Chương 63
“Anh Lí Kiệt.”1

Lí Kiệt khẽ mỉm cười:”Em rảnh không? Cùng đi ăn trưa với anh?”

Cô cười ái ngại:”Hôm nay thì có lẽ là không được rồi…”

Phía bên trong vọng ra tiếng nói của Hàn Thiên:”Bảo An là ai tới vậy?”

Nụ cười trên môi Lí Kiệt hơi cứng lại:”Nhà em có khách sao?”1

“Vâng. Tụi em cũng chỉ vừa mới bắt đầu ăn, tiện anh cũng chưa ăn gì vậy vào ăn chung cho vui.” Chưa để Lí Kiệt kịp phản ứng cô đã kéo anh vào. Dù gì người ta cũng đã mất công chạy xe đến đây cô cũng không thể không mời người ta vào nhà. Huống hồ Vương Bảo An cũng luôn coi Lí Kiệt như anh trai của mình.

Lí Kiệt vừa vào trong đập vào mắt anh ta là bó hoa rời rạc cánh bị bứt trải đầy sàn. Hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt lại.

Vương Bảo An nhìn theo ánh mắt anh, lòng cô ngầm dậy sóng, tên khốn Hàn Thiên lại dám biến nhà cô thành một đống lộn xộn bừa bãi? Đợi lát nữa xem cô sẽ xử anh thế nào.

“Cái này…để anh thấy thật khó coi quá.” Vương Bảo An cười gượng nhìn Lí Kiệt.”

“Để anh dọn giúp em.” Lí Kiệt vừa nói vừa đi đến góc nhà lấy cây chổi.

“Anh Lí Kiệt, để lát nữa em sẽ dọn không cần phiền anh đâu mà.” Cô đứng chắn trước người Lí Kiệt.

“Đi chúng ta vô ăn không thức ăn nguội thì sẽ không ngon nữa.”

Hàn Thiên cầm đũa chọt chọt thức ăn trong bát, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lí Kiệt không rời một giây.

Hàn Duệ đã chuẩn bị sẵn tinh thần chuẩn bị xem trò vui, anh vui vẻ gắp thức ăn.

“Anh hai xem ra tình địch của anh đã tới rồi. Qua sắc mặt và ánh mắt của anh ta thì em dám chắc bó hoa kia là của anh ta tặng.”

Vương Bảo An và Lí Kiệt đi lại bàn, cô ngồi đối diện Hàn Thiên còn Lí Kiệt ngồi bên cạnh cô.

“Hàn tổng và nhị thiếu cũng ở đây sao? Xin chào.” Lí Kiệt cũng vui vẻ đưa tay ra chào hỏi.

Hàn Thiên liếc anh ta một cái rồi rời ánh mắt sang cô.

Vương Bảo An bắt đầu cảm nhận được không khí đang dần trùng xuống, rất ngột ngạt và đặc biệt toàn mùi dấm.

Hàn Duệ cảm thấy rất kích thích, anh cố tình làm đổ ly rượu lên người Hàn Thiên, chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan tành.

“Em lỡ tay.”

“Anh không sao chứ?” Vương Bảo An giật mình vội rút khăn giấy lau cho anh.

Rượu thấm đỏ cả một vùng áo, Hàn Thiên chính là một tên ưa sạch sẽ anh nhíu mày nhìn Hàn Duệ.

“Áo ướt hết rồi, phải làm sao đây?”

“Tôi còn một chiếc áo vừa mới mua để tôi ra xe lấy cho Hàn tổng.”

“Không cần, nhà em ấy vẫn còn một bộ đồ của tôi. Bảo An em đi lấy giúp tôi được không?”

“Đồ của anh?” Vương Bảo an bắt đầu lục lại trí nhớ hình như đúng là có một bộ thật, chính là bộ mà hôm Hàn Thiên đưa cô về, cô đã lỡ ói ra người anh. Cô cũng đã giặt sạch lại cất vào một ngăn tủ định khi có cơ hội sẽ đem trả lại cho anh.

Lí Kiệt nghe vậy liền nhíu chặt mày, tay đặt dưới bàn đã siết chặt thành nắm đấm. Vô vàn câu hỏi hiện hữu trong đầu. Chẳng phải hai người đã chia tay rồi? Tại sao em ấy vẫn giữ lại đồ của anh ta?1

Hàn Thiên thấy biểu cảm này của Lí Kiệt thì vô cùng thỏa mãn.

“Lí tổng, tôi không biết anh đối với em ấy thế nào nhưng anh cũng nên bỏ cuộc đi.” Hàn thiên khoanh tay ngả lưng ra sau ghế nhìn thẳng vào mắt Lí Kiệt nói.

Lí Kiệt cũng không ngần ngại mà đáp trả:”Tại sao tôi phải bỏ cuộc? Vì đối thủ của tôi là anh? Hàn tổng tôi nhớ là em ấy và anh cũng đã kết thúc rồi vậy anh lấy quyền gì để cấm cản tôi theo đuổi em ấy?”

“Em ấy cũng sẽ không thích anh.”

“Vậy Hàn tổng nghĩ em ấy sẽ dễ dàng tha thứ cho kẻ đã từng làm tổn thương mình?”

Hàn Thiên hơi ngẩn người, đúng liệu cô có tha thứ cho những lỗi lầm trước kia của anh? Liệu cô sẽ chấp nhận một lần nữa quay về bên anh? Tuy ngày hôm đó cô đã nói cho anh thêm một cơ hội để chứng minh nhưng anh vẫn cảm thấy rất lo sợ.

“Tôi sẽ từ từ bù đắp cho em ấy.”

Lí Kiệt mặt không cảm xúc nói:”Anh bù đắp cho em ấy nhưng anh có dám chắc những vết thương cũ trong lòng sẽ biến mất? Hàn tổng cả anh và tôi đều đang theo đuổi em ấy một cách công bằng, còn chưa biết cuối cùng ai mới là người chiến thắng.”1

Hàn Duệ chỉ đơn giản là ở một bên xem trò vui, không xen vào nửa lời.

Cả hai đấu mắt một hồi mãi đến khi cô ra thì mới chịu dừng lại.

“Hàn Thiên áo của anh.”

Bữa cơm cũng đã kết thúc.

Kí Kiệt vì có cuộc gọi gấp nên phải rời đi ngay.

Hàn Duệ cũng rất biết điều lấy cớ rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

Hàn Thiên giúp cô dọn dẹp, trong suốt khoảng thời gian từ lúc anh thay xong áo đến tận lúc này anh không nói một lời nào. Cô cũng đang chuyên tâm dọn dẹp nên không để ý tới.

Dọn dẹp xong xuôi cả hai ra ngoài ngồi xem TV. Hàn Thiên vẫn một mực giữ im lặng như thế.

“Hàn Thiên, Hàn Thiên.”

“Anh sao vậy?”

“Anh.” Hàn Thiên kéo cô ôm gọn vào lòng:”Cho anh ôm một lát.” Anh hít một hơi bình ổn lại tâm trạng.

“Bảo An.”

“Hửm.”

“Trước kia em nói sẽ cho anh một cơ hội để chứng minh là thật không gạt anh chứ?”

“Là thật.”

Có câu trả lời này của cô anh cũng yên tâm hơn phần nào.