Chương 118: Có thai
Đám người Trình Nhất Hoan vừa tới liền thấy được cảnh tượng này. Người hoang mang, kẻ đau lòng.

Châu Hân Hân chạy đến đỡ lấy Vương Bảo An. Có gì ho𝘵?

“Bảo An, dừng lại đi. Cậu đừng như vậy. Bảo An.”

“Thiên Thiên.” Vương Bảo An sau cùng cũng chỉ lẩm bẩm hai từ này.

Có lẽ vì đau lòng quá độ, Vương Bảo An khóc đến ngất đi. Cô ngã vào lòng Châu Hân Hân.

Trình Nhất Hoan đi đến bên Hàn Duệ, lòng trùng xuống: “Chẳng lẽ…”

Chỉ thấy trong mắt Hàn Duệ tràn đầy uất hận, hai tay đã sớm siết chặt thành nắm đấm, anh gào lên: “Anh hai…” Ngay chính giờ khắc này một lời thề sinh tử đã được đặt ra trong tim Hàn Duệ. Mối thù này anh nhất định phải đòi lại gấp bội.

Trình Nhất Hoan ngồi xuống bên cạnh anh, tay đặt lên vai anh như an ủi.

“Đoạn đường sau này, tôi cùng đi với cậu. Mối thù này tôi cùng cậu trả.”

Hàn Duệ hơi ngây người quay qua nhìn anh ta.

Hàn Mẫn Nhu cũng chạy đến bên cạnh thi thể kia khóc như mưa.

“Anh Hàn Thiên…tại sao lại như vậy?”

Lí Kiệt cũng không biết phải an ủi thế nào, anh đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng này của Vương Bảo An. Đoạn tình cảm kia đã được buông bỏ, hiện giờ cũng chỉ là tình cảm của một người anh trai dành cho em gái.Và càng khó chịu trong lòng khi thấy Hàn Mãn Nhu khóc lóc khổ sở như vậy.1

Đám phóng viên không biết từ bao giờ đã đánh hơi được chuyện này, lũ lượt kéo tới. Người thì nhăm nhăm quay chụp, kẻ thì ồn ào nhốn nháo, một khung cảnh hỗn độn.

Hàn Duệ cay nghiệt, cố gắng kiềm nén sự tức giận để không rút súng bắn chết hết đám người này.

Trình Nhất Hoan ra hiệu ánh mắt cho đám thuộc hạ.

Ngay lập tức đám phóng viên đều bị đuổi đi hết, máy ảnh bị đập nát coi như cảnh cáo. Nhốn nháo một hồi cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

“Châu tổng, phiền cô đưa chị ấy tới bệnh viện giúp tôi. Mọi người cũng về hết đi, chuyện ở đây tôi sẽ lo liệu.” Giọng anh khàn đặc, lạc hẳn đi.

Lí Kiệt cũng giúp Châu Hân Hân đỡ cô lên xe, sau đó quay lại dứt khoát bế Hàn Mẫn Nhu ôm vào lòng.

Nếu là lúc bình thường có lẽ Hàn Mẫn Nhu sẽ vui sướng không thôi nhưng giờ phút này chỉ còn cảm thấy tủi thân, cô rúc sâu vào lồng ngực anh khóc nấc.

Từ bé mối quan hệ giữa cô và Hàn Thiên rất tốt, anh cũng rất yêu thương và coi cô như em gái ruột. Giờ đây anh lại…

Chuyện xảy ra chính là một cú sốc lớn đối với tất cả mọi người, thật khó để chấp nhận.

Vương Bảo An được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra tổng thể một lượt, không có gì quá nghiêm trọng. Cô là vì đau lòng quá độ nên mới ngất đi, lại cộng thêm ngấm nước mưa nên hơi sốt.

“Chúc mừng gia đình.”

Châu Hân Hân nhíu mày: “Chúc…chúc mừng?”

Cô y tá tươi cười nói: “Cô ấy đã có thai được vài tuần. Gia đình chú ý chăm sóc cô ấy cho tốt.”

“Vâng.”

“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn cô.”

Tất cả đều rơi vào im lặng, thật là tạo hóa trêu ngươi.

Tưởng chừng sẽ có một gia đình hạnh phúc, cô cùng anh ngày ngày bên nhau chờ ngày thiên thần nhỏ chào đời. Nhưng giờ đây lại chỉ có mình cô, chua xót lại càng thêm chua xót.

Tin tức vậy mà vẫn bị lộ ra bên ngoài, một tin chấn động leo thẳng lên top 1 của hot search.

Tưởng Lam và Hàn Khải lập tức đặt vé về nước ngay trong đêm.

Khắp cả căn biệt thự rộng lớn của Hàn gia đều treo khăn tang trắng. Tất cả thuộc hạ đều bị triệu về. Một khung cảnh tang thương, u uất lạnh lẽo bao trùm lên tất cả.1

Tưởng Lam vẫn không thể chấp nhận được sự thật, một người mẹ mất con đau xót đến nhường nào. Bà khóc đến hai mắt sưng cả lên. Hàn Khải cũng không khác là mấy, chỉ có điều ông kìm nén đưa nước mắt chảy ngược vào trong. Nếu giờ phút này ông ngã khụy thì ai sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bà, cho cả Hàn gia?

Hàn Duệ khuyên can mãi hai ông bà mới chịu đi nghỉ. Một mình anh túc trực bên linh cữu.

Lúc này anh mới trải lòng, một người tưởng chừng như chưa bao giờ khóc giờ đây lại một mình âm thầm rơi nước mắt.

“Hàn Thiên, tên khốn xấu xa như anh tại sao có thể chết dễ dàng như vậy?”

Những kí ức khi còn là một đứa trẻ lại hiện hữu trong đầu anh.

Ngay từ khi còn bé Hàn Duệ đã rất tinh quái, thường xuyên gây gổ đánh nhau với bạn bè cùng trang lứa. Có những lúc yếu thế, bị bọn chúng đánh cho bầm dập, sau cùng vẫn là Hàn Thiên đến cứu.

Tuy khi ấy anh thường xuyên dùng những lời độc địa để mắng chửi nhưng Hàn Duệ biết anh sau cùng cũng chỉ là kẻ ngoài cứng trong mềm.

“Anh nói xem, chẳng phải bình thường anh cẩn thận lắm sao? Tại sao lần này lại dễ dàng sập bẫy của bọn chúng như vậy? Ngay cả mạng cũng không giữ được?”

“Chị Bảo An còn đang chờ anh trở về, anh nỡ để chị ấy thất vọng hết lần này đến lần khác?”

“Hàn Trí Minh, tôi nhất định sẽ khiến anh sống không bằng chết.” Vừa nhắc đến tên người này giọng điệu cũng lạnh đi vài phần.1

Trình Nhất Hoan giúp Hàn Duệ thu xếp mọi chuyện, cố gắng đè tin tức xuống nhưng tình hình không mấy khả quan.

“Cậu cũng đừng quá u sầu.” Anh đặt một tay lên vai Hàn Duệ rồi ngồi xuống cùng anh.

“Anh ấy vậy mà lại chết rồi? Thật khó tin mà.” Hàn Duệ gạt nước mắt nhàn nhạt nói.

“Đúng thật khó tin.”