Lục Thiếu Hy nhanh chóng đưa xe đến đưa Cảnh Phong đến bệnh viện gần nhất.Vết thương trên người anh khá nặng, y tế ở một vùng quê nghèo không thể cứu được anh.

Anh nhanh chóng được chuyển lên thành phố bằng chuyên cơ riêng của Lục Thiếu Hy gọi đến.
  Bên ngoài phòng cấp cứu bệnh viện của Lục Thiếu Hy, Mục Tiểu Ly lo lắng không ngừng đi đi lại lại bên ngoài.

Lục Thiếu Hy vẫn đang cố gắng chiến đấu với tử thần từng phút giây để dành lại mạng sống cho Vệ Cảnh Phong.

Đồng Đồng nhận được điện thoại của Tiểu Ly cũng nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Cuộc phẫu thuật kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ cũng kết thúc, đèn phòng cấp cứu chợt tắt.Lục Thiếu Hy mệt mỏi đẩy cửa bước ra, Mục Tiểu Ly khóe mắt đỏ hoe nhìn Lục Thiếu Hy đầy mong đợi, hắn kéo khẩu trang xuống nhìn Tiểu Ly nói.
  "Cậu ấy không sao rồi, đã qua cơn nguy hiểm.

Đợi chuyển sang phòng hồi sức có thể vào thăm."
  "Cảm ơn anh Thiếu Hy."
  "Không cần cảm ơn anh đâu, chuyện phải làm mà."
  Đồng Đồng bước đến bên cạnh Lục Thiếu Hy khẽ hỏi.
  "Anh có mệt không?"
  "Thấy em anh không mệt nữa."
  "Xin lỗi, nếu em không cố chấp và nói ra tung tích Tiểu Ly sớm hơn, thì đã không xảy ra chuyện này."
  "Ngốc, em có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi.

Được rồi đừng ai tự trách mình nữa,hai người ở lại đây với cậu ấy.Anh còn có chút chuyện cần làm."
  Lục Thiếu Hy nói xong nhanh chóng quay lưng đi, cầm chiếc điện thoại trong tay hắn gọi cho ai đó.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhất máy.
  "Đội trưởng Tiêu, tôi có việc cần anh giúp."

...****************...
  Mục Tiểu Ly ngồi thất thần bên cạnh giường của Vệ Cảnh Phong, đã hai ngày trôi qua anh vẫn nằm im như thế, dù cô có nói gì anh vẫn im lặng không trả lời.
  Nhìn những vết thương lớn nhỏ chi chít trên người anh mà lòng cô đau như chính bản thân mình bị thương vậy.

Thẩm Mỹ Yên nhìn con trai mình mà xót, nhìn lại con dâu ngoan của mình bà càng xót hơn.

Bước đến đặt tay lên vai cô bà nhẹ giọng.
  "Tiểu Ly con mệt rồi, hay là về nhà nghỉ ngơi đi.

Mẹ ở đây với Cảnh Phong là được rồi."
  "Con không mệt, con muốn ở đây với anh ấy.

Tại con mà anh ấy mới ra nông nỗi này, sao con có thể về nghỉ ngơi được chứ!"
  "Đó không phải là lỗi của con, con không có lỗi gì cả.

Con đang mang thai phải nghỉ ngơi nhiều, còn kẻ gây tai nạn cho Cảnh Phong mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu."
  Lục Thiếu Hy bên ngoài đẩy cửa bước vào, hắn bước đến kiểm tra vết thương cho Cảnh Phong.

Tiểu Ly thấy anh đã ngủ suốt hai ngày vẫn chưa tỉnh, sốt ruột cô hỏi.
  "Anh Thiếu Hy, sao anh Cảnh Phong còn chưa tỉnh?"
  "Vết thương của cậu ấy hồi phục khá tốt, tuy thuốc mê đã hết nhưng cơ thể mệt mỏi nên cậu ấy ngủ thôi.

