Chương 137: Thiệp mừng
Hàn Thiên bị bắt quỳ ở đó đã hơn hai tiếng. Anh hướng ánh mắt cầu xin ra phía cô, anh nói nhỏ: “Cứu anh.”

“Anh tự làm tự chịu đi.” Cô đáp lại. Vừa hay Tưởng Lam bưng đĩa táo từ dưới bếp lên.

“Bảo An…”

“Mẹ, hay là mẹ tha cho anh ấy đi, được không?”

Tưởng Lam quét ánh mắt như dao găm về phía anh, bà cố tình nói lớn: “Con không cần phải cầu xin giúp nó, nó dám làm thì phải dám gánh chịu hình phạt. Ta chưa bắt nó quỳ trước cửa tập đoàn đã là giữ thể diện cho nó lắm rồi.”

Hàn Thiên lập tức câm nín, không dám nói thêm lời nào. Ngộ nhỡ lại làm bà giận bắt anh quỳ trước sảnh tập đoàn thật thì thể diện và hình tượng tổng tài lãnh khốc của anh sẽ mất sạch sao?

Tưởng Lam xiên một miếng táo đưa lên cho cô: “Mau ăn đi.”

“Vâng.”

Vừa nhập lấy miếng áo, Vương Bảo An đã chạy vội vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo. Đang trong kì ốm nghén quả thật rất mệt.

Tưởng Lam vội vã đi vào xem cô thế nào: “Bảo An con sao vậy?”

“Có phải thằng con chết tiệt của ta chăm sóc con không tốt? Cái thằng này.”

“Con không sao.”

Bà đưa cho cô một chiếc khăn lau rồi dắt cô về lại phòng khách.

“Con đợi ta thay đồ, ta đưa con đến bệnh viện kiểm tra.”

“Không cần phải thế đâu mẹ, con thực sự không sao hết.” Vương Bảo An xua xua tay.

Hàn Thiên ấm ức nói vọng ra: “Em ấy đang trong kì ốm nghén, mẹ đừng lo lắng quá. Mà mẹ cũng đừng đổ hết mọi tội lên đầu con chứ? Con chăm vợ con rất tốt đó.”

Tưởng Lam còn đang tính mắng anh thêm vài câu nhưng bà bỗng khựng lại.

“Ốm nghén?” Bà mở to hai mắt nhìn cô: “Bảo An con…con có thai rồi sao?”

“Vâng, được gần bảy tuần rồi mẹ.”

Tưởng Lam vui đến độ không nói lên lời: “Ta…ta sắp có cháu rồi, ta lên chức bà rồi.”

“Hai đứa nhỏ này tại không không nói cho ta biết?”

“Con chưa kịp nói đã bị bắt vào đây quỳ rồi, mẹ à lần này con biết sai rồi, mẹ tha cho con được không?”

Tưởng Lam lẩm bẩm tính toán gì đó rồi nói: “Trong lúc con bé đang mang thai mà con lại dám giả chết, hại con bé khóc lóc đau lòng biết nhường nào, còn phải một mình gánh cả tập đoàn cho con. Ta mới phạt con quỳ ở đó đã là nhẹ nhàng lắm rồi.”

Vương Bảo An cũng lên tiếng nói đỡ cho anh mấy câu: “Mẹ, anh ấy cũng là có nỗi khổ riêng.” Cô bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện một cách ngắn gọn nhất và đương nhiên phần cô bị tập kích giữa đêm và khi cô tự mình dấn thân vào hang cọp đã bị lược bỏ. Nếu cô kể ra chỉ e Hàn Thiên sẽ phải lên tập đoàn quỳ nguyên ngày mất.

Tưởng Lam nghe xong thì thở dài: “Được rồi mau đứng dậy rồi ra đây.”

Hàn Thiên quỳ khá lâu, đầu gối hơi đau nhức. Anh vịn vào tường loạng choạng đứng dậy. Vương Bảo An thấy thế liền chạy lại đỡ anh.

“Mèo nhỏ cảm ơn em.”

“Anh không sao chứ?”

“Không sao.”

Tưởng Lam thấy cả hai khắng khít quan tâm lẫn nhau như vậy thì cũng mãn nguyện trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra chưa nguôi giận.

Tối hôm đó, Hàn Thiên dẫn cô đến một nơi bí mật đã được anh lên kế hoạch từ trước.

“Hàn Thiên chưa tới sao?” Mắt cô đã bị anh bịt lại nên không thấy gì.

“Một lát nữa thôi mèo nhỏ.”

Vương Bảo An được anh bế xuống xe. Cô nghe thấy tiếng sóng biển và cảm nhận được làn gió man mát.

Hàn Thiên bế cô đi trên cát một đoạn khá xa rồi khựng lại.

“Tới rồi.”

Anh đặt cô xuống rồi nhẹ nhàng cởi bỏ lớp khăn che mắt.

Vương Bảo An bị choáng ngợp bởi mọi thứ xung quanh. Ánh đèn được thắp sáng lấp lánh, chính giữa được đặt một cây đàn piano. Nhìn tổng thể cũng đủ biết người kia đã kì công đến mức nào.

Hàn Thiên trong bộ âu phục trắng tiến đến bên cây đàn rồi ngồi xuống.

Những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Âm thanh trong trẻo của những nốt nhạc đầu vang lên hòa cùng tiếng sóng biển thật du dương.

