La Thành Dương tắm gội trở ra, bên ngoài trên vào âm thanh gọi cửa.

"Cô cậu chủ xuống dùng bữa ạ."
"Thưa, bà bảo cô và cậu xuống ngay ạ."
La Thành Dương lau khô tóc, vừa lau tóc vừa nhìn thiếu nữ nằm ngủ say trên giường, tiếng gọi bên ngoài trên vào vội vàng hơn.

"Thưa cậu, đến giờ cơm rồi ạ."
La Thành Dương lau xong tóc, mang chiếc khăn lau bỏ đi, sau đó đi ra ngoài.

Nữ hầu nhìn thấy cậu chủ đi ra, không khỏi thở phào một hơi, nhưng không thấy cô chủ, liền nói.

"Cậu ơi, bà bảo cô cũng xuống dùng bữa."
La Thành Dương đi ra, sau đó đóng lại cánh cửa phòng, nhìn cách anh đóng lại cửa phòng, cô hầu liền hiểu ý đứng ngay ngắn cúi đầu.

La Thành Dương đi xuống lầu, đi vào phòng ăn ngồi xuống vị trí của anh.

"Cháu dâu đâu?" Ông nội không thấy An Hạ, bà nội đã gọi mà cháu gái vẫn không xuống sao? Chẳng khác nào cháu làm cho bà nội khó chịu hơn.

La Thành Dương cầm lên đũa bạc "Sau này không cần đợi cô ấy."
Anh nhìn sang bác Lí căn dặn "Tới bữa cứ mang lên phòng."
"Sao lại không xuống? Làm chuyện xấu rồi nên không dám nhìn mặt à?" Bà nội cười cợt, La Thành Dương hướng nhìn bà, đổi đi chủ đề khác "Nội ăn cơm đi."
Bà nội nhăn mày, khó khăn hiện trên gương mặt lão "Nội nói rồi, chuyện của cô kia nhất định phải thoả đáng cho nội."
La Thành Dương chỉ vừa động đũa, nói đến vấn đề này, anh bỏ xuống đũa bạc, hướng nhìn bà nội "Chuyện này con đã nói là con tự giải quyết."
"Tự giải quyết bằng cách vẫn giữ nó lại à? Nội không chấp nhận nó là cháu dâu nhà nội" Bà nội tức giận đập đập xuống bàn ăn "Nó xem gia đình này là trò hề, lừa gạt hết cả nhà này, nó có xem tôn nghiêm nhà này là gì không? Như vậy mà con vẫn giữ?"
"Cô ấy có tên họ, nội có thể thôi gọi là nó nó như thế không?"
"Con..." Bà nội khí tức lớn, La phu nhân vội vàng can ngăn "Thành Dương, con không được hỗn như thế."
La Thành Dương nhìn bà nội ôm bụng tức giận, gương mặt cau có nhăn lên, anh hít vào một hơi, liếc mắt đi nơi khác, cuối cũng đứng dậy khỏi bàn ăn "Con xin phép."
La Thành Dương rời đi, bà nội trừng mắt sang La phu nhân "Cô xem, cô dạy con thế nào."
Thấy vợ vào thế cục, La lão gia nhanh chóng giải vây "Mẹ đừng nổi nóng, thôi mình dùng bữa đi."
Ông nội một bên cũng phối hợp gấp thức ăn vào bát cơm của bà nội "Ăn đi."
La Thành Dương trở về phòng, anh thay ra tây phục ưu nhã chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn đến An Hạ ngủ trên giường, gương mặt cô khi ngủ rất trẻ con, bao nhiêu vẻ non nớt ngây thơ.


Xem gia đình này là trò hề, đúng thật, cô không những lừa gạt anh, cô lừa cả gia đình này.

Cô biến anh thành trò cười, ngược lại anh lại ngu ngốc tin tưởng, anh yêu thương cô hết mực, cưng chiều cô trên đầu ngón tay.

Đổi lại kết quả bị cô trồng lên đầu một cặp sừng rất dài, yêu thương cô để rồi cô xem anh như một thằng ngốc.

La thành Dương ngồi xuống bên giường, nâng lên bàn tay muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp, khi ngón tay anh gần như chạm vào gương mặt cô, cách một lớp không khí vô cùng nhỏ, La Thành Dương thu lại bàn tay, đôi mắt đen sâu hoắc như hố sâu tuyệt vọng.

"Không đáng!"
Anh đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng.

Rời khỏi La gia, La Thành Dương lái xe thẳng đến barclub, anh có một cuộc xã giao bạn bè cao học ở nơi này.

