Dì Diệp nghe xong điện thoại, dì nhanh chóng soạn một ít quần áo để sang chỗ của An Hạ, lay hoay một hồi cũng xong, dì kéo chiếc vali của mình đi xuống tầng lầu.

Hai cha con Ngô Bối Nghi và Ngô lão không có ở phòng khách, dì Diệp cũng không chần chừ, dì kéo hành lý ra khỏi nhà, ngồi lên xe taxi hướng thẳng đến địa chỉ của La phu nhân.

Trên xe, dì soạn một đoạn tin nhắn cho Ngô lão và Ngô Bối Nghi.
Ngô Bối Nghi vừa cùng cha bàn bạc một số chuyện của Ngô thị xong, trở về phòng với bộ dạng rất uể oải, đi đến bình nước rót ra một ly nước ấm rồi quay về bàn học của mình tiếp tục xem các báo cáo Ngô thị.
Vừa xem báo cáo vừa uống nước, được một lúc Ngô Bối Nghi cảm thấy thật đau đầu, cô đánh nhẹ đầu, có phải là do dạo này cô làm việc quá mức hay không? Dạo này công việc ở Ngô thị nhiều quá, đến mức mà Bối Nghi chẳng có thời gian suy nghĩ những chuyện khác, kể cả chuyện về La gia cũng không có thời gian nghĩ đến.
Dù sao cô cũng không ham chức vị ở La thị nữa, một Ngô thị cũng đủ khiến cô tiêu hao khí lực, cho nên cũng chẳng phiền nghĩ tới.
Phía La gia dạo này thế nào cô cũng không rành nữa, Bối Nghi chẳng có nhiều thời gian bận tâm.

Uống thêm một ngụm nước ấm, Ngô Bối Nghi ngày càng mệt mỏi, cảm giác cơ thể gàn như vỡ vụng thành trăm mảnh, cô đóng lại tệp báo cáo, trở về giường lớn phía sau nằm xuống.
Phải nghỉ ngơi một lúc rồi.
Mi mắt nặng trĩu sụp xuống, Ngô Bối Nghi rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu, cô không tài nào phản kháng lại cơn buồn ngủ bất thường ấy, chỉ cho là bản thân mệt mỏi, đến khi cô đã hoàn toàn thiếp sâu, hơi thở đều nhẹ nhàng.

Phía bên giường ngủ đột nhiên xuất hiện một bóng đen to lớn, đôi mắt đỏ như con sói đen trừng trừng nhìn cô đang ngủ say.
Sáng hôm sau...
Ngô Bối Nghi thức dậy, ngồi dậy sau một giấc ngủ ngon đến mức cô chỉ nhớ được mình nhắm mắt lại sau đó mở mắt ra thì trời đã sáng.

Vương vai cùng cái gáp thật sảng khoái, đột nhiên bụng cô đau quặn lên, Bối Nghi đang vương vai cũng phải hạ hai tay xuống ôm lấy bụng mình xoa xoa.

Mặt cô nhăn nhó không hiểu cơn đau lạ lẫm này, nhìn xuống bụng một cách kỳ lạ, bởi mọi thứ trên người cô vẫn không có gì thay đổi, đột nhiên lại đau bụng rất lạ, bất giác cô mới nhận ra, hai chân cô hiện cũng đang rất mỏi.
Ngô Bối Nghi nhăn nhó cực điểm, đôi mày thanh tú cứ nhíu chặt, nuốt xuống một ngụm nước bọt, hạ th@n đau rát ẩm ướt thấm ra một loạt chất nhầy.

Bối Nghi bất động, đôi mắt tròn mở to vào hư không, bàn tay phát ra điểm run, mấy đầu ngón tay tê dại run rẩy lần mò vào trong quần ngủ của chính mình.
Tay cô run như thể bị nhiễm phong, bàn tay mò mẫn xuống hạ thể, chạm vào giữa chính mình, chạm vào chất nhầy nhụa kia rồi kéo ra.
Cô đang mong là cô chỉ đến tháng, cho nên mới có hiện tượng ướt đẫm như vậy, nhưng dịch đẫm trên những ngón tay không phải là màu máu, một màu trắng đục nhớp nháp làm cho Bối Nghi hốt hoảng thét lên một tiếng.

"Á!"
Ngô Bối Nghi tự mình co giật trên chính chiếc giường của mình, cả cơ thể run rẩy lùi về phía sau dựa vào đầu giường.
Đôi mắt mở to nhìn xung quanh căn phòng ngủ của bản thân, xung quanh cô hoàn toàn trống rỗng không một bóng người, cô sợ hãi cực điểm, đôi mắt liếc nhìn từ phía tủ quần áo đến từng khung rèm cửa.

Cô đang tìm thủ phạm cho việc này, trong tâm trí đã hình dung ra một hình bóng, một người mà cô không bai giờ muốn gặp lại.
Ngô Bối Nghi lại lắc nhẹ đẩu thêm một lần nữa, cô không muốn nhắc đến người đàn ông đó, càng không muốn nghĩ tới người đó.
Không lý nào anh ta lại có thể vào phòng cô được, ở nhà có dì Diệp, người lạ làm sao có thể tự nhiên đi vào, thậm chí còn vào phòng cô làm loạn.

Nhưng vì sao cô lại không có một ký ức nào về đêm qua?
Hay là nhầm lẫn?
Ngô Bối Nghi đầy những câu hỏi, đôi mắt cứ quét qua từng góc ngách trong phòng, nhận định đã không có ai khác, hai bàn tay nhanh chóng cởi ra từng chiếc cúc áo ngủ, đôi tay cô run rẩy dữ dội, hai tay cầm chiếc cúc áo lẩy bẩy khó khăn mới có thể mở ra.
Mở ra được một chiếc cúc áo, tinh thần Ngô Bối Nghi ngày càng loạn, nhịp thở vội vã làm cho lòng ngực phập phòng lên xuống, cởi ra thêm chiếc cúc áo nữa hai hàng nóng hổi đã chảy xuống gò má, cởi ra chiếc cúc tiếp theo cô đã nấc ra tiếng khóc, đến chiếc cúc cuối cùng, lực trên tay cô hoàn toàn mấy đi chỉ có thể nắm lấy cúc áo bởi cô đã thấy những vết hoen đỏ.

Đôi ngực đỏ hồng lộ ra với hàng vạn vết đỏ hồng xếp chồng lên nhau, còn có cả những vết răng hằn sâu vào da cô rất rõ ràng.
"Không...!Không phải!" Ngô Bối Nghi túm lấy áo che lại ngực mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn xung quanh căn phòng rỗng.
Hắn...!Chính là hắn ta.
Hắn ta đến rồi.
Lý Hoành Nghiêm, chỉ có thể là gã đàn ông đó.
Làm sao hắn ta biết được nơi ở của cô kia chứ? Làm sao hắn ta có thể lẻn vào nơi này? Làm sao mà...!Cô và hắn có thể?
Cô hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nào về tối qua, cô chỉ biết mình không được khoẻ sau đó cô lên giường ngủ.
Chuyện này làm sao có thể xảy ra?.