Hàn Thiên bắt đầu cất tiếng hát, lời hát ngọt ngào khiến người ta say đắm.

Vương Bảo An như chìm trong tiếng đàn, tiếng hát của anh.

“🎶🎶🎶 Cuộc đời anh sẽ hạnh phúc khi có em cạnh bên…

Em có đồng ý để anh bên cạnh em.

Anh sẽ chở che lo cho em một đời.

….

Này người yêu ơi…anh muốn nói làm vợ anh nhé em.”

Nốt nhạc cuối được cất lên, Vương Bảo An vẫn chìm đắm trong nó. Hàn Thiên rời khỏi cây đàn tiến về phía cô. Anh lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn rồi quỳ xuống cầu hôn cô.

“Bảo An, anh biết quá khứ anh đã làm tổn thương em rất nhiều lần. Anh là thằng tồi nhưng ở hiện tại anh sẽ từ từ sửa đổi sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm cũ. Anh biết tính cách của anh lãnh khốc, đôi khi lại không biết cách bày tỏ tình cảm dễ khiến người bên cảm thấy buồn lòng. Nhưng anh nguyện vì em mà thay đổi.”

“Bảo An cho anh một cơ hội để bảo vệ em, cùng em đi đến hết cuộc đời được không?”

Hàn Thiên chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp và lo lắng như vậy. Trước đây dù là lần đầu kí kết một bản hợp đồng lớn tim anh cũng không đập nhanh đến độ muốn rớt ra ngoài.

Vương Bảo An xúc động, mắt ngấn lệ, cô nghẹn ngào nói: “Em đồng ý.”

Hàn Thiên đeo nhẫn vào tay cho cô rồi ôm chầm lấy cô.

Cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trong niềm hạnh phúc. Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, thử thách chông gai, không biết bao lần sinh tử tưởng chừng phải xa nhau mãi mãi cuối cùng cũng trở về bên nhau.

Ba ngày sau, những chiếc thiệp cưới được thiết kế bắt mắt tinh xảo, bên ngoài là hình ảnh hai con thiên nga trắng chụp đầu vào nhau, khuyến luyến không rời, tượng chưng cho một tình yêu thủy chung không xa cách. Bên trong là hình trái tim và tên của hai người họ được in nổi bên trong. Đây chính là mẫu thiết kế có một không hai bởi nó do chính tay Tưởng Lam thiết kế.

Hàn Thiên cùng Vương Bảo An bay trở về nước gửi thiệp đến tay của những người bạn của họ.

Ngồi trên máy bay, cầm những tấm thiệp trên tay lòng Vương Bảo An bỗng dâng lên một nỗi buồn. Cô không có người thân bên cạnh, họ hàng cũng không, cha mẹ đã qua đời từ lâu. Cô thầm ước ba mẹ cô còn sống, cô rất muốn nhìn thấy biểu cảm của họ khi thấy cô trong bộ váy cưới. Chắc họ sẽ vui lắm nhỉ? Nhưng thật tiếc ước nguyện của cô sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

Hàn Thiên ngồi cạnh, thu toàn bộ biểu cảm của cô vào tầm mắt. Anh bắt đầu lo lắng, trong đầu nảy ra hàng tá câu hỏi.

“Chẳng lẽ em ấy hối hận không muốn kết hôn với mình nữa?”

“Chắc không phải đâu nhỉ?”

“Hay mình còn điểm nào chưa tốt?”

“Em ấy tại sao lại buồn như vậy?”

Hàn Thiên vội nắm lấy tay cô, đem sấp thiệp bỏ qua một bên, anh nói: “Bảo An còn gì khiến em chưa hài lòng sao?”

“Không có. Em chỉ đang nhớ về ba mẹ thôi. Haizzz thật đáng tiếc họ đã không thể đưa em lên lễ đường, dành lời chúc tốt đẹp cho chúng ta.”

“Đưa thiệp cưới xong, anh đưa em về thăm mộ họ.”

“Ừm, cũng đã lâu rồi em chưa tới thăm họ.”

Chuyến bay hạ cánh vào lúc 1 giờ chiều. Đám người Hàn Duệ đã có mặt tại sân bay để đón anh và cô.

“Bảo An…”

“Chị Bảo An.”

Châu Hân Hân và Hàn mẫn Nhu chạy lại ôm lấy cô.

“Nhớ cậu quá đi.”

Trình Nhất Hoan cũng đã khỏe lại và đứng cạnh Hàn Duệ.

“Khỏe rồi chứ?”

“Đã không sao rồi.”

“Anh hai chúc mừng, chúc mừng.”

“Hàn Thiên tôi cũng chúc mừng anh.” Lí Kiệt cười nói. Đoạn tình cảm ấy anh đã buông bỏ được rồi, hiện tại anh cũng đã có một người cần phải bảo vệ.

“Lão đại.” Trương Hùng vừa hay đi tới, hai tay đút túi nhìn thật tùy tiện.

“Trương Hùng cậu cũng tới sao?”

“Đương nhiên phải tới đón anh rồi.”

Châu Hân Hân nghe thấy tên quen quên liền quay qua: “Là cậu?”

“Là cô?”

“Hai người quen nhau sao?” Vương Bảo An hỏi.

“Ừm, cứ coi là vậy đi.”