Người con gái ấy cũng hôn đáp trả anh một cách nồng nhiệt khiến tầm nhìn trước mắt của anh trở nên mờ ảo.

Men rượu hòa cùng nụ hôn ngọt ngào khiến anh chắc chắn rằng người trước mặt mình chính là Sở Chi.

Một lúc sau, Ngôn Chính Phàm hoàn toàn mất đi ý thức chỉ nghe loáng thoáng bên tai rằng cô ấy đang nhờ phục vụ đưa anh lên phòng nghỉ ngơi.
- "Sở Chi, Sở Chi.

Có phải là em không?"
Ngôn Chính Phàm nằm lăn ra giường, anh đưa mắt nhìn về người trước mặt nhưng chỉ thấy mờ mờ mà hỏi lại một câu.

Tạ Diệu Linh đứng cạnh giường, nhìn dáng vẻ say mèm của người đàn ông tuấn tú đang không ngừng gọi tên Diệp Sở Chi càng khiến máu ghen tuông của cô ta trỗi dậy.


Cô ta lập tức ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi cởi từng cúc áo trên người anh.

Thoáng chốc, cả thân hình chuẩn như tạc tượng phô bày trước mắt càng khiến Tạ Diệu Linh muốn chiếm hữu người đàn ông này.
Bất ngờ, cánh tay Ngôn Chính Phàm lập tức nắm lấy cô mà kéo ngã xuống giường.

Thoáng chốc, anh đã chế ngự trên người cô.

Tạ Diệu Linh nhìn cơ ngực vạm vỡ của anh có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt xấu hổ.

Không ngờ trong lúc say anh lại bạo đến vậy.

Cô ta nhắm mắt mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Dù sao đây cũng là cơ hội ngàn năm có một, nếu như giữa hai người xảy ra quan hệ, với tính cách của cha anh chắc chắn sẽ ép anh cưới cô làm vợ.

Khi đó, ý nguyện của cô sẽ được hoàn thành.
Ngôn Chính Phàm đưa tay, khẽ chạm lên gương mặt người con gái.

Trong mắt anh hiện tại là hình ảnh của Sở Chi.

Cô cũng đang đưa mắt nhìn chằm chằm về phía anh càng khiến d*c vọng vốn đã kiềm chế bên trong người anh trổi dậy.


Anh khẽ hôn lên hõm vai cô, đánh dấu quanh vùng cổ.

Ngay khi đôi bàn tay không lý trí của anh bắt đầu di chuyển xuống phía dưới toang tháo từng chiếc cúc áo trên người cô bỗng dừng lại.

Nhìn dáng vẻ lúng túng, đổ đầy mồ hôi của anh, người dưới thân liền cất giọng:
- "Chính Phàm, em tự nguyện trao cơ thể này cho anh."
Nói rồi, cô ta tự tay cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người mà mạnh tay ném xuống giường.

Cả cơ thể trắng mịn nõn nà hiện ra trước mắt anh.

Bất ngờ, cô ta nắm lấy cánh tay anh đưa về phía sau lưng với ngụ ý muốn anh tự tay tháo bỏ chiếc áo ngực vướng víu ở trên người.

Cảm nhận làn da ấm nóng lại vô cùng mềm mại của người phụ nữ, chẳng hiểu tại sao Ngôn Chính Phàm dần lấy lại lý trí.

Anh nhanh chóng giật tay ra khỏi vị trí ấy mà lập tức đứng dậy, vẻ mặt có lỗi, hạ giọng đáp:
- "Sở Chi, anh không làm được.

Xin lỗi em.

Suýt chút nữa anh không phải là con người nữa rồi.

Mong em tha thứ cho anh."

Dứt lời, anh nhanh chóng mặc áo vào liền sau đó bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Tạ Diệu Linh tỏ ra vô cùng hụt hẫng.

Chỉ còn một chút nữa thôi mới thành công thế mà Ngôn Chính Phàm lại sớm lấy lại lý trí mà không để mọi chuyện đi quá xa.

Quả thực, tình yêu mà anh dành cho Diệp Sở Chi không hề nhỏ.

Ngay cả khi anh đã say mèm vẫn còn suy nghĩ giữ gìn cho cô.

Một người đàn ông tốt như anh chỉ tiếc đã gặp cô quá trễ, chính vì thế anh chỉ có thể dành tình yêu ấy giữ mãi trong tim.
Những ngày sau đó, mỗi khi gặp Diệp Sở Chi ở trường Ngôn Chính Phàm lại tỏ ra vô cùng xấu hổ mà tránh né cô.

Đến giờ anh vẫn nghĩ người con gái hôm đó chính là cô cùng với vài hành động có chút lỗ m ãng của mình cho nên không dám nói chuyện với cô.

Về phía Diệp Sở Chi thì cho rằng chắc là vì chuyện khi trước của cha anh cho nên anh mới quyết định giữ khoảng cách với cô.

Vì đối với cô, anh cũng là người bạn thân thiết cho nên không muốn mỗi khi chạm mặt mà trở nên căng thẳng liền giơ tay vẫy chào thân thiện..