Buổi tiệc rượu nhộn nhịp, La Thành Dương vui vẻ tụ hội cùng nhóm bạn cũ thân thiết, anh vốn rất thoải mái cho đến khi cô bạn Giang Khả Lạc hỏi đến chuyện vợ chồng.

"Cuộc sống hôn nhân của cậu vẫn ổn đó chứ?"
"Ừ...!Cũng ổn" Gương mặt La Thành Dương có chút cứng nhắc trả lời, Giang Khả Lạc thành thật khen thưởng "Này, kiếm đâu ra cô bé cực phẩm thế?"
"Đúng nha, xinh cực" Cô bạn họ Trần bên cạnh cũng rất tung hứng, tuy nhiên có một số người trong lớp vì bận không có tham dự đám cưới, hoàn toàn không biết đến dung mạo cô dâu của học bá La Thành Dương, không khỏi ngạc nhiên.

"Xinh đến thế sao? Mà ở tầng lớp của La Thành Dương quen mấy cô mỹ nữ chân dài là phải rồi" Cậu bạn ngồi cạnh hỏi cô họ Trần.

"Đúng thế, tôi là con gái tôi còn chết mê" Cô gái họ Trần trả lời, hướng sang hỏi La Thành Dương "Cô ấy không tiện à, sao không dắt đến."
La Thành Dương nhấc môi cười khẽ "Không tiện."
"Lần sau dắt đến là được" Giang Khả Lạc vỗ vai anh, haha cười.

La Thành Dương hướng mọi người nụ cười giao thiệp, trong lòng lại dâng lên cơn khó chịu kỳ quặc.

Người ta nói người phụ nữ bên cạnh người đàn ông càng đẹp, càng nhiều mến mộ, chứng tỏ được đẳng cấp mị lực, sức húc của người đàn ông, nhưng vì sao anh lại không hề thích những gã đàn ông khác khen ngợi cô.

Điều đó khiến cho lòng ngực anh cứ sôi sục lên, bực bội khó chịu mắc nghẹn ở tâm thất.

Cô xinh đẹp đến mức người gặp người khen, hoa gặp hoa nỡ như thế sao?

Cứ cho là xinh đẹp nhưng lòng dạ sắt đá cũng đủ phí phạm, chỉ được dáng vẻ xinh đẹp mười người gặp chín người mê thì có gì là hay, những lời tán thưởng yêu thích nghe thật chói tai đi.

"Tôi ra ngoài một chút" La Thành Dương nói với cô bạn thân Giang Khả Lạc, rời đi ra ngoài, vừa đi vừa bấm điện thoại gọi đi.

Anh ra khỏi phòng tiệc rượu, Chu Tinh Tuệ hôm nay có hội bạn ở phòng ngay bên cạnh, vừa lúc cô từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy La Thành Dương đi ra, cô ngạc nhiên nhìn theo anh.

"Ồ, La Thành Dương thường xuyên đến chỗ này quá nhỉ?" Nhìn thấy anh, Chu Tinh Tuệ mới sực nhớ đến An Hạ, mấy hôm nay không có thấy An Hạ liên lạc với cô, không biết có chuyện gì không, Chu Tinh Tuệ mở cửa phòng tiệc nhưng không đi vào, cô đóng cửa lại đứng một bên mở điện thoại ra kiểm tra, tin nhắn cuối cùng của cô và An Hạ vào hai ngày trước.

Chu Tinh Tuệ muốn gõ một tin nhắn hỏi thăm An Hạ, sau đó mới đi vào phòng tiệc.

...!
Ba giờ sáng, An Hạ thức dậy trên chiếc giường trống rỗng đơn lẽ, nâng người ngồi dậy, đầu choáng váng dâng lên cơn đau đầu.

Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã ba giờ sáng, ký ức ít ỏi cô nhớ lúc mình gục đi tầm khoảng bảy giờ tối.

Nhìn lên bàn trà ở phía trước, đồ ăn bữa tối được chuẩn bị đã nguội lạnh.

Bụng dưới quằn quại lên cơn đau, tay ôm bụng, mài thanh chau chặt vào nhau, cô lật đật bước xuống giường, chỉ vừa đặt chân đứng lên, giữa hai chân chảy ra một loạt chất đặc, chất đặc bám trào ra dính trên đùi non càng lúc vấy ra càng nhiều đặc biệt khi hai tường hoa ma sát do cô di chuyển phát đau, An Hạ bám vào bức tường.

