Chương 70
Tưởng Lam nhìn theo bóng lưng của cô đã rời đi. Nét mặt lạnh lùng khi nãy đã tan biến thay vào đó là một nụ cười đầy thỏa mãn.

“Thằng bé Hàn Thiên này mắt nhìn người quả là rất tốt.”

Tài xế riêng của bà lúc này cũng đi ra:”Phu nhân tôi thấy cô gái này không tệ, phải chúc mừng phu nhân sắp có một nàng dâu tốt.”

“Chưa đâu, tôi thấy giữa con bé và Hàn Thiên tồn tại một khoảng cách, tôi phải tìm hiểu rõ lí do hai đứa chúng nó chia tay mới được. Không biết cái thằng trời đánh kia đã làm gì.”1

Thì ra tất cả mọi chuyện diễn ra nãy giờ đều chỉ là một phép thử. Ngày hôm đó khi gặp cô ở bệnh viện qua ngoại hình và cách nói chuyện bà cũng đã khá ưng ý. Nhưng từ trước đến nay phụ nữ hám tiền mê danh vọng quấn quanh con trai bà không ít làm sao một người làm mẹ như bà có thể không lo lắng?

Về đến Hàn gia…

Tưởng Lam vừa vào đến cửa đã thấy Hàn Duệ ngồi vắt chân ở ghế hướng ánh mắt nhìn mình.

“Chẳng phải con theo cha và anh con lên tập đoàn sao?”

“Chuyện ở đó đều có anh hai một tay lo liệu, con cảm thấy hơi nhàm chán nên về trước.”

“Ừm.” Tưởng Lam đặt túi xách xuống bàn rồi ngồi xuống.

“Mẹ, mẹ đi gặp chị Bảo An?”

Tưởng Lam cũng không giấu diếm mà gật đầu:”Ừm, ta vừa đi gặp con bé một lát.”

“Mẹ đã nói những gì với chị ấy?”

“Chỉ nói chút chuyện vặt thôi. Mà sao con lại để tâm đến chuyện này vậy?” Đứa con trai này của bà từ trước tới nay hầu như không bao giờ chú ý đến mấy việc như thế này. Hôm nay tự im lại hỏi tới khiến bà có chút ngạc nhiên.

“Mẹ có chắc chỉ nói chuyện vặt không? Vậy thế này là sao?” Hàn Duệ đặt chiếc điện thoại xuống bàn, trong màn hình là tấm ảnh Tưởng Lam đặt một sấp tiền trước mặt Vương Bảo An.

“Mẹ, nếu để anh hai biết anh ấy sẽ không vui đâu.”

Tưởng Lam khẽ thở dài nhìn tấm ảnh:”Trước nay phụ nữ theo anh con không ít hầu hết là đều nhắm vào gia sản nhà này chẳng có lấy một người thật lòng.”

“Nhưng chị Bảo An không giống họ.” Hàn Duệ kiên định nhìn thẳng vào mắt Tưởng Lam.

“Ta biết, hôm nay ta làm như vậy cũng chỉ để thử xem con bé có phải thật lòng với anh con không thôi. Quả là không làm ta thất vọng.”

“Ý mẹ là…”

“Người con dâu tốt như thế làm sao ta có thể bỏ qua?” Hơn nữa con bé Bảo An này cũng khá hợp tính ta.”

Tưởng Lam là một người phụ nữ theo tư tưởng và lối sống hiện đại. Tuy là phu nhân của một gia tộc giàu có và quyền thế nhưng bà không để tâm đến chuyện môn đăng hậu đối. Cái đáng để bà quan tâm là hạnh phúc của gia đình.1

Hàn Duệ thở phào, anh còn tưởng mối tình mà anh một lòng tìm cách gắn kết sẽ bị mẹ của mình phá hủy chỉ trong vòng một nốt nhạc.

“Nhưng chỉ có điều, tại sao hai đứa nó lại chia tay? Tại sao yêu nhau đến ba năm mà một người làm mẹ như ta lại không hề hay biết?” Đây cũng chính là vướng mắc trong lòng Tưởng Lam từ khi còn ở quán cà phê cho tới tận bây giờ.

Hàn Duệ thầm nghĩ:”Anh hai giấu kĩ như vậy đương nhiên ba mẹ sẽ không biết rồi. Nếu không phải do con tài giỏi thì cũng sẽ bị anh ấy qua mặt.”

Tưởng Lam nghĩ ngợi hồi lâu rồi quét ánh mắt thâm trầm vào người Hàn Duệ:”Tiểu Duệ, con biết những gì? Còn không mau nói cho ta.”

“Con nhớ ra còn có chuyện cần xử lí gấp, con xin phép…” Chưa nói hết câu đã bị Tưởng Lam gọi dựt lại.

“Đứng lại.”

“Tiểu Duệ phòng thí nghiệm của con chẳng phải còn thiếu một số nguyên liệu quý sao? Vừa hay chỗ ta có một ít.” Tưởng Lam khi còn ở nước M đã mua lại được không ít những món đồ mà Hàn Duệ thèm khát. Bà định lần này về sẽ mang theo để tặng lại cho anh nào ngờ lại được sử dụng trong trường hợp này.

Hàn Duệ vừa nghe vậy hai mắt đã sáng rực:”Là loại nguyên liệu gì?”

“Nói cho ta biết.”

Hàn Duệ trầm mặc hồi lâu nếu anh nói ra số nguyên liệu kia sẽ thuộc về anh ngay lập tức nhưng nếu để Hàn Thiên biết chuyện chắc chắn sẽ không tha cho anh.

Tưởng Lam mất kiên nhẫn liền buông lời dọa nạt:”Còn nếu con vẫn không chịu nói ta sẽ bảo cha con dỡ luôn căn phòng đó của con. Tất cả máy móc phiên bản giới hạn ta cũng đem đập bỏ rồi đốt hết.”

Chiêu này tuy không phải lần đầu dùng nhưng lại gây ra sát thương cực kì cao. Hàn Duệ coi phòng thí nghiệm và các bộ máy móc như một phần mạng sống.

“Mẹ thật nhẫn tâm.”

“Vậy con nói hay không?”

Hàn Duệ thở dài bất lực đi lên phòng rồi đem theo một sấp tài liệu xuống:”Tất cả ngững gì mẹ cần đều ở trong đây, không còn chuyện gì nữa vậy con xin phép đi trước.”

“Ừm.”

Ra đến cửa anh lại quay lại:”Mẹ đừng nói với anh hai là mẹ lấy sấp tài liệu từ chỗ con.”

“Được.”

Sau khi Hàn Duệ rời đi Tưởng Lam từ từ lật từng tờ để đọc. Mỗi một tờ được lật qua là mỗi một con sóng dữ đang trào lên trong lòng bà.

Bà nào có dám tin tên tra nam kia chính là con trai bà?

“Thằng trời đánh này rốt cuộc con có còn là người không vậy? Khó trách con bé lại bằng lòng buông bỏ tất cả. Thật đáng thương.”1

Tưởng Lam đóng sầm sấp tài liệu vào khiến cho mấy người làm đứng gần giật bắn cả mình.

“Tần Uyển Nhi? Con gái nhà họ Tần? Cô ta rốt cuộc là thế lực nào mà có thể khiến Tiểu Thiên ngu muội như vậy?”

“Bác Từ.”

Bác Từ đang xem lại sổ sách nghe thấy có người gọi tên liền đi ra:”Phu nhân.”

“Ông báo trợ lí Đường hẹn gặp người tên Tần Uyển Nhi cho tôi.”

“Vâng.”