Chương 77
Lẵng Sở khúm núm nhìn Tưởng Lam dẫn Vương Bảo An rời đi.

Tần Uyển Nhi trong đầu không đọng lại được gì ngoài hai từ con dâu, cô ta như một chiếc núi lửa chuẩn bị phun trào nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế lại.

Ngồi trên xe, Tưởng Lam hỏi:”Đám người kia không làm gì con chứ?”

Vương Bảo An lắc đầu cười nói:”Không có.” Cô thiết nghĩ nếu hai kẻ vừa rồi dám hống hách hơn nữa mà động vào người mình, cô cũng không ngại bẩn tay.

Địa điểm tiếp theo Tưởng Lam đưa cô tới là trung tâm thương mại, bà mua rất nhiều đồ cho cô. Từ quần áo, nữ trang đều đủ cả, có những cái chỉ cần ướm qua vừa mắt là lấy. Như này là muốn cô mỗi ngày mặc một bộ rồi bỏ hay sao?

“Bác, hình như quá nhiều rồi.” Tay của Vương Bảo An đã xách nặng trĩu nhưng Tưởng Lam vẫn chưa có ý định dừng lại.

Hàn Thiên đang ngồi bên ghế sô pha nhìn nhân viên bê đồ ra vào, thuy thoảng lại nghe chuông báo của điện thoại. Mỗi lần như thế đều hiện lên dòng chữ: tài khoản đã bị trừ…

Anh cũng không tức giận trái lại còn cười rất vui vẻ.1

Reng…reng…

“Alo, mẹ.”

Tưởng Lam chẳng nói chẳng rằng mà gửi địa chỉ qua.

Trung tâm thương mại Titi…

Hàn Thiên lập tức chạy xe đến.

“Bảo An.”

“Anh mau ngăn mẹ lại đi đã mua nhiều quá rồi.”

Hàn Thiên xoa nhẹ đầu cô làm tóc cô rối cả lên:”Mẹ đã thích làm gì đó thì nhay cả ba anh cũng không ngăn được.”

Anh rất tự giác thay cô cầm hết số đồ kia.

Chẳng mấy chốc mà đã đến xế chiều, vì là mùa đông nên trời rất nhanh tối.

Tưởng Lam lại định đưa cô đi ăn nhưng cô tạm lấy lí do để từ chối. Cả sáng và trưa nay cô đều đã ăn rất nhiều rồi.

Bà đành giao cô lại cho Hàn Thiên rồi tự lái xe về Hàn gia.

Hàn Thiên đưa cô về đến nhà, anh xách hết túi này đến túi kia vào nhà rồi nằm vật ra ghế. Anh đoán không sai mà, người mẹ hiền này sẽ nghĩ đủ mọi cách để trừng phạt anh.

Vương Bảo An rót cho anh một ly nước ấm rồi đẩy qua:”Vất vả cho anh rồi.”

“Bảo An, tối nay em lại chiếu cố anh được không?”

“Không thể.”

“Bảo An đừng nhẫn tâm vậy mà.”

Hàn Thiên mặt dày đi theo cô không rời một bước liên tục nài nỉ. Cuối cùng cô cũng chịu chấp nhận.

Anh liền gọi điện báo cho Tưởng Lam:”Mẹ, tối nay con sẽ không về.”

“Ở nhà Bảo An?”

“Vâng.”

Mẹ anh không nói thêm gì mà cúp máy.

Cô đi tắm xong thấy anh đang ngồi nhìn vào màn hình laptop rất nghiêm túc hình như đang xử lí công việc.

Thấy cô ra anh liền đóng lại rồi đứng dậy:”Để anh giúp em sấy tóc.”

“Anh đang xử lí công việc?”

“Ừm, chỉ là còn một số tài liệu cần xử lí gấp, không biết Hàn Duệ đã bỏ đi đâu nên anh xử lí thay.”

“Vậy anh tiếp tục làm đi, em tự làm được rồi.”

“Đã xong rồi, huống hồ công việc sao quan trọng bằng em.”