"A...!Ực..."
Cô đau đớn thở ra, mới phát hiện cổ họng vừa khô khan vừa đau rát, ấm ức bậm môi, đôi mắt sưng phù ửng lên, bám vào tường đi vào phòng tắm một cách khổ sở.

Ngồi trên bồn cầu, hai tay ôm chặt bụng dưới, cả người vì đau khum nhúm lại, cảm giác muốn đi vệ sinh nhưng u hoa sưng phù đau rát quá.

An Hạ không đi vệ sinh được, nhưng cũng chẳng thể nhịn lại cơn, mím môi thật chặt, đôi mắt nhắm chặt, hai vai co rút run run, cố gắng nén xuống cơn đau rát để có thể đi vệ sinh.

Chưa bao giờ chuyện vệ sinh lại khó khăn như vậy, An Hạ chật vật một lúc ở trong phòng tắm, thay ra một bộ quần áo mới rồi trở ra ngoài.

Cô đi đến bàn trà nhìn đồ ăn nguội lạnh, bưng lên khây đồ ăn rời khỏi phòng.

Bây giờ là buổi đêm, mọi người đều đã ngủ hết rồi, cô sẽ đi xuống nhà hâm lại đồ ăn, An Hạ từ chiều hôm qua không có gì vào bụng nên hiện bao tử đã cồn cào.


Ba giờ sáng La gia chỉ còn ánh đèn, đến người làm cũng đã nghỉ ngơi, An Hạ một mình trong bếp hâm nóng lại thức ăn.

Một mình ngồi ở bàn ăn rộng lớn, bù đắp cho bao tử, dù cô đang rất đói nhưng chỉ ăn được một ít liền không nuốt trôi.

Hôm nay anh ra ngoài sao? Vừa nãy tỉnh dậy nhìn thấy bên giường trống rỗng có chút hụt hẫng, anh hôm qua quá đáng như vậy mà lại không lo cho cô sao?
À...!Cô quên mất, bản thân cô bây giờ đâu phải là Ngô Bối Nghi nữa, cô lừa gạt anh nhiều như vậy thì làm sao anh có thể chấp nhận.

Cô còn mong anh yêu thương cưng chiều cô như lúc cô còn giả mạo người khác sao? An Hạ thật ngốc nghếch.

Thở dài, An Hạ cầm lên cốc nước ấm uống, đứng dậy mang bát đĩa đến bồn rửa, rửa gần xong bát đĩa của mình, bỗng nhiên một cảm giác ớn lạnh chạy dộc sống lưng.

Cảm giác một ai đó nhìn chằm chằm vào gáy cổ, An Hạ theo phản xạ xoay đầu về phía sau.

Nhìn thấy La Thành Dương trong bộ tây trang ưu nhã đứng ở bàn ăn, anh nhìn chằm chằm cô chẳng khác nào con thú dữ đói mồi.

An Hạ giật mình, nhanh chóng xoay lại rửa xong bát đặt lên khây, lau khô tay xoay người lại thì anh đã đứng ngay sau lưng cô.

Đập vào mặt là lòng ngực rộng lớn vô cùng vũng trãi, An Hạ bật ngược lại bám vào bồn rữa chén, lần nữa giật mình, cô rối rít cười ngượng.

"À...!Anh...!Về rồi sao không lên phòng nghỉ đi."
"Làm nhiều chuyện xấu quá nên giật mình sao?" Anh nghiêm mày, cúi thấp đầu hướng cô, hai tay An Hạ chống vào bồn rửa chén, ngã về phía sau giãn cách gương mặt anh.

Chuyện xấu mà anh nói đến là việc giả mạo lừa gạt đi, An Hạ mím môi, giọng nói nhỏ khẽ "Anh...!Anh có thể nghe em giải thích được không?"
"Không" La Thành Dương trả lời rất nhanh, anh cúi thấp đầu, gần như hai gương mặt chạm vào nhau, để từng hơi thở đều phà vào An Hạ "Để em gạt anh lần nữa sao? Biến anh thành trò hề em vui lắm sao?"
"Em không cố tình gạt anh" An Hạ nói nhanh, biến anh thành trò đùa gì chứ, cô không hề nghĩ như vậy.

"À..." Anh nhếch miệng cười, nửa cười nửa không bộ dạng bất cần, trong hơi thở của anh có mùi cồn, An Hạ lo lắng, nắm lấy hai vai anh nâng đỡ "Anh uống rượu hả? Lên phòng nghỉ đi."
La Thành Dương vung tay hất bỏ, An Hạ bị hất chống đỡ ngược lại bồn rữa chén, hai cù trỏ cấn vào bồn rữa dâng lên cơn đau tê.

