Chương 1: Kết thúc

Tôi là Kariguta Sechi, một học sinh cao 17 tuổi trung bình thường chả có cái gì gọi là nổi bật. Tôi sống một mình cùng với căn nhà mà bố mẹ tôi đã để lại trước khi qua đời trong một tai nạn giao thông 3 năm trước. Được một vài người họ hàng nhận nuôi, chu cấp cho tôi tiền sinh hoạt cũng như tiền học hành, à mà không tốt như các bạn nghĩ đâu, số tiền đó được trích ra từ số tiền trong tài sản của cha mẹ tôi để lại cho tôi. Trước khi cha mẹ qua đời tôi là 1 học sinh có thành tích học tập lẫn thể thao đều năm trong top của trường, nhưng sau khi cha mẹ qua đời, tôi bị chấn động tâm lí rất nặng nề, bỏ bê việc học tập, từ bỏ thể thao, thường xuyên bỏ học, trốn tiết, lang thang như một người không hồn. Lúc đầu, tôi còn được bạn bè, thầy cô động viên giúp đở nhưng tôi từ chối, dần càng ngày càng ít người giúp đỡ cũng như động viên tôi khi thấy thái độ thờ ơ, u sầu của tôi (Chơi ngu thì gán mà chịu :v). Dần dần tôi bị thầy cô bỏ mặc, bạn bè xa lánh và trở thành một học sinh cá biệt.

Sau khi lên cao trung tôi vẫn cứ như vậy, không giao tiếp với ai nhiều và bị mọi người xa lánh, khinh bỉ, thậm chí còn thường xuyên bị bắt nạt nữa.

Đã thoáng chốc tôi đã đến năm cuối cùng của cao trung với thành tích trung bình cả về học tập lẫn thể thao. Khi tôi ở trong lớp, ngoài những đứa bắt nạt tôi ra thì hình như chả ai để í tới tôi, à mà thật ra thì khoảng hơn nữa lớp bắt nạt tôi rồi.

Hôm nay cũng như bao ngày sau khi học xong là tôi đi về nhà vì không tham gia bất kì CLB nào, đi đến phía sau trường để đi vệ sinh thì bổng 'bamh' lưng tôi có cảm giác đau nhói, làm tôi ngã xuống đất, khi quay lại thì thấy:

-"Oi, Oi, chẳng phải là 'Hund nutzlos'(Con c*ó vô dụng) đây sao? Sao một thằng vô dụng xấu xí như mày lại nằm ở nơi đẹp đẽ như cái nhà vệ sinh này" ( í nói main không xứng đáng vào nhà vệ sinh).[ Kagamagi Aruto]

Hắn nói trong khi tay hắn cầm một thanh sắt, tên này là Kagamagi Aruto là một thằng đẹp trai, giỏi cả thể thao mà học tập. Đi sau hắn như thường lệ là 2 thằng con trai và 2 đứa con gái, phía đằng xa đang đứng nhìn là có khoảng 10 người đang đứng chỉ trỏ tôi và cười nhếch mép, tiện thể tất cả họ đều là bạn cùng lớp với tôi.

-"Oi, này thằng c*ó mày còn sống khổng hả"- Hắn vừa nói vừa lấy cái cây chọt vào lưng tôi. Tôi chống tay xuống đất để bò dạy và bị hắn dùng chân đạp đầu tôi xuống.

-"Tao đã cho mày ngồi dạy chưa hả??" [ Karamari aruto] (mình neft main hơi mạnh rồi).

Cắn răng chịu nhục trước lũ bạn khốn nạn, bỗng tôi thấy từ xa 3 con người đang tiến lại gần đám đông, đó là hoa khôi của trường Okita Emi và 2 người con gái 1 người là Anokata Seki một người bạn? Người hầu? Hay bảo vệ? Điều đó tôi không rõ, chỉ biết cô ta luôn đi theo Emi từ lúc đến trường đến khi về. Người còn lại là bạn thuở nhỏ của tôi Kagami Isuka

Tiện thể kể luôn, Okita Emi là một cô gái đẹp, dịu dàng, nữ tính, mang một mái tóc hồng nhạt, đôi mắt long lanh toát lên vẻ ân cần và xuất thân trong một ngôi nhà giàu có, cha cậu ấy là chủ tịch một công ti lớn, mẹ cậu ấy làm việc trong chính phủ vì thế nên nếu cậu ấy có người hầu hay bảo vệ đi theo là điều bình thường. Cô gái đó có rất nhiều Fan cuồng ở trường từ nam đến nữ.

Anokata Seki cũng là một cô gái đẹp nhưng khác với Emi cô toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ, với mái tóc màu đen dài, đôi mắt mở to luôn đề cao cảnh giác, khuôn mặt nghiêm nghị ít khi cười. Là người học võ và Tendo( mình nghĩ là như môn võ đấu với nhau bằng kiếm ấy).

Kagami Isuka là bạn thuở nhỏ của tôi, nói đúng hơn là đã từng, kể từ sau khi tai nạn của bố mẹ tôi thì bọn tôi cũng ít nói chuyện và dần dần không nói chuyện với nhau luôn.

Trở lại câu chuyện, khi tôi thấy 3 người họ thì Emi và Seki bước đến chổ của tôi còn Isuka thì đứng nhìn từ xa.

-"Kariguta-kun!!!" [ Okita Emi] vừa nói vừa ngồi xuống đỡ lấy tôi

-"Okita-san?"[Sechi] tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mặc cho mặt tên Aruto đang ngẫn ra.

-"Aruto-kun, sao cậu lại đánh Kariguta-kun đến như vậy?" [Emi]

-.~Tại vì nó dám làm bẩn cái môi trường xung quanh cái nhà vệ sinh này, một thằng ngu và vô dụng như nó không xứng đáng ở cái trường này" [Aruto]

Hắn trả lời mà không chút do dự tuy khuôn mặt có hơi chút bối trước Emi.

-"Hah?? Không không tất cả chúng ta đều là bạn bè, không có việc gì lại phân biệt đối xử như thế với bạn của mình" [ Emi].

-"...~ Nhưng...." [ Aruta] . Mọi người kể cả tôi bây giờ đang muốn thốt lên "..Ehh???" nhìn chằm vào Emi rồi lại nhìn vào khuôn mặc bối rối của tên Aruto.

-"Bây giờ hãy xem như nể mặt tớ và buôn tha cho Kariguta-kun đi" [Emi]

-"Đ..được rồi" [Aruto]. Đương nhiên lời nói của Emi rất đáng giá. Hắn nói rồi đứng thẳng người lên nắm chắt cây sắt.

-"Tao sẽ tha cho mày lần này vì sự có mặt của Emi-san"[ Aruta] hắn dần lùi lại vài bước.

-"Bây giờ không sao rồi cậu có thể đứng lên và đi về"[ Emi]

Nhìn thấy khuôn mặt trìu mến ấy tôi đứng dậy mặt cho hàng ngàn ánh mắt đâm xuyên người tôi "Okita-san!! Cảm ơ--", _bamh_( tăng 2) lưng tôi đau nhói và ngã gục xuống lần nữa.

Tôi quay lại thấy Aruto đang cầm thanh sắt đánh tôi, ngã quỵ xuống "Uwh..." Không gian tĩnh lặng bao chùm nơi đây, không cất thành lời hoặc có thể là tôi nghĩ vậy.

-" Ha...ha..." [Cả lớp] tôi bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi quay mặt lên nhìn Emi, ngay khi tôi thấy khuôn mặt cậu ấy nó đã "xoay" 180 độ từ vẻ thánh thiện hiền dịu mà tôi luôn thấy nó bây giờ đã là kuoon mặt của "ác quỷ", cười nhếch mép, cái nhìn khinh bỉ.

-"Cái gì?? Mày tưởng tao sẽ bênh vực mày chắc, đồ sâu bọ, sự tồn tại của mày trong ngôi trường này làm mất mặt của tao, tao luôn xem thường khinh bỉ mày chứ ở đó mà cảm với chả ơn" [ Emi] ( có ai vỡ mộng không) mặt tôi biến sắc, tâm hồn rơi vào vực thẳm đen tối mù mịt.