Em đừng lo quá."
  "Tiểu Hy, đã tìm được người gây tai nạn cho Cảnh Phong chưa?"
  "Vẫn chưa ạ, tuy đã tìm được chiếc xe gây tai nạn, nhưng đó là xe cho thuê.

Người chủ xe cũng không biết người thuê xe mình là ai, chỉ biết đó là một cô gái."

  Thẩm Mỹ Yên khó hiểu nhìn Thiếu Hy hỏi.
  "Cho người khác thuê xe chẳng lẽ không có hợp đồng thuê sao?"
  "Dạ không, vì đó là vùng quê hẻo lánh nên họ không làm hợp đồng, với lại được trả tiền hậu hĩnh nên họ rất dễ chịu."
 "Vậy chẳng lẽ không còn cách nào khác tìm được người gây tai nạn sao?"
  "Bác yên tâm, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra.Nhanh thôi sẽ tìm được kẻ đó thôi."
  "Là Mục Tuyết Ly."
  Giọng nói yếu ớt của Cảnh Phong vang lên, Mọi người giật mình quay lại thì thấy anh đã tỉnh từ lúc nào.

Tiểu Ly vội bước đến nắm lấy tay anh mừng rỡ hỏi.
 "Cảnh Phong anh tỉnh rồi, anh thấy trong người thế nào rồi?"
  "Anh không sao."
  Lục Thiếu Hy và Thẩm Mỹ Yên cũng bước đến bên cạnh, Thiếu Hy lên tiếng hỏi.
  "Cậu nói người gây tai nạn cho cậu là Mục Tuyết Ly sao?"
  "Đúng, chính mắt tôi nhìn thấy cô ta ngồi trong xe.

Nhưng mục tiêu cô ta không phải là tôi mà là Tiểu Ly, nếu hôm đó tôi không nhanh chóng đẩy Tiểu Ly ra không biết hậu quả sẽ thế nào nữa."
  "Con chắc chắn chứ! Là cô ta thật sao?"
  Vệ Cảnh Phong nhìn Thẩm Mỹ Yên gật đầu, Thẩm Mỹ Yên nhìn sang Lục Thiếu Hy nói.
"Tiểu Hy, gọi cho Tiêu Cẩn Dân đi."
  Ở một nơi khác, Mục Tuyết Ly tâm trạng vô cùng hổn loạn.

Mục đích của cô ta là muốn trừ khử Mục Tiểu Ly thôi, không ngờ Vệ Cảnh Phong đã có mặt lúc đó và đã cứu được cô.

Bàn tay cô ta run rẩy cầm chiếc điện thoại trong tay, tin tức chủ tịch tập đoàn Vệ thị bị tai nạn chưa rõ sống chết được đăng khắp mặt báo mạng, cô ta lướt đọc hết tất cả các bài báo được đăng mà càng thêm lo lắng.
  "Phải làm sao đây? Không thể để cảnh sát tìm thấy mình được."

  Mục Tuyết Ly cầm điện thoại ấn gọi cho Lý Nhã Quân, đầu dây bên kia vừa nhấc máy cô ta đã gấp gáp nói.
  "Mẹ, mẹ giúp con chuẩn bị quần áo và đồ dùng cần thiết và một số tiền mang đến sân bay cho con.

Nhanh lên nhé!"
  "Con lại định đi đâu? Sao lại không chịu về nhà mà bảo mẹ mang đến là sao?"
   "Bảo mẹ mang đến thì cứ mang đến, sao mẹ hỏi nhiều thế!"
  "Từ khi nào con đã học thói hư ăn nói với mẹ như vậy chứ!"
  "Mẹ, bây giờ không phải lúc bắt bẻ con, con đang rất gấp mẹ nhanh mang những thứ con nói đến sân bay ngay cho con đi."
  "Tuyết Ly...alo..."
  Mục Tuyết Ly nói xong nhanh chóng tắt máy, Lý Nhã Quân không hiểu cô ta đang gấp gáp chuyện gì nhưng cũng chuẩn bị những thứ cô ta muốn.