Sau khi sấy khô tóc cho cô, vẫn còn rất sớm cả hai liền ra ngoài xem TV.

Không biết cô đã thiếp đi từ bao giờ, anh liền bế cô vào trong rồi đặt xuống nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.

Sáng hôm sau, Vương Bảo An bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Cô khẽ cử động thì đụng trúng người bên cạnh.

Rút kinh nghiệm chuyện hôm trước cô không nghịch ngợm trên mặt anh nữa:”Hàn Thiên dạy đi.”

Anh kéo cô nằm xuống:”Ngủ thêm một lát nữa đi.”

“Không được, em còn phải đi làm.” Vương Bảo An đã khỏe lại từ lâu không thể cứ mãi ở nhà được.

“Anh nuôi em.”1

“Không cần anh nuôi, dạy cho em.”

Hàn Thiên bị lôi dậy, anh dụi dụi mắt.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Trí Anh mang quần áo đến cho anh thay.

Hàn Thiên lái xe đưa cô đến tập đoàn Châu thị rồi mới vòng về Hàn thị.

“Bảo An, trưa sẽ tới đón em đi ăn.”

“Không cần em ăn ở công ty được rồi. Anh cũng không phải mất công chạy qua lại.”

“Vậy tối đón em.”

“Ừm.”

Anh nhìn cô đi vào rồi mới rời đi.

“Chào Vương tổng.”

“Chào Vương tổng.”

“Ừm.”

Hiện giờ Châu Hân Hân đã về nắm giữ lại chức chủ tịch nên cô trở về ghế giám đốc tập đoàn. Làm việc đến trưa cô đang tính sẽ gọi cơm nhưng Châu hân Hân và Lí Kiệt đã đứng trước cửa văn phòng.

“Không được, em còn phải đi làm.” Vương Bảo An đã khỏe lại từ lâu không thể cứ mãi ở nhà được.

Anh kéo cô nằm xuống:”Ngủ thêm một lát nữa đi.”

“Anh nuôi em.”1

Cốc…cốc…cốc…

“Vào đi.”

“Bảo An, cậu còn chưa khỏe hẳn. Tại sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày?”

“Cậu xem chỗ nào trên người mình chưa khỏe chứ?”

“Chỗ nào cũng thấy chưa khỏe.”

Vương Bảo An bất lực nhìn cô bạn của mình.

“Bảo An cùng đi ăn?”

Cả ba chọn một quán lẩu gần tập đoàn dùng bữa.

Châu Hân Hân thở dài nói:”Bảo An bên chi nhánh đã có manh mối về kẻ đã cố ý nhắm vào Châu thị, gây ra vụ khủng hoảng vừa rồi. E là mấy ngày nữa mình phải bay về bển xem tình tình thế nào.”

“Đã có manh mối? Tốt quá vậy đã biết kẻ đó là ai chưa?”

“Mình cần phải xác thực lại, sau đó sẽ báo cho cậu.”

“Ừm.”

Lí Kiệt gắp thức ăn vào bát cho cô:”Ăn nhiều một chút.”

“Ừm.”

“Thời gian tới giao lại tập đoàn cho cậu và anh Kiệt quản lí, tuy là không muốn cậu thêm vất vả nhưng mình không tin tưởng được ai khác.”

“Không sao đâu.”

Làm việc đến tối, cả người đều đau nhức. Cô đứng dậy vươn vai một cái. Điện thoại cũng nhận được tin nhắn của Hàn Thiên.

Ting~

“Em về chưa?”

“Chuẩn bị.”

“Vậy anh đợi em.”

“Ừm.”

Đi ra đến thang máy thì gặp Lí Kiệt:”Bảo An dể anh đưa em về.”

Cô cười ái ngại nói:”Không cần đâu, Hàn Thiên đã tới đón em rồi.”

Nụ cười trên môi Lí Kiệt hơi cứng lại:”Ừm. Mà Bảo An.”

“Có chuyện gì sao?”

“Anh…không có gì đâu.”

Thang máy đã xuống tới sảnh:”Vậy em đi trước, Bye bye anh.”