Đã qua tan tầm gần một giờ đồng hồ, bình thường vào thời gian này La Thành Dương đã tan làm và trở về nhưng hiện tại bây giờ vẫn chưa xuất hiện.

Hôm nay anh sẽ về trễ sao?
An Hạ ngồi trên sofa nệm, trông ngóng liên tục ngước nhìn đồng hồ rồi nhìn về phía cửa phòng, cả ngày hôm nay cô không có ra ngoài, cùng chẳng biết mọi người ở bên ngoài đang bàn tán đến điều gì.

Cô chỉ mong chờ anh về, muốn gặp mặt anh để giải thích toàn bộ mọi chuyện, chỉ cần giải thích rõ cho anh, chắc chắn anh sẽ hiểu cho cô.

Cô tin chắc là như vậy.

An Hạ thở một hơi thật dài, chương trình hài trên tivi sao lại nhàm chán đến thế? Một chút buồn cười cũng không có, mở truyền hình như thế nhưng mắt An Hạ không hề nhìn đến nó, cô chỉ nhìn đồng hồ, nhìn kim đồng hồ tách tách chạy, sau đó ngóng về phía cửa phòng.

Dạo này, thời tiết đang chuyển dần sang mùa đông, khí trời se lạnh bởi những cơn mưa rào, ngẩn mặt nhìn về phía cửa sổ, cảnh vật ban chiều có ánh dương tà nhưng se se lạnh, bầu trời mang một màu tăm tối mang theo cảm giác u buồn.

An Hạ thẩn thờ nhìn cảnh vật buồn bã ngoài ô cửa, tâm trạng đột nhiên bị trùng xuống.

Lỡ như...!
Đột nhiên lại nghĩ, lỡ như anh không hiểu cho cô thì phải làm sao?
Mắt đẹp trùng xuống, mi thanh dài phũ xuống che đi con ngươi trầm lặng, nghĩ đến trường hợp anh sẽ không tin tưởng cô, lúc ấy thì kết quả của việc giả mạo này sẽ như thế nào.

Cô ngưng động giữa không gian mênh mông của căn phòng, giống như bỏ quên đi mọi thứ xung quanh để chìm vào một màn không của riêng mình.

Đột nhiên cửa phòng mở ra sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh, đến mức gần như muốn vỡ tung cánh cửa, đánh bật con người đang thẩn thờ.


An Hạ giật bắn mình, đứng dậy như một sợi dây chung, nhìn thấy anh đứng trước cửa phòng.

An Hạ mất vài giây bàng hoàng, có chuyện gì mà anh lại giống như muốn đập vỡ cánh cửa phòng kia?
Đến mức gương mặt anh trừng trừng lên trông rất giận dữ, con ngươi đều đã đỏ rực, An Hạ không hiểu tình hình, cô tiến đến chỗ anh, lo lắng dò hỏi nhỏ.

"Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?"
La Thành Dương đứng im một chỗ, bàn tay siết chặt chiếc cặp fat, gần như muốn nghiền nát dây cặp trong lòng bàn tay, con ngươi đỏ ngầu dần dần đục lại một màu đỏ thẫm, bao nhiêu tơ máu đang hằn trên đôi mắt.

Anh liếc mắt nhìn cô, một tầng phẫn nộ đến tột cùng đốt cháy lý trí La Thành Dương, dù anh đã cố gắng kiềm hết mức nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt xinh đẹp trước mặt anh, thân thể ngọt ngào mỹ miều đang đứng trước mắt nằm dưới thân người khác, cùng người khác trần truồng quấn quýt.

La Thành Dương không nhịn nổi, buông ra chiếc cặp fat, nghiến răng ken két, xương hàm cương nghị hằn lên gân tơ phát ra một tiếng chửi thề.

"Mẹ kiếp."
Chiếc cặp rơi xuống sàn, anh túm lấy cơ thể nhỏ của An Hạ vắt lên vai.

