy.

Con dao cắt nhẹ vào cổ Tiểu Ly bởi động tác lôi kéo của cô ta, máu từ vết thương cũng chầm chậm chảy xuống.

Vệ Cảnh Phong được đưa đến nơi thấy Tiểu Ly gặp nguy hiểm thì lo lắng, nhưng chân của anh vẫn đang bị thương chưa thể đi lại được.Anh vội lên tiếng thương lượng với Mục Tuyết Ly.
  "Mục Tuyết Ly cô mau thả Tiểu Ly ra.

Cô muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng cho cô, đừng làm hại cô ấy."
  Mục Tuyết Ly nghe Cảnh Phong nói thế thì nở nụ cười chua chát nói.
  "Anh sợ tôi làm bị thương nó sao? Hôm nay nhất định giữa tôi và nó phải có kẻ mất người còn, cũng vì nó mà tôi mới phải khổ sở như ngày hôm nay.

Tất cả là lỗi của nó."
  "Cô sai rồi Mục Tuyết Ly, tất cả những chuyện ngày hôm nay đều do lòng tham và sự ít kỹ của cô mà ra.

Nếu cô không mạo danh Tiểu Ly, nếu cô không rời bỏ Cảnh Phong ở lễ đường, nếu cô có một trái tim chân thành thì mọi chuyện đã khác."
  "Tôi không muốn nghe anh nói đạo lý, nếu các người còn dám tiến tới, tôi sẽ lấy mạng nó đấy!"
  "Chị, em là em gái của chị.

Chị nở đành lòng ra tay với em sao?"
  "Em gái? Trong mắt tao chưa bao giờ xem mày là em gái, đối với tao mày chỉ là một đứa bỏ đi thôi."
  Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng đến, Mục Tuyết Ly càng hoảng loạn hơn.

Cô ta càng kề dao sát vào cổ Tiểu Ly vừa lùi ra sau vừa hét lớn.
  "Các người mau tránh ra, nếu không ta lấy mạng nó thật đấy!"
  Cảnh sát nhanh chóng bao vây toàn bộ khu vực phía trước bệnh viện và cả một đoạn đường.

Tiếng kêu gọi của cảnh sát yêu cầu cô ta thả người, nhưng Mục Tuyết Ly vẫn cố chấp ghì chặt lấy Tiểu Ly hơn.

Lý Nhã Quân nhận được tin cũng vội chạy đến nơi, nhìn thấy cả hai đứa con của mình đều gặp nguy hiểm, hai hàng nước mắt bà lăn dài nức nở gọi.
  "Tuyết Ly, nghe lời mẹ thả em gái của con ra đi! Con đã sai rồi, mau dừng lại đi con."
  Khoé mắt Tuyết Ly chợt hoe đỏ nhìn bà.

  "Ngay cả mẹ cũng bảo vệ nó sao? Tại sao ai cũng đứng về phía nó mà bỏ mặc con như vậy?"
 Cô ta điên cuồng hét lớn lên, Lý Nhã Quân càng khóc to hơn từ từ khụy gối xuống trước mặt cô ta nức nở vang xin.
  "Mẹ không đứng về phía Tiểu Ly, mà mẹ đang chỉ cho con biết là con đã làm sai rồi.

Tuyết Ly coi như mẹ cầu xin con, mau thả em con ra đi.

Cả hai ai cũng đều là con của mẹ, sao mẹ có thể nhìn chị em con tàn sát lẫn nhau mà không đau lòng chứ? Con nghe lời mẹ thả Tiểu Ly ra đi con."
  "Chị nghe em, đừng tiếp tục sai trái nữa.

Chị mau dừng tay lại đi."
 Tiểu Ly đưa tay chạm vào bàn tay Tuyết Ly đang ghì chặt dao vào cổ mình, Mục Tuyết Ly ánh mắt đỏ hòe đầy ngấn nước.

Cảm giác lực nơi bàn tay của Tuyết Ly giảm đi, Tiểu Ly nhân cơ hội xoay người bẽ ngược tay cô ta để dành lấy con dao.

Thấy Tiểu Ly thoát khỏi khống chế cảnh sát nhanh chóng tiến đến gần, Mục Tuyết Ly hất mạnh làm Tiểu Ly ngã ra đường, nhanh tay dùng dao nhắm hướng Tiểu Ly đâm tới.
  Lý Nhã Quân không kịp suy nghĩ vội chạy đến ôm lấy Tiểu Ly, con dao trên tay Tuyết Ly đâm thẳng xuống lưng bà, cũng vừa lúc đó cảnh sát đã nỗ súng bắn vào chân của cô ta khiến cô ta khụy xuống.

Tiểu Ly thấy bà sắc mặt tái nhợt ngã lên người mình, cô hoảng sợ hét lên.
  "Mẹ...."
  Viên đạn ghim trên da thịt nhưng Tuyết Ly đã không còn cảm giác đau ở vết thương, mà đau nơi trái tim mình.

Cô ta đã chính tay gi3t chết mẹ mình rồi.

Bàn tay cô ta còn chưa kịp chạm vào Lý Nhã Quân, cảnh sát đã nhanh chóng bắt lấy và giải cô ta đi.

Ánh mắt của cô ta vẫn nhìn về phía Lý Nhã Quân đang nằm bất động trong vòng tay Tiểu Ly, những giọt nước mắt hối hận càng chảy nhiều hơn.
 Lý Nhã Quân nhanh chóng được đưa vào viện cấp cứu, vết thương khá sâu nhưng vẫn chưa đến nỗi lấy mạng của bà.


Mục Tuyết Ly sau khi được phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi chân cũng được đưa đến phòng giam.

Một mình ngồi trong phòng giam cô ta mới nhận ra được bản thân mình đã sai, nhát dao kia dù chưa lấy đi mạng sống của mẹ cô, nhưng đã cảnh tỉnh được cô ta từ trong tâm tối.
  Cánh cửa phòng giam từ từ mở ra, nữ cảnh sát bước đến gọi lớn.
  "Mục Tuyết Ly, cô có người đến thăm."
  Dù không biết ai muốn gặp mình lúc này, nhưng Mục Tuyết Ly vẫn bước ra đi cùng nữ cảnh sát.

Đến nơi, nhìn thấy Mục Tiểu Ly ngồi sau tấm kính chắn ngang giữa bàn, Tuyết Ly chầm chậm ngồi xuống bàn khẽ hỏi.
  "Mẹ...!Thế nào rồi?"
  "Vết thương khá sâu nhưng rất may không nguy hiểm đến tính mạng."
  "Vậy thì tốt..."
  "Chị...!Chân của chị thế nào rồi, còn đau không?"
  "Em vẫn quan tâm chị sao? Chị suýt nữa đã lấy mạng của em, em không hận chị chút nào sao? Tại sao vậy?"
  "Vì chị là chị ruột của em, không gì có thể thay thế được tình ruột thịt cả."
  "Ruột thịt sao? Tuyết Ly cảm giác hổ thẹn với hai từ ruột thịt mà Tiểu Ly vừa nói.Cô ta năm lần bảy lượt hãm hại thậm chí suýt nữa đã lấy mạng cô, vậy mà cô lại dùng hai từ ruột thịt này để cảnh tỉnh cô ta.

Mục Tuyết Ly khóe mắt ngấn nước lăn dài trên má nhẹ cuối đầu xuống bàn nức nở.
  Tiểu Ly...!Xin lỗi em.

Chị sai rồi..hic hic..."