Chương 99: Tiểu Hoàng
Nguyên một ngày hôm đó, Vương Bảo An ở yên trong nhà. Tất cả công việc đều xử lí qua chiếc laptop. Cô cũng đang họp với Châu Hân Hân và Lí Kiệt qua màn hình IPad để bàn về một số tài liệu.

Hàn Thiên phải lên tập đoàn gấp để thu xếp công việc chuẩn bị về lại trụ sở chính và triển khai thêm một số dự án mới cho cấp dưới.

Dự án vừa qua khiến tập đoàn bị tổn thất một khoản không nhỏ nên nhân viên ai nấy đều nơm nớm lo sợ. Tinh thần luôn đặt trong tình trạng căng thẳng, tập trung tuyệt đối tránh xảy ra sợ sót. Chỉ cần sơ xảy một chút là mất việc như chơi. Cũng vì vậy mà cả tập đoàn đều bị bao trùng bởi bầu không khí tĩnh lặng, nặng nề.

Hàn Thiên vừa bước vào bọn họ liền không dám thở mạnh, ai mà biết được anh có bực tức gì mà chút hết lên đầu họ không chứ?

Nào ngờ nhìn sắc mặt anh rất tốt, tâm tình không tệ. Một số nhân viên đi ngang qua chào hỏi đều bị dọa cho thất kinh. Sếp của họ đang cười sao?

Cho đến khi Hàn Thiên đã đi xa, người này mới đập tay người kia, sấp tài liệu tuột khỏi tay rơi đầy đất.

“Hàn…Hàn tổng đây sao? Tôi không nhìn nhần chứ?”

“Không, cô không nhầm. Hàn tổng biết cười.”

Từ trước tới nay anh luôn mang vẻ ngoài cao lãnh, lạnh lùng. Đám nhân viên còn lén lút đặt cho anh một cái biết danh Hàn mặt lạnh. Bời kỳ thực họ chưa từng thấy anh cười. Chỉ trong một thời gian ngắn chuyện này được truyền khắp cả tập đoàn.

Bầu không khí lúc này mới náo nhiệt hơn một chút.

Cuộc họp diễn ra cũng rất suôn sẻ, Hàn Thiên như biến thành một con người khác trong mắt đám nhân viên.

Có một người vô tình phạm sai xót. Nếu là bình thường nhẹ sẽ bị mắng mỏ một trận, trừ tiền lương còn nặng thì cuốn gói ra khỏi tập đoàn. Nhưng hôm nay thay vì nổi giận anh lại chỉ ra lỗi sai của người kia rồi cho qua.

Người nhân viên kia cũng được một phen hú hồn. Chính anh ta cũng nghi ngờ những gì đang diễn ra hiện tại chỉ là một giấc mơ. Khi nhận lại tập tài liệu từ tay anh, hai tay người nhân viên run lên, thiếu điều không cầm nổi nữa. Anh ta thầm nghĩ: hôm nay về nhà nhất định sẽ phải tạ ơn trời phật.

Vương Bảo An đang gõ gõ soạn lại một bản dự án mới rồi gửi qua cho Châu Hân Hân.

Phía bên tay phải đặt chiếc IPad.

“Hân Hân, anh Lí Kiệt hai người xem qua đi.”

Tất cả các dự án và hạng mục cũ đều bị đóng băng, bọn họ cũng không thể ngồi im chờ chết. Chừng nào vẫn trụ được thì vẫn có cơ hội lật ngược tình thế. Nhân viên trong công ty cũng rất có lòng, bọn họ đều đã gắn bó suốt mấy năm, bao nhiêu tâm huyết đều đổ cả vào nơi đây.

“Rất chi tiết, làm tốt lắm. Anh sẽ bổ sung thêm rồi gửi lại cho.”

Châu Hân Hân cũng rời mắt khỏi sấp tài liệu rồi nhìn vào màn hình:”Bảo An nhìn sắc mặt cậu có vẻ không được tốt, nghỉ ngơi chút đi.”

“Không cần đâu, dù sao ở nhà ngồi không cũng rất buồn chán.”

“Hàn tổng không có đấy sao?”

“Anh ấy lên tập đoàn rồi.”

“Cổ cậu bị thương sao?”

Vương Bảo An chột dạ lấy tay che lại, cô cười gượng: “Không cẩn thận bị côn trùng cắn thôi.”

Trong căn phòng rộng lớn, cách bày trí cũng rất bắt mắt sang trọng. Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay qua lại, tay cầm điếu thuốc. Giọng nói khàn đục cất lên.

“Kế hoạch tiến trển đến đâu rồi?”

Người đàn ông khác cung kính đáp: “Đúng như dự định bọn chúng đều mắc vào chiếc bẫy chúng ta đã giăng sẵn.”

“Tốt lắm. Cứ tiếp tục triển khai bước tiếp theo. Tôi muốn hắn phải thân bại danh liệt, mất sạch tất cả.”

“Vâng, tôi sẽ đi làm ngay.”

Người đàn ông kia cúi người rồi đi ra ngoài.

“Tiểu Hoàng, chuyện tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi?”

Một chàng trai trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi, hai mốt tay ôm chiếc laptop phiên bản giới hạn liên tục tạo ra âm thanh cành cạch.

“Cho tôi thêm một khoảng thời gian nữa, tôi chắc chắn lấy được thứ anh cần.”

“Thời gian của tôi quý hơn vàng, nhắc cho cậu nhớ không còn nhiều thời gian nữa đâu, liệu mà làm.”

“Hàn Trí Minh chẳng phải anh tài giỏi lắm sao? Sao không tự đi làm? Đây là thái độ anh nên có khi nhờ tôi sao?” Tiểu Hoàn tức đến cắn chặt răng. Từ trước tới giờ người muốn nhờ vả anh không ít nhưng chưa từng có kẻ nào bá đạo như tên này. Huống hồ phi vụ lần này rất đặc biệt, phần mềm của anh vậy mà bị đối thủ chơi một vố, bị nhiễm virus khó khăn lắm mới diệt sạch và khôi phục lại như ban đầu.

Chưa kể bẻ khóa mật mã để xâm nhập vào máy chủ đối phương khó hơn anh tưởng. Đã mất rất nhiều ngày rồi vẫn chưa thể thành công, hầu hết đều thất bại ở bước cuối cùng.

Anh vừa dứt lời thì cảm thấy sống lưng hơi lành lạnh, ánh mắt của Hàn Trí Minh vậy mà đang dán chặt vào người anh.

Tiểu Hoàng nhủ thầm trong lòng: “Có phải ngay từ đầu mình đã sai lầm khi đồng ý làm việc cho hắn? Giờ hối hận còn kịp không? Người đàn ông này đáng sợ quá.”