"Ah...!Này..." An Hạ bị choáng, cơ thể bị đảo ngược, mái tóc dài phủ xuống, hai tay túm lấy lưng áo anh để không bị ngã "Anh làm cái gì vậy???"
Đột nhiên anh túm cô lên như một bao cát, hai tay cô nắm chặt lưng áo anh.

La Thành Dương ôm cô đi đến giường lớn, ném cô xuống giường một cách tuyệt tình, chẳng khác gì ném một đồ vật.

An Hạ ngã xuống, giường nệm mềm mại làm cho cơ thể cô bật nảy, đầu óc choáng váng đau đớn, gương mặt nhăn lại nhanh nâng đỡ cơ thể dậy.


La Thành Dương liền lao tới ngự trên người cô, hai bàn tay to nắm lấy áo ngủ của An Hạ, dùng sức nắm kéo xé toạc áo ngủ, khuy áo bung bẩy bắn lung tung.

Gương mặt anh hung hắn trừng lên, con ngươi tăm tối mở rộng trừng lớn, hốc mắt anh hằn lên những sợi tơ màu đỏ.

An Hạ không kịp phản ứng, không kịp làm gì hết, chỉ vừa chớp mắt hai cái toàn bộ phía trước đã bị xé toạc.

Đôi gò bồng trắng múp gần như có thể tiết ra sữa, làn da mềm mịn chạm vào khiến người ta phải nhung nhớ.

La Thành Dương lập tức nghĩ ngay đến những lời nói lố lăng của gã giáo sư kia.

"Tương tá nhỏ nhưng được nước lắm."
"Chỗ nào ra chỗ đó, đúng là không khỏi khiến người ta yêu thích."
"Rất có thiên phú lấy lòng đàn ông."
Rốt cuộc lão già đó đã chạm qua chỗ nào?
La Thành Dương cắn chặt răng, khoé môi như bị điện giật co giựt nhấc lên, nhìn đôi đồi hồng đào trắng mềm, hai nhũ hoa hồng hào xinh đẹp đã bị người khác chạm vào.

La Thành Dương vung lên bàn tay, nắm trọn một bên ngực An Hạ, anh siết chặt đồi mềm, thịt mỡ bó sát trong lòng tàn tay anh biến ra thành hình thù kỳ quái.

"Đau...!Đau em" An Hạ hai tay hoảng hốt nắm lấy mấy ngón tay đang siết chặt ngực mình, ngực tròn sắp bị nghiền nát đến méo mó, cô gỡ không được tay anh, đôi mày thanh tú chau vào nhau khó hiểu "Anh bị làm sao vậy?"

La Thành Dương dùng lực siết thật chặt, cảm giác đồi mềm như tan ra trong lòng bàn tay, anh mới buông ra, đồi nhũ trắng nõn in đậm dấu hình bàn tay màu đỏ.

Chạm đến ánh mắt kinh ngạc hoảng hốt của cô, La Thành Dương nhếch lên cánh môi, cười như không cười lột bỏ quần ngủ.

"Anh...!Đợi đã!" Quần ngủ bị ném đi, An Hạ vội vàng khép chặt hai chân, anh với tâm trạng như thế này, cô sẽ không để anh xâm nhập.

Cô không hiểu anh đang giận cái gì, ít nhất cũng phải để cô biết lý do, An Hạ nâng người, hai chật khép chặt, giơ ra năm ngón tay chặn lại "Anh sao lại như vậy? Có chuyện gì sao?"
La Thành Dương nhìn cô, bàn tay hạ xuống tháo gỡ thắc lưng của mình, âm thanh đai lưng leng keng báo hiệu đai quần đã hạ xuống.

Lôi ra cự long to đùng phát trướng, anh hất tay An Hạ, hai tay túm lấy hai chân ngọc đang khép chặt.

Dùng sức nắm lấy hai gối chân nhỏ tách ra, An Hạ cũng dùng sức khép chặt hai chân lại, nhưng trời sinh ra phụ nữ luôn yếu ớt hơn đàn ông.

