Phong Thần Vũ bước đi thì chỉ còn lại 1 mình Triệu Mẫn. 1 tay của cô sờ sờ cái mặt dây chuyền quen thuộc. 1 cái đã là quá khứ, 1 cái lại là vừa mới bắt đầu. Triệu Mẫn lâm vào suy tư, vì cô không biết có nên cho mình 1 cơ hội hay không nữa, hay cô lại cố chấp níu kéo đoạn quá khứ đẹp đẽ kia mà bỏ đi tương lai phía trước.

Triệu Mẫn đã từng nói đợi phong Tình 1 năm, nhưng trong tâm của cô thừa biết là chuyện 2 người gặp lại nhau ở thế giới này là không thể nào. Trong tim cô thực sự không muốn buông bỏ đoạn tình cảm kia quá dễ dàng mà thôi. Cô còn mãi suy nghĩ viễn vông thì Chu Tước đi đến.

" Cô chủ... đến giờ tập bắn súng rồi ". Chu Tước lên tiếng.

Triệu Mẫn nghe vậy gật đầu. Cô buông đũa rồi đứng lên đi theo Chu Tước học võ với học bắn súng. Cô thấy học cái đó cũng chỉ có lợi chứ không có hại. Đến giây phút quan trọng, thì cô không muốn mình làm bù nhìn cho người ta bắt nạt như lúc còn thế thân ở Đại Lục Thiên Âm nữa. 1 lần với cô đã là quá đủ rồi.

Triệu Mẫn mở cánh cửa ra, bên trong là 1 phòng huấn luyện gần như là dành cho quân đội chính quy vậy. Nào và vượt chướng ngại vật, trèo tường, chui lỗ chó, tập bắn súng. Nếu cô đã chọn về phe của Phong Thần Vũ thì mấy cái này bắt buộc phải giỏi. Vì bên cạnh Phong Thần Vũ nguy hiểm trùng trùng lớp lớp, sống hôm nay chết ngày mai. Tuy hiện tại cô an tâm vì có phong thần Vũ bảo vệ, nhưng cô lại chẳng muốn mình phải lệ thuộc vào anh. Dựa đẫm và tin tưởng vào người khác chi bằng tin tưởng bản thân mình còn hơn.

" Bắt đầu thôi ". Triệu Mẫn nói.

" Cô chủ.. tối nay cô phải đi dự tiệc, nên hôm nay chúng ta chỉ học bắn súng thôi. Nếu để cơ thể bị thương thì không tốt lắm. Cậu chủ sẽ không vui ". Chu Tước nói.

Triệu Mẫn nghe vậy gật đầu. Cô cầm lấy 1 cây súng ngắn cầm tay mà trọng lượng của nó không quá nặng. Đeo thiết bị giảm âm vào cô bắt đầu tập bắn. Từng phát súng đã được giảm âm vang lên ầm ầm trong phòng. Tuy Triệu Mẫn không bắn trúng hồng tâm, nhưng cũng được vài phát súng trúng bia bắn.

_____ ITS_ME_2210 __________

Tại 1 toàn nhà nguy nga tráng lệ, tọa lạc tại 1 nơi khá yên tĩnh. Diện tích của toà lên đến 800m vuông. Bất kỳ ai khi nhìn thấy toà nhà này cũng đều nuốt nước miếng ganh tị thôi. Tòa nhà được xây dựng và thiết kế không khác gì toà lâu dài dành cho vua chúa ở.

Lăng Phong đang ngồi khoanh chân thư giản. Anh vừa nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, vừa xem tin tức nóng hổi trên thế giới. Thấy Phong Thần Vũ xuất hiện trên TV trong 1 buổi lễ khánh thành khu phức hợp khách sạn Casino thì anh khẽ nhếch môi cười. Đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào Phong Thần Vũ.

" Ông chủ.. Chúng ta theo dõi đã nhiều ngày rồi, nhưng cô gái tên Triệu Mẫn gì đó vẫn chưa rời biệt thự của Phong Thần Vũ. Chúng ta muốn tiếp cận cô ta để điều tra là không thể ". 1 cô gái ăn mặc bốc lửa cúi nhẹ đầu lên tiếng.

" Thú vị thật. Phong Thần Vũ chưa bao giờ ra sức bảo vệ 1 người con gái xa lạ nào như vậy. Coi bộ lần này Phong Thần Vũ dính vào lưới tình thật rồi. Lưu Ly.. tin tức Triệu Mẫn đang nắm giữ chứng cứ có chính xác hay không ? ". Lăng Phong cười nói.

" Hoàn toàn chính xác. Theo camera quan sát ghi lại được thì chỉ có 1 mình Triệu Mẫn có tiếp xúc với Jonny trước khi chết mà thôi ". Cô gái tên Lưu Ly lên tiếng.

" Nếu đúng là như vậy thì lần này Phong Thần Vũ tự tìm phiền phức rồi. 1 khi dính vào lưới tình rồi, thì để xem lần này Phong Thần Vũ chết thảm như thế nào. Lưu Ly.. cho người tiếp tục theo dõi Triệu Mẫn. Nếu cô ta ra ngoài thì phải cho tôi biết. Sắp có trò vui xem rồi đây ". Lăng Phong khẽ cười nguy hiểm nói.

" Vâng.. tôi đi làm ngay đây ". Lưu Ly cười nói. Cô quay người đi được 3 bước thì như nhớ ra cái gì đó cô lên tiếng.

" Tối nay cậu chủ có đi dự tiệc sinh nhật của bà chủ hay không ? ".

Lăng Phong nghe vậy khẽ cười nói. " Đi chứ.. dù gì cũng phải đi cho có mặt. Lưu Ly.. đi chuẩn bị quà cho tôi ".

Lưu Ly nghe vậy thì đi ra. Trong phòng chỉ còn lại một mình Lăng Phong ngồi uống cà phê một mình. Anh nhìn Phong Thần Vũ rồi nhếch môi cười ma mị. Lăng Phong với Phong Thần Vũ từ trước đến giờ vốn không hòa thuận. 2 người cũng có thể được xem là anh em, nhưng không cùng chung 1 dòng máu. Lúc nào 2 người cũng bằng mặt chứ không bằng lòng.

Ba mẹ của Lăng Phong yêu nhau 1 thời gian thì kết hôn, không bao lâu có mang Lăng Phong, khi Lăng Phong 2 tuổi thì ba ruột của anh bất ngờ bị tai nạn chết. Mẹ của ở giá nuôi Lăng Phong khi anh còn rất nhỏ. Bà vốn rất đẹp, nét đẹp của bà khét tiếng cả 1 vùng không ai mà không biết, nếu là đàn ông thì chỉ 1 lần thấy bà 1 thôi cũng sẽ không thể nào quên được, cho dù bà đã là mẹ 1 con. Trong 1 lần tình cờ mẹ của Lăng Phong lọt vào mắt xanh của ba của Phong Thần Vũ. Mẹ của anh vì muốn có tiền nuôi Lăng Phong ăn học, nên bà chấp nhận đi làm vợ bé cho ba của Phong Thần Vũ. Khi đó mẹ của Phong Thần Vũ cũng vừa sinh Phong Thần Vũ không bao lâu.

Sau này thì chuyện của Ba của Phong Thần Vũ ngoại tình cũng lọt vào tai mẹ của Phong Thần Vũ. Bà nổi điên lên tìm mẹ ruột của Lăng Phong tính số. Mẹ của Phong Thần Vũ dùng quyền lực và tiền bạc để ép buộc mẹ của Lăng Phong phải giả khùng bỏ đi, nếu mẹ của Lăng Phong không nghe lời thì Lăng Phong phải chết. Mẹ của Lăng Phong vì nghèo đấu không lại ai, nên bà cũng đành ngậm ngùi nhận tiền rồi giả khùng bỏ đi, còn Lăng Phong thì được mẹ của Phong Thần Vũ nhận làm con nuôi. Tất cả mọi chuyện đều được mẹ của Phong Thần Vũ xử lý gọn gàng sạch sẽ, nên ba của Phong Thần Vũ cũng không hỏi đến.