-"Quả đúng là một màng kịch hay thật đó Emi-san, không uổn công tụ tập mọi người trong lớp lại như vậy, loại như nó chỉ đáng bị như vầy thôi" [Aruto] hắn nói trong khi đang cười to cùng cả lớp.

-"Mày nên nghỉ học hoặc chuyển vào một ngôi trường nào đó hèn mọn, ruồi bọ như mày đi 'Hund nutzlos' à" [ Emi].

Tôi đã hoàn toàn bất ngờ, tin tưởng vào một người nào đó để rồi chì nhận lại cay đắng, tôi đã tuyệt vọng.

Sau khi cười xong bọn nó bỏ đi để lại cho tôi những cái nhìn khinh bỉ. Tôi đã thề từ nay sẽ không bao giờ tin ai nữa

Sáng hôm sau, tôi đang ngồi trong lớp học một mình suy nghỉ về chuyện hôm qua, thật ra việc tôi bị bắt nạt đã là bình thường rồi nhưng bị như ngày hôm qua lại là lần đầu, càng nghỉ càng tức. " À mà thôi đi! Dù gì cũng gần hết năm 3 rồi" tôi tự khuyển nhũ mình( như thằng tự kỉ à mà main tự kỉ thật).

Vừa dứt câu thì tôi nghe tiếng động bươc vào lớp là 4 con người "quen thuộc" là Aruta, Emi, Seki và Isuka đang cười nói vui vẻ với nhau, |À thì ra bọn nó là harem của thằng Aruta| tôi càng nghĩ càng hối hận, hối hận vì tôi đã từng tin tưởng bọn nó ( thằng 6 hộp sữa thằng đéo hộp nào ).

Bước vào lớp:

-" Chẳng phải 'Hund nutzlos'( con c*ó vô dụng) đây sao?? Hèn gì càng lại gần lớp càng nghe mùi kinh tởm phát ra thì ra là của mày" [Emi]. Cả bọn cười gồ lên, riêng Isuka vẫn không cười.

-"Đồ tởm lợm!!!" [Seki] ( lần đầu nói chuyện đây ư) Seki vừa cười vừa mắng vào mặt tôi.

Rất là tức giận ( sáng sớm mà) nhưng mặt tôi vẫn không thể hiện cảm xúc ( ngầu lòi).

-" Nếu bọn mày không thích thì cứ bước ra khỏi cửa lớp, mắc gì bọn mày đứng trong đây cười như bọn tâm thần thế kia, làm không khí càng ô nhiểm" [main said] ( mode Ngầu lòi: on). Trươc khuôn mặt tràn đầy bất ngờ kia tôi lườm chúng nó.

-"Mày nói gì nói lại tao nghe xem nào" [ Aruto]. Từ bất ngờ hắn chuyển sang tức giận vì lần đầu tôi dám nói chuyện thẳng mặt với hắn như bây giờ.

-"Tao nói bọn mày cười như bọn tâm thần và làm không khí trong lớp bị ô nhiểm" [ Sechi]. Khuôn mặt hắn chuyển sang đỏ vì tức giận trong khi khuôn mặt của đám còn lại vẫn đangbất ngờ, ngày lập tức hắn lao đến giơ tay đấm vào mặt tôi.

Bổng một luồng sáng xuất hiện dưới chân tất cả chúng tôi và bao phủ cả cái lớp. Rồi nó phát sáng cuống chúng tôi vào ánh sáng đó.( thoát chết nhé).

Mất tận 4 giờ đồng hồ để viết chap này, nếu các bạn thích thì hãy bình luận và chia sẻ cho mọi người nhé. Lần đầu viết có lỗi gì thì mọi người hãy nhắc nhở ở phần bình luận nha.

Mình sẽ tiếp tục viết series này.

Spoier tí: main chắc sẽ mạnh lên dần dần, sau khi mạnh lên thì hết tragedy nhá vài chap nữa thôi.

1/11/2017