Ánh mắt nghi ngờ của Lục Thừa Thiên vẫn nhìn về hai con người đang yêu nhau kia, ông lên tiếng hỏi.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
Quen bao lâu sao? Ánh mắt rối rắm của Đồng Đồng nhìn về phía Lục Thiếu Hy, như hiểu ý cô hắn chầm chậm lên tiếng.
"Con quen cô ấy lâu rồi, nhưng tình cảm thì chỉ mới thời gian gần đây thôi ạ."
"Nghĩa là con và Đồng Đồng đã biết nhau trước đó lâu rồi sao?" Lục phu nhân sốt sắng hỏi.
"Cũng có thể nói như vậy."
"Nếu vậy thì không cần thời gian tìm hiểu thêm nhĩ, trực tiếp tính đến chuyện kết hôn là vừa rồi."
"Kết hôn ạ?"
Cả Đồng Đồng và Lục Thiếu Hy điều hốt hoảng thốt lên, Lục phu nhân nhìn hai người đang tròn mắt nhìn mình thì thản nhiên nói.
"Mẹ có nói gì sai đâu sao hai đứa phản ứng ghê vậy? Yêu nhau thì cưới nhau là chuyện bình thường mà."

"Mẹ...!ý con là mẹ không thấy như thế vội vàng quá sao?"
"Sao lại vội? Ông bà ta có câu: Cưới vợ phải cưới liền tay.Hai đứa đã quen nhau khá lâu mới yêu nhau, đã quá hiểu nhau rồi còn cần tìm hiểu gì nữa chứ!"
"Bác gái,tuy là chúng cháu có quen trước nhưng tình cảm thì chưa được bao lâu, còn cần thời gian để vun đắp ạ."
"Cưới nhau về vun đắp cũng được mà,hay là...hai đứa đang lừa mẹ?"
Ánh mắt dò xét của Lục phu nhân nhìn về hai người họ,Tô Đồng Đồng có chút chột dạ liền cúi mặt xuống không dám trả lời, Lục Thiếu Hy vội lên tiếng.
"Làm...!làm gì có, bọn con yêu nhau thật lòng,lừa thế nào được ạ!"
"Nếu hai đứa yêu nhau thật lòng,sao lại không muốn kết hôn chứ? Có phải con lừa mẹ không?"
"Mẹ...con lừa mẹ thì được gì chứ! Con và Đồng Đồng thật sự yêu nhau, vì thời gian bên nhau chưa lâu nên chúng con chưa tự tin tính đến chuyện kết hôn thôi ạ.

Nhưng mẹ không quan tâm đến xuất thân của cô ấy sao?"
"Xuất thân sang hèn quan trọng gì chứ, gia thế Lục gia chúng ta còn cần chọn thông gia giàu có sao?"
"Mẹ con nói đúng đấy, gia thế của Lục gia ta còn cần phải nhờ vào hôn nhân của con để tăng thêm thế lực sao? Nếu hai đứa đã yêu nhau thật lòng thì tính đến chuyện hôn nhân sớm đi cho ba mẹ còn có cháu ẩm bồng nữa chứ!"
Cái gì?Sinh con cho anh ta sao? Ánh mắt khó tin của Đồng Đồng nhìn về phía Lục Thiếu Hy,sao cô có thể sinh con với một người đáng ghét như anh ta được, không đời nào.

Cô chỉ hứa là giúp anh ta qua mặt mẹ để tránh phải đi xem mắt thôi,sao bây giờ thành ra phải sinh con cho anh ta luôn rồi! Đồng Đồng hốt hoảng nhìn sang Lục phu nhân nói.
"Bác à không được đâu ạ, chúng cháu không thể kết hôn..."
Lục Thiếu Hy nghe cô nói thế sợ là sẽ làm lộ chuyện, hắn vội xiết chặt tay cô cho cô im lặng rồi nở nụ cười gượng nhìn cô nhắc khẽ.
"Em đang nói linh tinh gì thế, trừ lương đấy!"

"Nhưng..."
"Sao hai đứa không thể kết hôn? Mẹ thấy hai đứa có gì đó không bình thường, có phải con đang nói dối mẹ chuyện gì không?"
"Không phải đâu mẹ, mẹ đa nghi quá rồi.Đồng Đồng chỉ là chưa chuẩn bị tâm lý nghĩ đến chuyện kết hôn nên nghe mẹ giục cô ấy có chút bối rối nên không tự chủ lời nói thôi ạ.Mẹ để con và cô ấy suy nghĩ thêm được không ạ?"
"Thật không?"
Ánh mắt ngờ vực của Lục phu nhân vẫn nhìn về hai con người đang cuống cuồng lên vì bị giục cưới kia, bà cảm giác có gì đó không đúng lắm.Yêu nhau kiểu gì mà một hành động hay một ánh mắt thân mật cũng không có chứ.
"Thôi được rồi,tạm thời mẹ không giục hai đứa nữa, mẹ cho hai đứa một tuần để suy nghĩ.Nếu đến lúc đó hai đứa vẫn chưa quyết định, mẹ sẽ đến gặp gia đình Đồng Đồng để đặt vấn đề hỏi cưới đấy!"
"Vâng ạ!"
Cả hai người thở phào nhẹ nhõm khi nghe bà cho thêm thời gian,sau buổi cơm tối Đồng Đồng viện lý do muốn đi dạo liền kéo Thiếu Hy ra ngoài.Nhìn ngó xung quanh thật kỹ cô quay sang trừng hắn nói.
"Anh nói tôi chỉ đóng giả bạn gái anh để qua mặt bác gái,sao bây giờ lại thành ra phải kết hôn thế này? Anh mau nghĩ cách gì đi chứ!"
"Chuyện này cũng nằm ngoài dự tính của tôi, tôi đâu có ngờ mẹ tôi lại nôn nóng vậy chứ! Nhưng cô cũng có lỗi trong chuyện này còn gì?"
"Tôi...!tôi thì có lỗi gì chứ đại thiếu gia?"
"Lỗi của cô là làm quá hài lòng mẹ tôi nên bà ấy mới gấp rút giục cưới đấy chứ!"
"Vậy hóa ra tất cả là tại tôi à?Anh hay thật đấy!"

Đồng Đồng tức giận quay đi, cô bước đến táng cây nhỏ với tay trút giận lên chúng.Nhìn hành động đáng yêu của cô Lục Thiếu Hy khẽ cười thầm, sao hắn trước nay không phát hiện ra cô gái này lại đáng yêu như vậy chứ! Hắn nhẹ bước đến bên cô định dỗ dành, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì Đồng Đồng đã hết lên rồi quay lại nhảy phóc lên người hắn miệng không ngừng kêu.
"Aaaaa.

Có sâu...!có sâu!"
Lục Thiếu Hy ngơ ra trước hành động bất ngờ của cô, trái tim không an phận nơi lồng ngực chợt đập thật nhanh.Cô gái nhỏ đang bám trên người hắn không ngừng kêu lên, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể hắn xoay người đi tránh xa bụi cây để cô hết sợ, không ngờ lại tự vấp phải chân mình mà ngã xuống.
Âm thanh im bặt khi cả hai con người ngã xuống bãi cỏ, bởi đôi môi của Lục Thiếu Hy vô tình đã đặt trọn lên môi cô một nụ hôn.Hai ánh mắt mở to nhìn nhau không động đậy, không gian đầy những ám muội thì giọng nói của Lục phu nhân đã phá tan chúng.
"Mẹ..

mẹ không thấy gì cả,hai đứa cứ tiếp tục đi."