Lưu Đạo Liệt ủ mưu dâng Linh Thạch
Luyện Tạng Cảnh - Diệp Vân bước chân vào​

*​

"Uỳnh!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa phòng Lưu Đạo Liệt bị oanh kích hóa thành vô số mảnh vỡ bay vào, phá nát những đồ vật trang trí bên trong.

“Lưu sư thúc, đã lâu không gặp!”

Diệp Vân xuất hiện tại cửa, khuôn mặt mỉm cười chậm rãi đi tới.

Mới qua một chốc, khi gặp lại đã bảo lâu rồi không gặp khiến cho Lưu Đạo Liệt tức giận đỏ mặt tía tai như muốn thổ huyết.

“Ngươi thực sự muốn chết!” Lưu Đạo Liệt phẫn nộ gào lên.

“Ta không tự tìm tới đây thì ngươi cũng sẽ bỏ qua cho ta hay sao?” Diệp Vân cười lạnh, càng tiến lại gần.

Trong ánh mắt Lưu Đạo Liệt cuối cùng đã lộ ra một tia hoảng sợ.

“Diệp Vân, không lẽ ngươi muốn lưỡng bại câu thương? Thiên Kiếm Tông chính là thực lực vi tôn. Lúc trước ta đối xử với ngươi không tốt, nhưng bây giờ ngươi đã mạnh lên như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể liên hợp với nhau, cần gì phải đấu đá tới đôi bên cùng chết?”

Lưu Đạo Liệt liếc mắt nhìn Diệp Vân rồi tiếp.

“Có sự trợ giúp của ta, cơ hội để ngươi tiến vào tu luyện trong Thiên Chúc Phong hoặc những nơi khác sẽ cao hơn nhiều.”

“Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ con ba tuổi sao?”

Diệp Vân cười cười, còn chưa dứt lời thì thân thể đã như thiểm điện bắn tới trước người Lưu Đạo Liệt.

Khuôn mặt Lưu Đạo Liệt lộ vẻ khó tin, thân thể bị đánh lùi lại, máu tươi vẽ trên không rơi xuống đất như hoa, sau đó va vào vách tường đánh “Rầm” rồi rơi xuống nền nhà.

“Sao có thể!”

Âm thanh Lưu Đạo Liệt tràn đầy kinh hãi. Hắn không ngờ Diệp Vân không kiêng nể chút gì, hơn nữa cảm thấy thực lực Diệp Vân lại vừa tăng lên. Hắn cảm nhận được Diệp Vân muốn ra tay đối phó mình nhưng không cách nào ngăn lại kịp.

“Lưu Đạo Liệt sư thúc. Ta nghĩ tình ngươi là sư thúc nên cho ngươi một cơ hội để lựa chọn.”

Nhìn lướt qua mấy tên đệ tử đang câm như thóc ở bên cạnh, Diệp Vân đi tới trước mặt Lưu Đao Liệt, giơ chân giẫm lên mặt hắn.

“Còn nể ta là sư thúc của ngươi sao?”

Lưu Đạo Liệt tức giận muốn hộc máu, chút nữa hôn mê chợt tỉnh, run run hỏi.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Ta muốn Linh Thạch.” Diệp Vân không giấu diếm nói thẳng.

“Chỉ là Linh Thạch mà thôi, cần gì phải ra tay như thế.” Lưu Đạo Liệt sáng mắt. “Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tháng ta sẽ thêm một trăm miếng hạ phẩm Linh Thạch cho ngươi.”

Diệp Vân cười khẽ.

“Một trăm miếng hạ phẩm Linh Thạch? Ta muốn năm vạn miếng hạ phẩm Linh Thạch, hoặc ngươi đổi thành năm trăm miếng trung phẩm Linh Thạch cũng được.”

“Năm vạn miếng?” Lưu Đạo Liệt cùng mấy tên đệ tử ở bên cạnh phát rồ, toàn thân run rẩy nhưng trong mắt Lưu Đạo Liệt lại ánh lên tinh quang.

“Được.”

Mấy tên đệ tử không ngờ hắn lại đáp ứng, nhưng lại nghe thấy hắn nói tiếp.

“Ngươi để ta đứng lên, ta mang tất cả Linh Thạch trong Nạp Vật Đại giao cho ngươi.”

Diệp Vân không nói, nhấc chân sang một bên nhưng trong lòng không ngừng cảnh giác nhìn Lưu Đạo Liệt.

Lưu Đạo Liệt gắng gượng đứng dậy, trong mắt hiện ra một tia sáng kín đáo rồi tay phải khẽ run, lấy ra một túi Nạp Vật từ trong ngực, cởi bỏ phong ấn.

“Rầm!...” Từ trong túi trữ vật rơi ra một vật, màu sắc lấp lánh đa dạng, Linh khí bức người.

Hai mắt Diệp Vân hơi nheo lại, hắn kiểm tra những vật phẩm rơi trên mặt đất, trong lòng kích động nhưng gương mặt lại lạnh lùng bảo.

“Mười miếng trung phẩm Linh Thạch, một trăm ba mươi miếng hạ phẩm Linh Thạch, một can Phá Tiên Tử, một chút kiếm mẻ? Lưu Đạo Liệt sư thúc, chỗ này còn kém năm vạn hạ phẩm Linh Thạch không ít đâu.”

Lưu Đạo Liệt ho khẽ, bắn ra một chút máu, âm thanh trì hoãn bảo. “Hàng tháng, chín phần Linh Thạch thu được ta phải giao cho chư vị sư thúc sư bá trên Thiên Chúc Phong, chỗ này vì ta tốc độ tu luyện chậm nên mới còn dư ra. Nếu ngươi không hài lòng cũng chỉ còn cách chờ tới mỗi tháng.”

Diệp Vân nhìn hắn, thu hồi tất cả đồ vật lại rồi nói. “Vậy coi như ngươi còn thiếu.” Nói xong liền quay gót đi lướt ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng Diệp Vân, trên mặt Lưu Đạo Liệt hiện ra toan tính mơ hồ. Dù có năm vạn hạ phẩm Linh Thạch, với tu vi của ngươi liệu luyện hóa được mấy khối Linh Thạch? Đợi tới lúc Lưu Ngọc sư huynh tới đây, số Linh Thạch ấy sẽ quay lại túi ta mà thôi.

Mười miếng trung phẩm Linh Thạch và một trăm ba mươi miếng hạ phẩm Linh Thạch, số tài phú này trước kia Diệp Vân chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, phía sau Lưu Đạo Liệt là Thiên Chúc Phong, hắn sẽ gọi người tới rất nhanh.

“Việc cấp bách trước mắt là phải mau chóng tăng lên thực lực. Thực lực đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông chủ yếu là Luyện Thể Cảnh, nếu có thể cảm ngộ thiên địa linh khí là có đủ tư cách tham gia khảo hạch vào nội môn đệ tử. Những đệ tử này sẽ toàn tâm toàn ý tu luyện, không tham gia vào những sự tình của Tạp Dịch ngoại viện. Nếu Lư Ngọc ra mặt, tu vi của hắn chắc chắn không đạt tới Ngộ Khí Cảnh thất trọng. Chỉ cần ta đem quang mang hai màu đen trắng không ngừng cải biến thể chất thân thể, rồi luyện hóa Linh Thạch với tốc độ như vừa rồi thì có hy vọng có thể đánh bại hắn.” Trong lòng Diệp Vân thầm tính toán đối sách.

Ngoại môn Thiên Kiếm Tông, đệ tử Thiên Chúc Phong đã được chân chính tiếp xúc với tam pháp Tu Tiên giả, bọn hắn trước kia ở trong lòng Diệp Vân có vị trí cao cao tại thượng, mà giờ phút này Diệp Vân đến một tia sợ hãi cũng không có.

***

"Uỳnh!"

Thanh âm vang lên, một quả hạ phẩm Linh Thạch biến thanh tro bụi, Linh lực bên trong bị rút lấy toàn bộ, hóa thành nước lũ cuồn cuộn chảy trong cơ thể Diệp Vân, xẹt qua mỗi đường kinh mạch.

Đây đã là miếng hạ phẩm Linh Thạch thứ bốn mươi chín. Chỉ trong thời gian năm ngày ngắn ngũi, Diệp Vân đã luyện hóa được bốn mươi chín miếng hạ phẩm Linh Thạch. Linh lực trong cơ thể chảy xiết như nước biển, cuồn cuộn không dứt.

Tâm pháp hắn tu luyện chỉ là tâm pháp thô thiển dành cho đệ tử làm tạp dịch. Nếu rơi vào tay đệ tử chân truyền Thiên Kiếm Tông được tu luyện tâm pháp chân chính thì số Linh Thạch này đã bị luyện hóa hấp thu hết từ lâu rồi.

Hiện giờ Diệp Vân như cá gặp nước, tốc độ hấp thu Linh Thạch ngang với đệ tử chân truyền Thiên Kiếm Tông sở tu tâm pháp.

“Chính là lúc này đây.” Diệp Vân cầm lên một miếng hạ phẩm Linh Thạch, khóe miệng lộ ra nụ cười hớn hở.

Trong chớp mắt, Linh lực cuồn cuộn chảy trong cơ thể hội tụ tại lục phủ ngũ tạng, sau đó không ngừng cọ rửa, nhìn xuống phía dưới lúc phủ ngũ tạng hắn đều xuất hiện một vòng sáng màu lam nhạt. Những quang mang này có thể triệt để rót vào lục phủ ngũ tạng, đem tạp chất bên trong đẩy hết ra ngoài khiến cho Linh lực thông suốt tức thì tu vi sẽ đạt tới Luyện Tạng Cảnh – Luyện Thể tứ trọng.

"Uỳnh!"

Viên hạ phẩm Linh Thạch thứ năm mươi hóa thành tro bụi. Diệp Vân cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái, cơ thể tràn ngập Linh lực, lục phủ ngũ tạng rất nhanh co rút lại. Mỗi lần co rút là một lần tạp chất bị đẩy ra ngoài theo đường kinh mạch, thoát ra ngoài da thành một thứ chất lỏng đen sì.

Tinh thần trở nên sảng khoái, tai tinh mắt sáng.

Linh lực trong người không ngừng lưu chuyển, tự do đi qua từng chỗ, chui vào cốt tủy, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cuối cùng cũng đạt tới Luyện Thể Cảnh tứ trọng – Luyện Tạng Cảnh!

Tất cả tốn hao hết năm mươi miếng hạ phẩm Linh Thạch, Diệp Vân một đường trùng kích đạt tới Luyện Tạng Cảnh.

Dựa theo kinh nghiệm của giới tu hành thì từ tam trọng lên tới tứ trọng, Linh lực tăng lên khoảng bốn, năm lần nhưng Diệp Vân có thể cảm nhận rõ Linh lực trong cơ thể mình tăng lên không chỉ gấp mười lần.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Diệp Vân chợt mở mắt, tâm trạng xúc động không thôi.

Hai đạo ánh sáng đen trắng giao nhau bỗng nhiên xuất hiện trong Thức Niệm của hắn, hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào Thiên Linh, sau đó theo hai mạch Nhâm Đốc nhanh chóng lưu chuyển. Trong nháy mắt đã hoàn thành một vòng toàn thân thể.

Rất nhanh sau đó, đạo ánh sáng đen trắng liền biến mất như chưa từng xuất hiện.

Nguyên lực trong người trở nên hùng hậu!

Diệp Vân phát hiện Linh lực trong cơ thể thu nhỏ lại rất nhiều nhưng mỗi tia Linh lực giống như đã được tinh luyện, áp súc trở nên tinh thuần, mỗi giọt đều ẩn chứa lực lượng cường đại.

Diệp Vân ngây người một hồi lâu mới bình thường trở lại.

Lúc trước mới được đạo ánh sáng đen trắng thâm nhập, Linh lực trong cơ thể Diệp Vân tăng lên gấp mười lần đã đủ khiến cho Lưu Đạo Liệt đạt tới Luyện Tạng Cảnh hậu kỳ cũng không đỡ nổi một quyền. Hiện tại lực lượng lại một lần nữa tăng lên gấp mười lần, nếu có gặp võ giả đạt tới Nội Tức Cảnh ngũ trọng chẳng phải cũng có sức mà đánh một trận rồi sao?

“Đạo ánh sáng đen trắng đó rốt cuộc là gì? Biến hóa trong thân thể ta nhất định có liên quan tới nó.”

Diệp Vân nín thở tập trung suy nghĩ, rà khắp thân thể mà không tìm ra tung tích của đạo sáng hai màu ấy, nhưng qua lần này có thể khẳng định trong thân thể hắn chúng có tồn tại.

Diệp Vân vẫn nhớ những việc phát sinh trong Yêu Thú Cốc, tuy hắn hôn mê ba ngày mới tỉnh lại nhưng trong mờ ảo vẫn thấy lớp lớp thần binh mặc giáp vàng như thủy triều từ xa tràn tới, sát ý ngưng tụ thành thực chất như muốn trảm phá thiên địa.

Trong lúc đó, hai thân ảnh một nam một nữ mặc quần áo màu đen và trắng không chút nào bối rối, giống như dắt tay nhau mà đi trước sự truy kích của đám thần binh mặc giáp vàng ấy. Sau đó hai đạo quang ảnh từ thân thể bọn họ lao ra, cùng hợp thành một thể rồi chui vào thân thể hắn.

Từ đó, cơ thể hắn phát sinh những biến hóa nghiêng trời lệch đất này.

Diệp Vân từ trong nhà đi ra, trên mảnh sân cũ có một cái bàn cùng hai chiếc ghế đá. Diệp Vân bước tới, nhẹ nhàng chạm vào bàn đá.

"Rắc… rắc…", một âm thành giòn tan vang lên, chiếc bàn đá liền vỡ thành năm bảy mảnh, rơi lả tả trên mặt đất.

“Linh lực quả nhiên hùng hậu, nhưng ta khống chế còn chưa thật nhuần nhuyễn.”

Diệp Vân mừng rỡ trong lòng, lực lượng biểu hiện ra còn vượt quá tưởng tượng của hắn.

Đi ra tiểu viện, Diệp Vân ngước nhìn bầu trời, ánh mắt hướng tới ngọn núi Thiên Kiếm Tông đang bị bao phủ trong mây mù đã không còn giống hoàn toàn như lúc trước nữa.

Trước kia hắn vẫn ngước nhìn lên ngọn núi này, thấy quang mang nó tản ra mà mong mỏi một ngày được trở thành đệ tử chính thức của Thiên Kiếm Tông mà bây giờ, hắn vẫn nhìn ngọn núi ấy nhưng trong lòng đã dấy lên một cỗ chiến ý.

Vì cớ gì mà ta lại muốn bái phục ở dưới ngọn núi này, sao không thể đứng cao ngang cùng với nó?