Chương 38

Vương Bảo An thấy có động tĩnh liền nằm xuống giả ngất.

Trong phòng khá tối cô chẳng thể nhìn rõ gương mặt kia là ai.

“Thật tội nghiệp.” Kẻ kia lên tiếng mang theo vài tia chế giễu. Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:”Alo, Uyển Nhi chuyện cậu nhờ mình làm, mình đã hoàn thành. Cậu có thể tha thứ cho mình được không?”

Giọng nói này càng nghe càng thấy quen tai, Vương Bảo An cố gắng nhớ lại bản thân đã từng nghe thấy giọng nói này khi nào.

Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì mà cô ta liền trở nên rất vui vẻ:”Được, mình sẽ gửi định vị cho cậu.”

Nói chuyện qua điện thoại xong, cô ta từ từ đi lại gần Vương Bảo An.

Vương Bảo An cũng đã nhớ ra giọng nói vừa rồi là của ai, cô ta chính là Trần Phương người bị cô chơi cho một vố mất hết mặt mũi ở quán cà phê. Ha xem ra là muốn trả thù? Kẻ đứng sau lại chính là Tần Uyển Nhi. Được lắm dám ở đằng sau lưng dở trò hèn hạ bắt cô tới đây.

Cô ta cay nghiệt nắm chặt cằm của cô rồi siết chặt:”Ngày hôm đó mày hại tao mất hết mặt mũi bị Tần Uyển Nhi chèn ép, để xem hôm nay mày có còn kiêu căng được nữa không?”

Phía ngoài chợt có kẻ nói vọng vào thông báo:”Chị Trần, cô Tần đến rồi.”

Trần Phương lập tức thay đổi sắc mặt vui vẻ đứng dậy đi ra ngoài.

Vương Bảo An tìm kiếm xung quanh cầu mong sẽ tìm thấy một thứ gì có có thể cắt đứt dây trói.

Vì không nhìn rõ nên tay cô bị một mảnh thủy tinh rơi trên đất cứa một đường đau điếng. Cô nhặt lấy mảnh thủy tinh dùng sức cứa dây mặc kệ tay mình đang bị thương, máu chảy thấm vào lớp áo lông cừu màu trắng.

Cuối cùng sợi dây cũng đã dứt, cô cho tay về phía sau tạo ra tư thế đang bị trói, sợi dây buộc ở chân cũng được nới lỏng.

Cạch…

Bóng dáng hai người phụ nữ đi vào, tiếng giày cao gót còn chói tay hơn lúc trước.

“Trần Phương lần này cậu làm rất tốt.”

“Chỉ cần cậu tha thứ cho mình thì mình còn có thể làm tốt hơn nữa.”

“Lát tiền sẽ về tài khoản của cậu.”

“Cảm ơn Uyển Nhi.” Trần Phương bày ra vẻ mặt xu nịnh.

“Gọi cô ta dạy đi.”

Tần Uyển Nhi vốn đã rất bực tức chuyện hồi ở bệnh viện nên rất cần chỗ phát tiết. Nay người cô ta căm thù đang ở trước mặt, cô ta lại càng muốn hành hạ.

“Người đâu mang nước vào đây.”

Một tên trông rất đô con mang một can nước to vào dội thẳng vào mặt cô. Cơn buốt giá truyền từ đỉnh đầu xuống, thời tiết mùa đông vốn đã rất lạnh nước cũng gần như đóng băng. Vậy mà còn bị một can nước lớn dội vào, lạnh đến thấu xương.

Vương Bảo An khẽ rùng mình một cái rồi mở mắt.

“Ay yo tỉnh rồi sao?”

Vương Bảo An nhìn thẳng vào mắt Tần Uyển Nhi, vì cô đang bị bịt miệng nên không thể chửi cô ta.

Tần Uyển Nhi ra hiệu cho Trần Phương đi tới cởi bỏ lớp băng dính trên miệng.

Vương Bảo An vừa được mở miệng liền mắng:”Tiểu tam trơ trẽn chỉ biết làm ra những chuyện bỉ ổi.”

“Mày…”

Trần Phương nghe thấy khẩu khí không biết sợ của cô liền đi lại tát.

“Bốp.”

“Con khốn, muốn sống lâu hơn một chút thì cẩn thận cái miệng của mày.”

Tần Uyển Nhi rất hả hê:”Trần Phương cậu làm rất tốt, đánh rất hay.”

Trần Phương lại càng muốn thể hiện trước mặt cô ta liền đưa tay túm tóc cô:”Nhìn kìa đáng thương quá.”

Tần Uyển Nhi trong lòng tràn ngập sự đắc ý, cô ta cũng đi lại vung tay tát mạnh vào mặt cô.

“Vương Bảo An ơi là Vương Bảo An nhìn xem mày thật thảm hại quá đi. Mày mà cũng muốn cướp lại Hàn Thiên từ tay tao sao? Đừng mơ. Lần trước đám người vô dụng Trần Tuấn Hải đã không triệt để giết được mày vậy lần tự tay tao sẽ hành hạ mày đến chết. Khi ấy Hàn Thiên sẽ quay lại yêu tao như ban đầu. Hahaha.”

Thì ra lần tai nạn lần trước của cô Tần Uyển Nhi này cũng góp phần.

Vương Bảo An khóe miệng vương một chút máu tươi, cô dùng ánh mắt u ám nhìn cô ta. Miếng thủy tinh cầm chặt trên tay bất ngờ vung về phía trước để lại trên mặt Trần Phương một vết cứa dài.

Trần Phương không biết thứ vừa rồi xượt qua mặt mình là gì, chỉ thấy một cảm giác đau nhói. Cô ta buông tóc Vương Bảo An ra rồi đưa tay lên sờ mặt mình.

“Máu…là máu. Aaaaaaaaaaaaaa.” Cô ta hét toáng lên.

Vương Bảo An trực tiếp đá chiếc dây vướng víu ở chân qua một bên rồi đứng dậy. Cô đạp Trần Phương một cái té lăn ra đất rồi bước nhanh đến chỗ Tần Uyển Nhi.

Tần Uyển Nhi mới đó còn rất hả hê vui sướng nào có phản ứng kịp, cô ta bị Vương Bảo An tát ngã lăn trên mặt đất.

“Tiện nhân bỉ ổi, tưởng bà đây dễ bắt nạt hả?”

Vương Bảo An vừa nói vừa đá mạnh vào người ả:”Tần Uyển Nhi lần trước suýt chút nữa mày đã hại chết tao, Hàn Thiên cũng đã thuộc về mày. Vậy lí gì mà năm lần bảy lượt tìm tao gây sự? Lần này còn muốn hành hạ tao tới chết?”

Trần Phương lúc này cũng la toáng lên, mấy tên côn đồ lập tức xông vào cầm gậy đập mạnh vào đầu cô. Vương Bảo An cảm thấy choáng váng rồi ngã bịch xuống đất, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.