"Không cần, không cần em giả vờ giả vịt quan tâm tôi nữa."
Đột nhiên anh thay đổi cách xưng hô, trái tim An Hạ như bị đình chỉ, cô đình chỉ cả cơ thể cứng ngắt, An Hạ vội thu lại dáng vẻ thất thần, vẽ ra một nụ cười tạm bợ lần nữa nắm lấy hai cánh tay anh.

"Anh sao vậy? Anh say rồi hả, lên phòng nghỉ đi."
La Thành Dương nhìn xuống bàn tay nhỏ đang níu anh, sự quan tâm hiện tại này của cô giành cho anh không biết có là thật hay không nữa, thời gian qua anh thương yêu cô, cô lại lừa gạt anh, suy cho cùng, anh bị cô trêu đùa, bị biến thành một kẻ mù ngây ngô tin vào tình yêu của cô.

Mà không, trước giờ cô chưa từng thổ lộ với anh, chưa từng nói qua cảm giác về anh.


Cũng phải, trước đây anh còn thấy bức ảnh cô hoạ người khác, rõ ràng cô đã có người trong mông.

Lần đó cô từ chối anh quyết liệt vì đã có người tương tư, nào ngờ, cô lại mưu mô ám hại chị để thay thế vào vị trí hôn thê, lừa gạt anh.

Cho nên nói anh yêu thích cô càng nhiều, càng chứng tỏ anh vô cùng thảm hại, bị người khác lừa gạt tình cảm là một chuyện vô cùng buồn cười.

La Thành Dương chạm vào bàn tay nhỏ gỡ ra khỏi cánh tay anh, ngước mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang lo lắng cho anh.

Tự hỏi đâu mới là thật?!
"Nghỉ ngơi?" La Thành Dương nhấc môi tà nịnh, cơ thể bốc ra sát khí nóng hổi "Đúng rồi, tôi nên nghỉ ngơi một chút."
Buông ra tay An Hạ, anh nắm lấy hông cô nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi trên bệ của căn bếp ngay bên cạnh bồn rửa chén.

"Anh làm gì...!Ưm!" Cô không kịp hỏi đã bị La Thành Dương chặn miệng, tách dời cánh môi nhỏ luồng vào trong miệng ngọt ngào, quấn lấy lưỡi mềm hoà quyện trao đổi, An Hạ xoay mặt đi liền bị anh chặn lại, bất kể cô né gương mặt đi đâu cũng bị anh chặn hôn.

Bàn tay to cũng không rảnh rỗi, sốc lên áo ngủ xoa nắm đồi hoa vẫn còn dư âm của đêm qua mà căng cứng, An Hạ hoảng hốt đến vứt đầu, hai tay giữa lấy gương mặt anh, chính mình nâng đầu né đi nụ hôn.

"Anh đừng động nữa, em không được" Biết anh có ý định làm gì, An Hạ bị doạ, chỗ kia của cô lúc nào rất sưng, vô cùng đau rát, cô không tài nào cũng anh phát sinh quan hệ nữa.

La Thành Dương hạ mắt, con ngươi đục màu tối tắm, giống như đang nhìn một thứ gì vô cùng thấp hèn, cực kì khinh thường nhếch môi, ánh mắt của anh làm cho An Hạ thất thần.

Ánh mắt khinh miệt ấy, có ý gì?
Anh híp sâu mi đẹp, ánh mắt trầm luân khó đoán nhìn vào An Hạ, hơi thở nồng nặc mùi rượu, giọng nói trầm thấp lạ lùng, không còn dịu dàng ôn nhu như khi trước nữa.

"Em không đáng để được yêu thương, không đáng để tôi trân trọng" Bàn tay to hạ xuống quần ngủ, nắm lấy vải vóc tụt xuống, An Hạ phát ngốc, không tin tưởng vào những gì lỗ tai nghe thấy, ngây ra nhìn anh.

"Em hết tư cách để đòi hỏi rồi" Quần ngủ rơi xuống sàn nhà, La Thành Dương cởi ra khuyu quần lôi ra gậy to đang bành trướng cương, duật ra hơi thở nóng rực.

"Muốn hay không muốn cũng như nhau."
Muốn hay không, không quan trọng.

Chịu được hay không cũng không còn quan trọng, quan trọng là anh phát tiết đủ.

Còn tiếp...!
(P/s An Hạ nhỏ yếu cụa tôi.)
_ThanhDii.