Hai chân An Hạ từ từ bị mở ra, dù cô đã dồn toàn lực xuống phía dưới, đến mức hay tay chống cơ thể siết chặt, gương mặt nhỏ căng cứng đỏ hoe, đôi mắt trừng trừng nhìn vào anh.

"A..." Chân cô từ từ mở ra, phía dưới hai đùi non phát đau lên vì dùng lực, An Hạ thở ra một hơi buông bỏ, cả cơ thể nằm xuống giường hít thở, dù sao cũng chống không nổi, cô không nên hao phí sức lực.

Cũng chỉ là sinh hoạt vợ chồng, đây cũng không phải lần đầu cô sinh hoạt với anh trong tình trạng xấu như vậy.

Bất quá chỉ là bị doạ một chút, bị đau một chút thôi.

An Hạ nằm dài, buông thả cơ thể hoàn toàn thả lỏng, nhìn trần nhà màu trắng hít thở thật sâu, sẵn sàng cho một tâm lý chuẩn bị cho sự xâm nhập.

La Thành Dương nhìn cô tư thả, bạc môi nhấc lên nụ cười khinh miệt, để xem cô bình tĩnh như thế được bao lâu.

Bàn tay cầm phân thân đặt chính diện huyệt hoa nhét vào y đầu, không có dạo đầu nào, u hoa khô khốc trước sự xâm phạm của vị khách quen mặt.


"..." An Hạ đang thư giãn, gương mặt cô bỗng trở nên cứng, đầu lông mày chau lại, mắt trơ trơ nhìn trần nhà không chớp, nhịp thở hít sâu ngưng lại, khô rát phía dưới làm cho cô dựng tóc gáy, rùng người một cái.

La Thành Dương cầm chặt phân thân, u hoa khô khốc chặn lại anh, không cho phép dị vật xâm nhập, anh dùng lực dồn vào thắc lưng thúc đẩy, ép chặt dị vật to lớn đẩy vào u hoa, mặc kệ khô hạn, mang dị vật đẩy vào u hoa ngày một sâu.

"Aa đau em" Dị vật đâm sâu vào khô hạn huyệt, An Hạ đau đớn la hét, hai chân bị bành ra muốn khép lại, La Thành Dương liền thúc người, mang toàn bộ chính mình đi vào, đem mình đặt dưới u hoa của cô, hai chân An Hạ chơi vơi vào không khí, lúc này có muốn khép chân lại cũng không được, cái kia đã đi vào.

Chân cô hạ xuống đặt lên nệm, đau đớn khiến cô nhíu chặt mày, thở ra một hơi trĩu nặng "Anh đừng động..."
Bạc môi nâng cao, không muốn anh động, anh càng động.

La Thành Dương thu mình lui ra tận bên ngoài, chỉ chừa y đầu nằm bên trong, sau đó thúc đẩy thắc lưng đâm vào.

"Á..."
Khô hạn bị xé toạc, An Hạ khó mà thích ứng được, hai chân cô đạp vào nệm nâng hông dậy muốn tự mình lui ra, La Thành Dương liền ấn hông cô xuống giường.

"Không...!Anh đừng vậy..."
Cự long đâm vào, chen chút chui vào tường hoa chật hẹp, đau đớn nhảy vọt từ hạ thân đến đại não An Hạ, cô bấu chặt ga giường, đến ngón chân cũng bấu chặt vào ga đệm, gương mặt đau đớn nhăn nhúm lại.

"Đừng...!Aa..."
Âm thanh cô run rẩy, La Thành Dương hoàn toàn không nghe thấy, nắm chặt hông nhỏ ấn xuống giường, đem thắt lưng hướng thẳng vào u hoa mềm mại kia, bắt đầu từng đợt xâm chiếm.

Còn tiếp...!
(P/s: Thịt ngắn ngắn thui kẻo lại không được duyệt í *Chấm mồ hôi*)
_ThanhDii.