Chương 61
Ra vô đến cả chục lần, đồ đã chất đầy cả một góc phòng. Vương Bảo An vừa đặt mông yên vị chưa được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cốc…cốc…cốc.

Cô cắn răng nở một nụ cười hết sức thân thiện nhìn Hàn Thiên trong màn hình điện thoại.

Hàn Thiên căng thẳng lập tức xua tay:”Lần này không phải anh.”

Cô uể oải đứng dậy ra ngoài mở cửa.

Đập vào mắt cô lần này là đôi bàn tay thon dài xách theo hai túi đồ ăn tươi đưa lên che lấp cả khuôn mặt.

“Hàn Duệ?”

“Haha chị Bảo An. Chào chị.” Hàn Duệ mặc một bộ đồ thể thao màu trắng kẻ đỏ cười tươi rói nhìn cô.

Vương Bảo An có chút ngây người, thật sự là quá giống tên chết tiệt Hàn Thiên kia.

“Sao…sao em lại tới đây?”

“Hôm nay em rảnh nên mua chút đồ đến làm phiền chị.”

Vì Hàn lão gia đã về nên Hàn Duệ mới có chút thời gian thư giãn. Suy đi tính lại thì anh cũng không có lấy một người bạn nào để cùng đi uống rượu. Đám thuộc hạ dưới trướng thì khỏi phải nói, họ sợ anh đến nỗi cầm ly rượu cũng run run. Điều này khiến anh vô cùng mất hứng.

Anh định sẽ tới bệnh viện nhưng nhớ lại chuyện bản thân mới làm ban nãy. Chỉ sợ khi vừa nhìn thấy mặt mình Hàn Thiên sẽ không thương tiếc mà thẳng tay nện lên một cú đấm. Lựa chọn an toàn nhất vẫn là tới chỗ cô.

Vương Bảo An lúc này mới nhớ ra trước đây đã từng hứa sẽ tự tay nấu một bữa tiếp đãi Hàn Duệ.

“Em vào đi.”

Hàn Duệ vui vẻ xách túi thức ăn đi vào.

“Chị đặt nhiều đồ thế sao?”

“Không có, là của tên điên nào đó rảnh rỗi sinh nông nổi thôi.”

Hàn Thiên ngồi chờ từ nãy đến giờ mới thấy cô vào, trong đầu nảy ra một loạt hình ảnh về cô và một người đàn ông lạ mặt khác.

“Để chị cầm hộ cho.”

Hàn Duệ cười cười:”Để em tự làm được rồi.” Sau đó đem đồ đặt vào bếp.

Nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng nói cười của cô và một giọng nam khác, Hàn Thiên liền đen mặt:”Bảo An.”

“Bảo An.”

Cả hai người lúc này đang ở trong bếp lấy thức ăn ra khỏi túi. Hàn Duệ mua quá nhiều đồ, để ăn hết chỗ này e là phải hai đến ba ngày mất.

“Chị đang gọi video call với ai sao?”

Vương Bảo An lúc này mới sững lại hình như nãy giờ cô đã bỏ quên anh thì phải.

“Là anh trai em.”

“Anh Hàn Thiên?”

“Ừm, chị ra đó lát.”

Bây giờ mới khoảng 9 giờ sáng còn rất lâu nữa mới đến giờ dùng bữa trưa. Hàn Duệ loay hoay trong bếp một lát để gọt trái cây.

“Bảo An, Vương Bảo An.”

“Anh la lối cái gì chứ?”

“Là ai đang ở trong nhà em?”

“Hàn Duệ đó.”

Hàn Thiên hơi cau mày:”Nó đến làm gì?”

“Không nói xho anh biết, em cúp máy đây.”

“Khoan đã…Bảo…”

Tút…tút…tút..

“An…Hừm Hàn Duệ.” Hàn Thiên nghiến răng rút chiếc kim truyền nước ra khỏi tay mình.

Reng…reng…reng…

“Alo Trí Anh cậu tới đón tôi.”

Không ngoài dự tính tập đoàn Tần thị đã bị nhà họ Tiêu thu mua lại. Tần Uyển Nhi và gia đình cô ta chật vật tìm cách chuyển mình. Hiện chỉ giữ lại được một công ty con. Cô ta từ một đại tiểu thư Tần thị giàu sang, sống trong căn biệt thự sang trọng, đồ hiệu mua không cần nhìn giá giờ đây rơi xuống làm một nhân viên bình thường.

Nhà và xe trước đây Hàn Thiên cho cô ta cũng đều bán đi để trả nợ, cũng còn may là vẫn giữ được căn biệt thự của gia đình. Cha cô ta vì chịu cú sốc tinh thần quá lớn đột ngột lên cơn đau tim tới giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện điều trị. Mọi gánh nặng đều đè nặng trên vai cô ta.

Tần Uyển Nhi đối với Vương Bảo An chỉ có căm phẫn đến cực độ, hận đến nỗi chỉ muốn đem cô mà giày xéo dưới chân.

“Vương Bảo An, mày cứ đợi đó cho tao.” Đây chính là câu nói mà mỗi đêm trước khi đi ngủ cô ta đều lẩm bẩm đến cả chục lần.

Chưa đầy mười phút sau Hàn Thiên đã có mặt trước cửa nhà Vương Bảo An.

Cốc…cốc…cốc…

Vừa mở cửa ra Vương Bảo An bị dọa cho giật mình, chẳng phải mấy phút trước anh vẫn còn trong bệnh viện? Tại sao giờ lại xuất hiện ở đây rồi?

“Cho anh vào trong được không? Ngoài này lạng quá.”

“Biết lạnh còn chạy tới?”

Cô mở cửa cho anh vào trong.

Hàn Duệ đàn vuốt ve tiểu Mun thì khựng lại:”Anh hai, sao anh lại tới đây? Chẳng phải anh vẫn chưa được xuất viện?” Hàn Duệ bắt đầu cảm nhận được điềm chẳng lành sắp xảy đến với mình.

“Em tới đây làm gì?” Hàn Thiên dán đôi mắt lạnh lẽo nhìn Hàn Duệ.

“Nghe nói tay nghề nấu nướng của chị Bảo An rất giỏi nên em tới lĩnh ngộ thôi.” Hàn Duệ thả tiểu Mun xuống thản nhiên nói.

Vương Bảo An đập nhẹ vào vai anh một cái:”Anh đừng có mà suốt ngày hung dữ với em ấy, tốt nhất là anh nên nghĩ cách đem hết đống đồ kia đi đi.” Cô chỉ vào một góc nhà đã bị chất đầy bởi các loại hộp đầy đủ màu sắc.

“Thì ra tên điên rảnh rỗi sinh nông nổi mà chị Bảo An nhắc đến là anh?”