Nhưng bà còn chưa kịp rời khỏi cửa thì cảnh sát đã đến nơi, nhìn thấy đột nhiên cảnh sát đến nhà mình bà vô cùng ngạc nhiên.

Tiêu Cẩn Dân rút thẻ ngành ra đưa lên trước mặt bà nói.
  "Chào bà, tôi là Tiêu Cẩn Dân đội trưởng đội cảnh sát điều tra.

Xin hỏi cô Mục Tuyết Ly có ở nhà không?"
  "Nó...!nó không có ở nhà.

Các anh tìm con bé không biết có chuyện gì không?"
  "Chúng tôi nghi ngờ cô ấy có liên quan đến việc cố ý gây tai cho chủ tịch tập đoàn Vệ thị Vệ Cảnh Phong.

Nếu bà biết cô ấy đang ở đâu hoặc có liên lạc được với cô ấy hãy báo cho chúng tôi, chào bà."
  Lý Nhã Quân nghe Tiêu Cẩn Dân nói mà tay chân bủn rủn đánh rơi cả hành lý trên tay.

Bàn tay run rẩy bà vội lấy điện thoại gọi cho Mục Tuyết Ly.
  "Mẹ đây, con nói thật cho mẹ biết, có phải con là người gây tại nạn cho Vệ Cảnh Phong không?"
  "Sao mẹ lại hỏi như vậy?"
  "Cảnh sát vừa đến đây tìm con, con nói thật cho mẹ biết con đã làm gì vậy?"
  "Con không làm gì cả, mẹ mau đem những thứ con nói đến sân bay cho con đi.


Con có việc gấp phải đi."
  "Có phải con định bỏ trốn không? Con có biết gây tai nạn bỏ trốn tội sẽ nặng thêm không?"
  "Con đã nói con không làm gì hết, mẹ đừng nói những chuyện không đâu như thế được không? Nếu mẹ không muốn mang đến thì thôi,con không cần nữa."
  Mục Tuyết Ly giận dữ cúp máy, Lý Nhã Quân trong lòng như lửa đốt cứ đi đi lại lại trong nhà.

Mục Lạc Lâm vừa về đến, bà lo lắng nắm lấy tay ông nói.
  "Ông ơi có chuyện rồi, Tuyết Ly nó...!nó lái xe gây tai nạn rồi."
  "Bà nói gì? Tuyết Ly gây tai nạn sao? Nó có làm sao không?"
  "Nó không sao, nhưng người mà nó đụng trúng là...Vệ Cảnh Phong."
  "Cái gì?"
  Mục Lạc Lâm choáng váng trước tin vừa nghe được.Ong có đọc tin tức biết Vệ Cảnh Phong bị tai nạn, nhưng ông không ngờ người gây tai nạn đó lại chính là con ông.

Lần này chắc chắn Mục thị nhỏ bé của ông sẽ sụp đổ thật rồi.
  "Nó đâu rồi? Có phải nó điên rồi không? Chẳng phải mẹ con bà đang muốn nó trở về bên Cảnh Phong sao? Sao bây giờ thành ra như vậy chứ?"
  "Tôi...!tôi cũng không biết nó đang muốn gì.

Thế Vệ Cảnh Phong có nghiêm trọng không?"
  "Báo chí đưa tin là rất nặng, sợ là..."
  Lý Nhã Quân nghe mà rụng rời ngồi bệt xuống ghế, lần này xem ra không thể cứu vãn được nữa rồi.

Nếu Vệ Cảnh Phong không qua khỏi thì đừng nói là Tuyết Ly, mà e là cả Mục gia cũng phải gánh tội cùng rồi.

Bà vội lấy điện thoại ra gọi cho Tuyết Ly, nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy không thể liên lạc được nữa.

Mục Lạc Lâm tức giận quát.
  "Tất cả cũng tại bà, bà xem bà nuông chiều nó thành ra thế này.

Bây giờ xảy ra chuyện thì kêu ca gì chứ!"
  "Hic hic...!tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi."