Chương 102: Yêu xa
Vương Bảo An để chiếc điện thoại tựa vào gối, một tay thì với lấy tiểu Mun ôm vào lòng, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.

Hàn Thiên chuyển hướng ánh vào con mèo, hận không thể xuyên qua điện thoại để ném nó qua một bên.

“Chuyện ở bên đó thế nào rồi anh?”

“Cũng tạm ổn, chắc sẽ sớm về với em thôi.”

Vương Bảo An xùy một tiếng rồi hỏi: “Hai bác thế nào?”

“Ba mẹ vẫn ổn nhưng chẳng phải em đã đổi cách xưng hô rồi sao? Phải gọi là ba mẹ.”

“Vâng, vâng em biết rồi, là ba mẹ Hàn.” Vương Bảo An cười nói.

Nói chuyện đến tận đêm khuya, Hàn Thiên mới nuối tiếc cúp điện thoại.

“Đồ ăn vặt và sữa anh đều đã dặn Trí Anh mang tới cho em. Còn nữa, nếu muốn tới công ty hay đi đâu đó thì cứ nhờ Cường Hào. Để em đi một mình anh không yên tâm.” Sợ cô hiểu lầm rằng mình làm vậy là đang giám sát từng hành động của cô, anh liền bồi thêm một câu giải thích: “Anh làm vậy không phải đang giám sát em, tại anh sợ…”

“Em hiểu mà. Hàn Thiên em không phải trẻ con sẽ tự biết cách bảo vệ bản thân, vì vậy anh đừng bận tâm nữa ha. Tập trung cho công việc, em đợi anh về.”

“Vậy được rồi, không còn sớm nữa em mau ngủ đi.”

“Ngủ ngon, mèo nhỏ.”

“Ngủ ngon.”

Sau khi cúp điện thoại, cả hai đều nằm lăn qua lộn lại một hồi cũng chẳng tài nào ngủ được. Cảm giác thiếu vắng một hình bóng nằm bên rất không thoải mái.

Vương Bảo An khẽ thở dài rồi kéo chiếc gối ôm, ôm thật chặt, cố dỗ mình vào giấc ngủ.

“Chỉ là một tuần thôi mà, thiếu tên khốn đó có gì mà không ngủ được?”

“Chẳng phải trước đây cũng đều là như vậy sao? Haizzz có lẽ bản thân đã bị chiều hư rồi.”

Bên phía Hàn Thiên cũng không khá hơn là bao, anh mãi vẫn chẳng nào nào ngủ được liền ngồi bật dậy mở laptop ngắm nhìn bức ảnh chụp cô. Sau đó đi lại phía tủ, lấy từ trong vali ra một chiếc áo lông mà Vương Bảo An hay mặc rồi quay trở lại giường. Anh ôm chiếc áo vào lòng rồi nhắm mắt lại, mùi hương quen thuộc từ chiếc áo khiến anh dễ ngủ hơn một chút.

Vậy là đêm nay chính là đêm đầu tiên bắt đầu cuộc sống yêu xa của cả hai người.

Sáng hôm sau, Vương Bảo An bật dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn gương mặt mình trong gương mà hoảng hồn. Quầng thâm mắt nhìn không khác gì con gấu trúc. Đây chính là hậu quả của việc thức quá khuya.

Cô nhanh chóng mặc xong quần áo rồi ngồi trước bàn trang điểm. Ngày thường cô không cầu kì quá về chuyện này, chỉ đánh mỗi lớp son rồi ra đường. Nhưng hôm nay còn phải mất thêm một khoảng thời gian để dậm phấn. Vết cắn do Hàn Thiên để lại trên cổ cho dù đã được phủ phấn nhưng không mờ đi là bao.

Cũng sắp trễ giờ nên Vương Bảo An không để tâm đến nó nữa mà xách túi xách ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã thấy chiếc xe ô ta của Cường Hào đỗ ở đó.

“Chị dâu.”

“Hi chị dâu.” Trí Anh ngồi bên trong cũng ngóc đầu ra chào.

Hai người này rất thân thiện lại thường xuất hiện những lúc cô gặp nguy. Nên cô đối với họ cũng rất vui vẻ, coi họ như người bạn vậy.

“Chị dâu đến công ty sao? Để tôi chở chị tới.”

“Ừm, cảm ơn anh.”

Cường Hào mở cửa xe cho cô, sau đó mới quay trở lại ghế lái.”

Trí Anh xoay người lại, tay giơ lên một chiếc cặp lồng sắt và một chai sữa nóng: “Chị dâu, đại thiếu nhờ tôi đem bữa sáng cho chị.”

“Cảm ơn, phiền anh rồi.”

“Tôi nói chị dâu đừng khách sáo với chúng tôi, đây đều là những chuyện nên làm.”

“Vậy hai người cũng đừng gọi tôi là chị dâu mãi nữa, cứ kêu Bảo An là được.”

“Haha như vậy thì không được hay cho lắm.” Nếu để Hàn Thiên biết được hai người họ dám gọi cục cưng của hắn thân mật như vậy thì cái mạng nhỏ này e là không giữ được rồi. Mà kinh khủng hơn nữa sẽ bị ném qua Châu Phi công tác, ha bọn họ còn muốn sống.1

Chiếc xe dừng lại trước cửa tập đoàn.

“Chị dâu, có thể cho tôi số của chị không? Cũng tiện liên lạc.”

“Được chứ.”

Vương Bảo An nhập số cho Cường Hào và Trí Anh.

“Có chuyện gì lạ chị nhớ gọi cho tôi.”

“Ừm. Vậy tôi vào trong đây. Pai.”

“Tối chúng tôi sẽ lại tới đón chị.”

“Ừm.”

Trí Anh và Cường Hào chờ tới khi Vương Bảo An đã vào trong thì mới lái xe rời đi.

“Chào Vương tổng.”

“Ừm, chào cô.”

“Vương tổng.”

“Ừm.”

“Nữ hoàng của chúng tôi đã đi làm trở lại rồi. Chào Vương tổng.”

Vì Vương Bảo An rất thân thiện nên nhân viên rất hay giỡn với cô. Đôi khi cô còn lên tiếng chọc ngược lại họ.

Nhưng hình như hôm nay đám người này rất lạ, tất cả đều nhìn vào chiếc cổ nõn nà của cô, một số nhân viên nam lại ủ rũ thở dài.

Vương Bảo An chỉnh lại cổ áo, cố gắng che đi vết đỏ đỏ kia. Vừa vào tới văn phòng thì lập tức khóa cửa lại.

“Tên Hàn Thiên chết tiệt.”

Mở cặp lồng cơm ra thì có rất nhiều món ăn, mặn ngọt đều để cả. Toàn là những món dinh dưỡng.

Vương Bảo An cười nhẹ rồi lấy điện thoại chụp một bức gửi qua cho Hàn Thiên.

“Cảm ơn anh.”

“Nếu biết ơn thì nhớ ăn cho hết.” Chỉ khoảng năm giây sau đã nhận được tin nhắn trả lời của Hàn Thiên.

“Một ngày tốt lành, mèo nhỏ của anh.”