Chương 66
Vương Bảo An cười hết sức sượng trân, cô mở cửa lớn hơn để Hàn Thiên vào trong.

Hàn Thiên đã đạt được mục đích, trưng ra vẻ mặt vô cùng đáng ghét ung dung mà đi vào.

“Anh…anh, tối nay anh chịu thiệt chút ngủ sô pha nha.”

Nụ cười trên môi Hàn Thiên dần cứng lại:”Cái gì?”

“Không chịu sao?”

“Bảo An, ngủ sô pha đau lưng lắm.”

“Vậy.” Cô nghĩ ngợi một lát rồi đi vào trong lấy thêm một chiếc chăn dự phòng.

“Em ngủ ngoài đây cũng được, anh vô trong ngủ đi.” Nếu không phải vì bị mấy hình ảnh kinh dị kia dọa sợ cô còn lâu mới chịu nhượng bộ cho tên này ở lại.

Hàn Thiên đỡ lấy chiếc chăn bông từ tay cô rồi đặt xuống ghế sau đó quay lại cầm tay cô mà lay lay:”Không được, em ngủ ngoài đây sẽ lạnh lắm, nhỡ em lại bị bệnh anh sẽ rất xót.”

“Bảo An…chúng ta ngủ chung nha. Anh thề sẽ không làm gì khi chưa được sự cho phép của em.”

Vương Bảo An có hơi bối rối, mặt cũng phiến đỏ.

“Ngủ…ngủ chung?”

Thấy cô vẫn chần chừ không nói gì, một tay của Hàn Thiên cho ra phía sau lưng bấm bấm điện thoại.

Chưa đầy một phút sau, Trí Anh và Cường Hào trong bộ dạng giả ma đứng phía ngoài cửa kính. Không biết tìm đâu ra một bộ tóc giả để xõa trước mặt, hai người bọn họ cũng rất có tâm phịt thêm chút tương cà ra quần áo rồi tay chân nhìn cũng khá đáng sợ.

Cạch…cạch…cạch…

Họ cố tình tạo ra tiếng động nhằm thu hút sự chú ý của cô.

Vương Bảo An và Hàn Thiên cùng hướng ánh mắt nhìn về phía đó.

Cô lập tức nhắm chặt mắt lại, tay bám víu vào Hàn Thiên.

“Em sao vậy?” Tên đầu sỏ xấu xa đang đứng ngay tại đây bày ra vẻ mặt lo lắng.

“Anh..anh không thấy gì sao?”

“Thấy gì? Không có.”

Cô một lần nữa lấy hết can đảm mở mắt ra nhưng chỗ khi nãy là một mảng trống trơn. Bàn tay cô vẫn siết chặt vào cổ tay anh không buông, cô cắn chặt răng nói:”Chúng ta ngủ…ngủ chung đi.”

“Em nói gì? Anh nghe không rõ.”

“Chúng ta…ngủ chung.”

Nói xong thì cô ôm lấy chiếc chăn trên ghế rồi chạy vào trong.

Hàn Thiên khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười hết sức lưu manh:”Đợi anh.”

Trí Anh và Cường Hào quan sát thấy mọi việc đã xong xuôi họ ném bộ tóc giả qua một bên.

“Trí Anh cậu giống ma thật đấy.” Trí Anh vì muốn hoàn thành vai diễn một cách xuất xắc nhất nên đã đánh thêm một lớp phấn trắng toát, vừa gỡ mái tóc giả ra đã dọa cho Cường Hào giật lùi về sau.

“Lão đại lần này chơi ác quá dọa chị dâu sợ đến xanh mặt.” Trí Anh vừa nói vừa lấy một tấm giấy ướt lau mặt.

“Chỉ khổ hai kẻ chúng ta đêm hôm rồi vẫn chưa kịp ăn đã bị lôi đến làm ma dọa người.”

Cả hai nhìn nhau thở dài một hơi rồi rời đi, dù gì kế hoạch của tên nào đó đã thành công bọn họ ở lại cũng vô ích.

Hàn Thiên vừa đóng cửa lại đã thấy cô đặt một chồng sách ngăn cách ở giữa.

“Em làm gì vậy? Chúng ta đâu phải chưa từng ngủ chung?”

“Lúc trước và hiện tại không giống nhau.”

Một chồng sách xinh ngắn được đặt thẳng tắp làm vật ngăn cách, phân tách chiếc giường làm đôi. Hàn Thiên nhìn nó vô cùng chướng mắt.

“Em đi tắm rồi vệ sinh cá nhân trước.”

Hàn Thiên buồn chán ngồi lướt điện thoại, tiện xem tin tức về mấy ngày qua.

Tần thị vẫn không thể ngóc đầu lên nổi, chật vật và khó khăn vô cùng. Tần Uyển Nhi cũng bị người đi đường chụp lại cảnh khoác tay các lão già rồi vào khách sạn.

Tiếng nước bên trong chảy tí tách rồi đến ào ào khiến anh không thể tập trung được. Qua phản chiếu cửa dáng người nhỏ nhắn quyến rũ của cô in lên, Hàn Thiên bắt đầu cảm nhận được cơ thể mình đang nóng dần đặc biệt là chỗ nào đó. Hơi thở của anh cũng gấp gáp hơn hẳn. Anh cố rời sự chú ý sang chỗ khác, mở nhạc điện thoại lớn hơn để át đi tiếng nước chảy.

Hàn Thiên cũng gửi tin nhắn qua cho Hàn Duệ nhờ anh chuyển lại một file tài liệu về hạng mục mới của công ty. Nhưng thế nào thì cũng không thể tập trung được.

Bao nhiêu phút cô ở trong đó thì anh ở bên ngoài như chịu cực hình bấy nhiêu.

Mãi đến khi cửa phòng tắm được mở ra anh mới có thể thở phào, anh cầm theo bộ đồ ngủ mà Trí Anh đã chuẩn bị trước cho mình rồi chạy vụt vào trong trước sự ngỡ ngàng của cô.

“Anh bị gì vậy?”

“Không, không bị gì.”

Cạch…cửa bị khóa lại.

Giữa cái lạnh giá của mùa đông vậy mà anh lại chuyển qua nước lạnh để tắm. Dòng nước lạnh lẽo xối xuống người anh cũng khiến anh tỉnh táo hơn phần nào. Hiện tại anh không thể để thú tính trỗi dậy nếu không cô sẽ rất hận anh.

Mùi sữa tắm vẫn còn thoang thoảng, anh dội nước gần mười phút mới lau khô người mặc quần áo rồi ra ngoài.

Vương Bảo An vẫn còn đang sấy tóc, anh nhẹ nhàng đi đến cầm lấy máy sấy sau đó những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào tóc cô. Anh ghé sát vào tai cô rồi nói:”Để anh giúp em.”

Hơi thở phả vào tai khiến cô cảm thấy hơi nhột nhột lại khá ngứa.

Hàn Thiên từ từ sấy tóc, ngón tay lướt qua làm cho da đầu Vương Bảo An tê dại đi, quá thoải mái.