Chương 43
Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng cười giòn dã:”Minh Diệu ơi là Minh Diệu, thử nghĩ mà xem chỉ cần cậu mất tích không dấu vết. Vậy tôi còn lo sẽ bị vạch trần sao?”

Minh Diệu thật không ngờ lão ta lại lật lọng vào lúc này:”Ông…”

Trần Tuấn Hải vô cùng nham hiểm, lão ngả lưng ra sau ghế nhàn nhã uống rượu:”Cậu cũng đừng quên tất cả bằng chứng kia đều nhắm vào cậu. Còn tôi một chút cũng không liên quan.”

Minh Diệu bấy giờ mới vỡ lẽ thì ra lão ta đã sớm tính kế với mình, đã sớm tính đến nước cờ này vậy mà trước kia Minh Diệu còn tưởng vì lão trọng dụng mình nên mới giao cho mình làm những chuyện quan trọng. Haha thật ngu ngốc.

“Trần Tuấn Hải…” Minh Diệu tức đến cả người run rẩy, thậm trí còn quên luôn cả nỗi sợ hãi vừa rồi.

“Lão cáo già độc ác, tôi phải giết ông.”

Hàn Duệ không giấu nổi nụ cười chế giễu và ánh mắt coi thường.

“Một màn kịch tương tàn thật đặc sắc, thật thú vị.”

Minh Diệu như sực nhớ ra điều gì đó, hắn bò thật nhanh đến chỗ Hàn Duệ:”Ngài, tôi xin ngài tha cho tôi một mạng. Tôi bằng lòng giao cho ngài tất cả những bằng chứng phạm pháp của lão.”

Hàn Duệ đá mạnh khiến hắn văng ra xa:”Ông không có quyền ra điều kiện với tôi.”

Minh Diệu giờ đây chỉ là một con cờ hết giá trị lợi dụng. Hàn Duệ muốn lấy chứng cứ phạm tội ở chỗ hắn là chuyện dễ như ăn kẹo.

Anh phất phất tay:”Đưa đi đi, dạy dỗ cho tốt.”

“Rõ.”

“Tôi xin ngài tha cho tôi một mạng đi, tôi còn phải trả thù tên cáo già Trần Tuấn Hải.” Minh Diệu vẫn không từ bỏ mà liên tục la hét vùng vẫy xin tha. Nhưng hắn nào có hay càng vùng vẫy càng đau khổ thì Hàn Duệ càng cảm thấy kích thích.

Sau khi xử lí xong mọi chuyện, Hàn Duệ liền lái xe về lại bệnh viện.

Đám người Trần Tuấn Hải đợi khi trời sáng anh sẽ lập tức hành động, đảm bảo lão ta sẽ mất sạch tất cả chỉ trong một ngày. Còn về Tần Uyển Nhi đợi sau khi Hàn Thiên tỉnh lại, Hàn Duệ sẽ để amh tự giải quyết.

Hàn Duệ ghé qua xem tình nhìn của Vương Bảo An, thấy cô không có vấn đề gì quá lớn mới qua phòng Hàn Thiên.

Anh kéo ghế ngồi bên cạnh giường, trầm ngâm nhìn người trước mặt.

Hàn Thiên dù sao cũng chỉ là người bình thường, trúng đến bốn phát đạn mà vẫn còn có thể giữ được mạng quả là một kì tích. Huống hồ chỉ vừa mới phẫu thuật vì chảy máu dạ dày.

“Anh hai, anh mạnh mẽ thật đấy. Lấy thân đỡ đạn cơ mà. Coi bộ anh không muốn sống nữa hả?”

“Làm anh hùng cứu mỹ nhân làm gì để rồi lại nằm đây?”

Hàn Duệ hết chết giễu lại chuyển qua châm chọc.

“Để mẹ biết được chắc chắn bà ấy dẽ rất lo lắng. Còn ba thì sao? Ông ấy mà biết chuyện anh nghĩ xem bản thân còn có thể tiếp tục ở lại đây không?”

Lải nhải một hồi cuối cùng Hàn Duệ cũng gục xuống ngủ. Cả ngày hết xử lí công việc công ty lại còn phải chạy đông chạy tây tìm người. Xong lại xử lí một đống hỗn độn. Anh cũng là người không phải Robot mà không biết mệt.

Sáng hôm sau, Lí Kiệt đã cử người đến để bảo vệ cô. Sắp xếp xong xuôi mới cùng Châu Hân Hân tới tập đoàn.

“Alo thư kí Lưu, mọi chuyện sao rồi?”

“Đều đã ổn.”

“Ừm.”

Lí Kiệt mở máy tính lên là một mảng trắng xóa, tất cả dữ liệu vậy mà đều bị xóa sạch. Máy của Châu Hân Hân cũng không khá hơn là bao tất cả chứng cứ đều đã bị mất, ngay cả yaif liệu mật của công ty cũng không còn.

“Khốn khiếp.”

Camara theo dõi được lắp đặt cung quanh công ty đều chỉ là một mảng đen kịt.

“Thư kí Lưu lập tức cho người điều tra, chuyện này chắc chắn là do người trong công ty làm.”

“Vâng.”

Châu Hân Hân đập mạnh tay xuống bàn:”Phải làm sao đây?” Cuộc họp đã mở, giờ phút này không thể hoãn lại nữa.

Lí Kiệt lúc này lấy ra từ trong túi áo ra một chiếc thẻ USB rồi đưa qua cho Châu Hân Hân.

“Yên tâm vẫn còn một bản ở đây.” Lí Kiệt cũng đã lường trước tình huống này nên anh đã sớm tạo ra một bản khác rồi lưu vào USB mang theo nên mình.

“Thật tốt quá. Đi thôi.”

Tất cả cổ đông đều đã có mặt đông đủ, riêng chỉ thiếu Vương Bảo An và Minh Diệu. Lão cáo già Trần Tuấn Hải rất ngạo nghễ, giờ phút này cho dù vẫn còn một bản sao của tập chứng cứ kia lão ta cũng không sợ. Tất cả đều đã nằm trong bàn tay của lão.

Tối qua người của lão cũng đã báo về, Minh Diệu sau khi vào trong quán bar thì không thấy trở ra, cộng thêm việc hôm nay hắn cũng không xuất hiện. Vì vậy lão ta cứ đinh ninh rằng Minh Diệu đã bị khử.

Châu Hân Hân cùng Lí Kiệt bước vào, phòng họp liền trở nên yên tĩnh. Cô ngồi trên chiếc ghế dành cho chủ tịch còn Lí Kiệt ngồi đối diện với lão cáo già Trần Tuấn Hải.

“Gọi mọi người đến họp khẩn cấp như vậy là có một chuyện cần được làm rõ.”

“Châu tổng có chuyện gì nói lẹ đi đừng làm mất thời gian thêm nữa.” Trần Tuấn Hải liếc Châu Hân Hân một cái, ý cười trên mặt càng lộ rõ.

Châu Hân Hân ra hiệu cho Lí Kiệt trình chiếu số bằng chứng này lên một màn hình lớn:”Đây là một số bằng chứng phạm pháp của Trần tổng và phó giám Minh tổng trong thời gian qua.”

Tất cả đều hướng ánh mắt lên màn hình rồi xào xáo không thôi.

“Thật không ngờ đó…”

“Lại đám biển thủ công quỹ…”

Tiếng thì thầm qua lại của mọi người đều rất rõ.

“Xin hỏi Minh tổng và Trần tổng còn gì chối cãi?”