Khi đó Lăng Phong còn rất nhỏ. Anh chỉ biết mẹ của anh là người đàn bà rất đẹp, còn những ký ức khác về bà anh đã không còn nhớ nữa. Ký ức về mẹ đã nhạt dần theo năm tháng. Đến bây giờ đã hơn 20 năm. Mẹ của anh còn sống hay đã chết, đến nay vẫn được mẹ của Phong Thần Vũ giấu kín. Lăng Phong có làm cách nào cũng không tìm ra được tin tức mẹ ruột của anh đang ở đâu. Có lẽ bà còn sống, cũng có lẽ bà đã bị giết chết. Trên danh nghĩa thì hiện tại anh vẫn là con nuôi hợp pháp của nhà họ Phong thôi, nhưng 1 chút liên quan đến nhà họ Phong anh cũng không có. 

Lăng Phong ngồi nhìn lại 1 tấm ảnh cũ trắng đen của 1 người phụ nữ. Nó cũ kỹ đến mức không thấy rõ mặt của người phụ nữ kia nữa rồi, nhưng đối với Lăng Phong thì đây là 1 vật vô giá. Mẹ anh ra đi chỉ để lại cho anh 1 tấm ảnh trắng đen cũ kỹ này thôi. Nhiều lúc anh thực sự rất hận. Anh hận bà ấy tại sao lúc đó không mạnh dạng mang cả anh đi luôn. Anh thà đói nghèo cũng không muốn ở lại nhà họ Phong này chút nào. Nhìn sắc mặt của người khác mà sống cũng không mấy dễ dàng gì.

" Mẹ.. rốt cuộc mẹ đang ở đâu ? ". Lăng Phong buông tấm ảnh ra nhìn trời thì thầm, 1 tay của anh khẽ nắm chặt lại.

Biệt thự của Phong Thần Vũ. 6h : 30 phút.

Triệu Mẫn bị ép ngồi làm tóc và trang điểm cả 1 buổi chiều. Người đánh phấn, làm tóc. Cô ngồi mỏi nhừ cả lưng cũng chưa xong. 

" Nè Chu Tước.. Mẹ của Phong Thần Vũ là người như thế nào ?. Dự tiệc sinh nhật thôi có cần làm kỹ càng như vậy hay không ?. Tôi làm cô dâu cũng không làm kỹ như vậy ". Triệu Mẫn lên tiếng

Chu Tước nghe vậy thì khẽ cười. Chu Tước lúc nào cũng chỉ chọn cho mình 1 bộ đồ da đen cực kỳ mạnh mẽ.

" Thực ra là bà chủ cái gì cũng tốt, chỉ là tối nay có rất nhiều nhân vật quan trọng. Cô đến dự tiệc với tư cách là người phụ nữ của Phong Thần Vũ, thì khó mà tránh khỏi ánh mắt soi mói của mọi người. Cô xinh đẹp thì cô mới không có cảm giác thua thiệt người ta. Đây là Cậu Phong Thần Vũ suy nghĩ cho cô thôi ". Chu Tước lên tiếng.

" Đây là ý của cô thì có. Chu Tước.. cô không cần phải nói đỡ cho Phong Thần Vũ đâu. Người như anh ta làm gì có thể suy nghĩ cho người khác được như vậy. Anh ta không có lãng mạn như cô nói đâu. Anh ta quả thật là 1 tên ngang ngược vô lý nhất từ trước đến giờ tôi gặp được. Anh ta lúc nào cũng ỷ mình có chút quyền lực thì kiêu căng hóng hách, chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi chứ bắt nạt được ai ". Triệu Mẫn khẽ cười nói.

Cô vừa dứt lời thì Phong Thần Vũ bước vào. Giọng của anh không lớn không nhỏ vàng lên.

" Anh thì sao ?. Chỉ cần là người anh, thuộc hạ của anh, bạn bè của anh, người phụ nữ của anh yêu thương và có thể tin tưởng được, thì Phong Thần Vũ anh có bao giờ bạc đãi người khác đâu. Trong mắt của em thì anh là người xấu xa vậy à ". Phong Thần Vũ lạnh nhạt lên tiếng.

