Chương 125: Kẻ bí ẩn
Hàn Trí Minh bị cô chơi lại một vố đau điếng, nỗi tức giận dần chuyển qua ham muốn phải có được cô bằng mọi giá.

Còn về Tiêu Triết Hạn thì khỏi phải nói, anh ta có cơ hội làm việc với cô một lần tưởng đã có thể nắm được ưu nhược điểm của cô trong tay nhưng nào ngờ ăn phải trái đắng.

Chuyện tập đoàn của anh ta hợp tác rồi bôi nhọ, dìm đối tác xuống để chuộc lợi cũng đã bị lan truyền ra bên ngoài. Dù đã bỏ ra một số tiền vô cùng lớn để dìm tin tức xuống nhưng mức độ phủ sóng chỉ tăng mà không giảm.

Các đối tác cũng dần rút vốn, hủy hợp đồng. Cổ phiếu cũng bắt đầu rớt giá, tài chính bị ảnh hưởng nặng nề. Anh ta đang phải đau đầu ngồi nhìn tập đoàn lâm vào khủng hoảng mà không biết phải giải quyết thế nào. Cứ tiếp tục tình hình này chỉ e sẽ sớm phá sản.

“Anh nói xem chuyện này phải làm thế nào?” Tiêu Triết Hạn vò đầu bứt tai nói.

“Chẳng phải do cậu vô dụng? Để thua dưới tay một đứa con gái còn dám kêu ca?”

“Anh…”

Vương Bảo An tuy lần này thắng kiện nhưng trong lòng cũng chẳng vui nổi. Từ lúc nghe tin chiếc trực thăng kia phát nổ rồi rơi xuống rồi đến khi nhìn thấy thi thể kia là trái tim cô đã chết rồi. Cuộc sống này quá nhạt nhẽo, quá bất công với cô mà. Khó khăn lắm hạnh phúc mới trọn vẹn nhưng thật không ngờ lại quá ngắn ngủi. Những kí ức tươi đẹp vẫn còn nhưng người đã mất.

Lí do để cô tiếp tục sống là đứa trẻ còn chưa chào đời. Nó chính là niềm hy vọng duy nhất của cô.

Tối hôm đó, Châu Hân Hân cùng Lí Kiệt tới đón cô tới Châu gia mở tiệc chúc mừng. Cũng chẳng có mấy người, toàn những người thân quen như gia đình. Vương Bảo An khoác lên trên mình khuôn mặt với nụ cười đầy miễn cưỡng đến hết buổi tiệc.

Cô lấy lí do bản thân hơi mệt nên về trước. Lí Kiệt lấy xe chở cô nhưng cô từ chối. Không khí buổi đêm rất yên tĩnh, cô muốn tự về tiện thể đi dạo luôn.

Nhưng Hàn Mẫn Nhu lại một mực không chịu, cô bé đẩy tất cả mọi người vào trong tiếp tục bữa tiệc rồi lấy xe chở cô về.

“Để chị về một mình, em không yên tâm chút nào. Lên xe đi em đưa chị về.”

Đôi co một hồi cuối cùng Vương Bảo An cũng phải chịu thua, cô mở cửa lên xe nhìn ngắm bầu trời đêm qua cửa kính.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường chẳng bao lâu đã rẽ vào con đường vào nhà cô.

“Mẫn Nhu còn một đoạn nữa là tới rồi. Chị muốn đi dạo một lát.”

Hàn Mẫn Nhu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Được, vậy chị về sớm nha.Tạm biệt.”

Đi dạo từng bước, từng bước trên con đường quen thuộc mà cô và anh đã từng cùng nhau tay trong tay. Trong lòng Vương Bảo An không tránh khỏi nặng nề. Cô hít một hơi thật sâu rồi đi về phía trước.

Bỗng một con xe đen đi gần về phía cô. Nhảy xuống là ba bốn tên côn đồ to béo.

“Này cô em, đi đâu mà vội thế?”

Vương Bảo An nhíu mày xoay người lại: “Các anh muốn gì?”

“Muốn cô đi theo tôi.”

Vương Bảo An cười lạnh, cô đã sớm phát hiện ra có kẻ dõi theo phía sau. Và người phái bọn chúng đến khỏi cần đoán cũng biết là kẻ nào.

Một tên đi lại gần chỗ cô vừa kịp chạm vào tay cô đã bị cô lên gối đá thẳng vào hạ bộ. Hai cái tát xé tan sự im ắng của buổi đêm.

Tên kia cay nghiệt cúi xuống nhìn chiếc răng của mình dưới đất.

Bao nhiêu lâu nay cô theo sư phụ Mặc học võ quả là không thừa mà, hiệu quả rất cao.

“Con ranh này, mày…mày…” Bọn chúng đều ngỡ ngàng, một cô gái nhỏ bé yếu ớt lại có thể đánh gục một tên to béo. Xem ra đã quá chủ quan rồi.

Hai tên kia vừa định xông tới, Vương Bảo An cũng thủ thế sẵn. Bỗng một người toàn thân mặc đồ thể thao đen, đội mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt từ đâu xuất hiện. Nhanh như cắt anh ta đứng trước mặt hai tên kia, hai con dao kề sát cổ.

“Lại…lại thêm một thằng nữa. Mày…mày là thằng nào? Tại sao lại phá chuyện tốt của tụi tao?”

Không nhiều lời, một đường rạch xoẹt qua cổ, hai tên kia ngã khụy xuống đất, mắt trợn ngược.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngay cả Vương Bảo An cũng không kịp phản ứng.

Người kia vừa xoay lại, hai con dao kia cũng rơi xuống đất tạo ra âm thanh leng keng.

Tên duy nhất còn sống trong ba tên run lên cầm cập liên tục lùi ra sau.

“Mày…mày đừng tới đây.”

“Đừng giết tao, tao có rất nhiều tiên đều có thể cho mày hết, đừng giết tao.”

Chỉ nghe thấy tiếng cười khe khẽ đầy mỉa mai của người kia, nhanh như cắt anh đã đứng trước mặt hắn. Nắm đấm siết chặt nện liên tiếp thẳng mặt hắn. Cả khuôn mặt đầy máu me, người kia dùng thân che khuất không để cô nhìn thấy.

Xong xuôi anh ta đứng dậy thoát bỏ chiếc khăn tay dính máu ném xuống.

Vẫn chưa rõ là thù hay bạn, Vương Bảo An vẫn đặt sự cảnh giác lên hàng đầu. Ngộ nhỡ anh ta quay qua đối phó với cô thì chẳng phải nguy to rồi sao? Người này ra tay tàn nhẫn như thế, cô đích thị là đấu không lại.

“Anh là ai? Có mục đích gì?”