Triệu Mẫn nghe vậy thì cô quay lại, vừa quay lại thì cô đã thấy Phong Thần Vũ cực kỳ men lỳ đứng ở gần cửa. Anh chọn cho mình 1 bộ âu phục đen tuyền được cắt may tỉ mỉ. Anh lạnh nhạt đứng đó làm cả người anh mang đầy hương vị nam tính mạnh mẽ, và truyền cho cô 1 cảm giác có thể tin cậy được. Đầu tóc của anh được chải gọn gàng. Đôi mắt màu nâu vàng của anh mang đầy ý cười nhìn Triệu Mẫn.

" Tôi nói sai à. Anh ngoài việc chỉ biết ăn hiếp tôi thì anh làm được cái gì ". Triệu Mẫn không sợ chết nói

Phong Thần Vũ nghe vậy thì khẽ cười. Anh đưa tay lên gia hiệu cho tất cả mọi người lui ra, còn anh thì đi lại sau lưng Triệu Mẫn. Anh cầm lấy cái lượt chải nhẹ tóc cho Triệu Mẫn.

" Anh chỉ ăn hiếp người có thể làm anh vừa mắt thôi. Em là 1 số ít người con gái anh thấy vừa mắt. Em nên biết đó là vinh hạnh của em. Người khác muốn được anh ăn hiếp cũng không được đâu ". Phong Thần Vũ cười nói.

" Phong Thần Vũ.. Triệu Mẫn tôi thà làm 1 người dân bình thường, chứ tôi cũng không muốn nhận vinh hạnh này của anh đâu. Trái tim của tôi nhỏ lắm, không chứa nổi anh đâu ".

Triệu Mẫn nhìn Phong Thần Vũ trong gương nói. Bàn tay của Phong Thần Vũ vẫn nhẹ nhàn chải tóc cho cô, rồi anh còn giúp cô buộc cái dây áo sau lưng.

" Triệu Mẫn .. Tối nay em đẹp lắm ". Phong Thần Vũ nhìn cô nhẹ nhàng nói.

" Khụ... khụ.. ". Triệu Mẫn ho nhẹ 1 cái. Tự nhiên Phong Thần Vũ ngọt ngào như vậy làm cô có chút không quen.

" Sao bộ mặt nào anh đóng cũng đạt thế. Thiên thần hay ác quỷ gì đó anh cũng diễn rất đạt. Phong Thần Vũ.. đâu mới chính là con người thật anh ". Triệu Mẫn khẽ cười hỏi.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì mỉm cười. Đôi mắt nâu vàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Triệu Mẫn, bàn tay của anh bất ngờ cầm lấy tay của cô, rồi anh đưa bàn tay của cô đặt lên ngực của mình rồi nói.

" Triệu Mẫn.. Em muốn biết đâu mới là con người thật của anh à ?. Nếu muốn biết thì em hãy dũng cảm đứng dậy đi tìm đi. Trái tim của anh nằm ở đây, nếu em chịu quay đầu lại thì sẽ phát hiện nó rất gần em. Chỉ cần em muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào. Chìa khóa mở cửa trái tim anh chính là trái tim của em đó ". Phong Thần Vũ cười nói.

Triệu Mẫn nghe vậy thì ngơ người hai phút. Bàn tay của cô được đặt ngay trái tim của anh, lập tức cô có thể cảm giác được trái tim đầy sức sống của anh đập từng nhịp thổn thức. Bất ngờ qua đi thì Triệu Mẫn khẽ rút tay lại. Đôi má hồng hào của cô bỗng nhiên đỏ ửng.

" Phong Thần Vũ.. anh lại đùa giỡn với tôi. Có phải anh thấy lấy tình cảm của mình ra đùa giỡn rất vui phải không ?. Tôi không tin anh ". Triệu Mẫn lên tiếng.

" Triệu Mẫn .. Anh nói lấy tình cảm của anh ra đùa giỡn khi nào. Em chưa từng thử thì làm sao biết anh đùa giỡn ". Phong Thần Vũ nói.

" Nói tóm lại tôi không tin anh. Phong Thần Vũ.. Anh đừng ép tôi nữa ". Triệu Mẫn quay mặt đi chỗ khác nói.

" Em là vì người đàn ông tên Phong Tình gì đó à ?. Anh ta thực sự là người đàn ông hoàn mỹ vô khuyết đến như vậy à ". Phong Thần Vũ gương mặt chuyển sang âm u mà xoay người cô lại nói.

" Phong Thần Vũ.. tôi nhắc lại lần nữa tôi không có hứng thú muốn tìm hiểu anh, cũng không hề có ý định muốn yêu anh. Quá khứ không, bây giờ không, sau này cũng sẽ không. Tôi chỉ là tạm thời ở lại đây thôi. Chúng ta cứ là bạn bình thường là tốt rồi ".  Triệu Mẫn lên tiếng.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì nhếch môi cười lạnh lùng tàn khốc. 1 tay anh nâng cằm của Triệu Mẫn lên nói.

" Ai muốn làm bạn của em. Em muốn làm bạn, nhưng tôi không muốn. Triệu Mẫn.. anh nói cho em biết. Từ trước đến nay chưa có thứ gì Phong Thần Vũ tôi muốn mà không có được. Chỉ cần là thứ anh muốn thì cho dù là anh phải xiềng xích em, hay giam cầm em, hoặc là hủy hoại em, thì anh cũng phải có em cho bằng được. Nhà của anh cũng không phải từ thiện hay lo chuyện bao đồng. Em lo mà diễn tốt đêm nay đi, đừng làm mất mặt anh đêm nay là được rồi ".

Phong Thần Vũ nói rồi anh buông cằm cô ra. Anh lạnh nhạt xoay người bước đi làm Triệu Mẫn cũng không biết anh đang vui hay buồn nữa. Triệu Mẫn khẽ lắc đầu rồi đi theo sau Phong Thần Vũ.

2 người lên xe đi thì 1 đàn xe hộ tống Phong Thần Vũ đi. Triệu Mẫn im lặng ngồi kế bên Phong Thần Vũ. Chốc chốc cô lại nhìn anh 1 chút. Thấy gương mặt của anh không vui thì cô cũng không dám lên tiếng. Bàn tay của Phong Thần Vũ bất ngờ chuyển động rồi cầm lấy tay của cô. Triệu Mẫn tính rút tay lại thì Phong Thần Vũ càng nắm chặt hơn.

1 dàn xe chạy không bao lâu thì đến 1 toà nhà đẹp lộng lẫy. Khách khứa đã đến đông đủ, Triệu Mẫn bước ra thì thấy rất nhiều người đến từ rất nhiều nước. Triệu Mẫn đột nhiên nghĩ đến mẹ của Phong Tình làm cô rùng mình 1 cái. Không biết mẹ của Phong Thần Vũ có giống bà Phong mẹ của Phong Tình trước kia hay không nữa.

" Đừng sợ... Có anh bên cạnh em ". Phong Thần Vũ bất ngờ vang lên.
.
.
.
.

( ITS_ME_2210: chắc giờ ai cũng đi ăn mừng U23 vn đoạt giải á quân rồi. Au Ở bên mỹ, biết là nghịch giờ cũng thức trắng đêm xem đá banh ủng hộ cho đội nhà. Hôm nay mắt đen như gấu trúc luôn rồi. Đuối như cá đuối. Nhưng Au rất hài lòng và cảm động trước những gì đội tuyển U23 VN đã làm. Nhất là bàn thắng cực đẹp của Q. Hải.

Chồng Au là người Mỹ. Anh ấy không hiểu lắm về những con người VN, nhưng cũng thức trắng đêm để cổ vũ cho Việt Nam. Kết thúc trận đấu thì Anh ấy có hỏi Au 1 câu, là U23 Việt Nam thua như vậy thì toàn thể người dân việt nam có buồn không ?

AU đã trả lời là không. Chẳng những không buồn mà 90 triệu người dân việt nam đều thấy tự hào vì những gì U23 làm. Thắng làm Vua, thua thì vẫn là anh hùng. Châu Á có 54 nước. Việt nam đoạt á quân thứ 2 thì là quá đỉnh rồi !

Tôi ❤ Việt Nam ).