Diệp Vân nhíu lông mày, trong đầu thầm nghĩ Mộ Dung Vô Ngân làm như vậy, không sợ các trưởng lão ở trên sẽ trách phạt hay sao?

“Ta đã từng nói, ra tay xong không được để lại di lực, ngươi cố tình làm vậy là muốn đo thử sự kiên nhẫn của ta sao?” Lan trưởng lão cất tiếng, kèm theo đó là một cỗ uy áp cường đại phủ xuống trên người Diệp Vân và Mộ Dung Vô Ngân.

Mộ Dung Vô Ngân khoát tay áo, cảm giác như hắn không hề chịu sự tác động của uy áp này, sau đó xoay người nhìn mấy người Lan trưởng lão.

“Ta nếu đã muốn nhận thua, cũng sẽ không quan tâm tới cảm nghĩ của các người.”

Mộ Dung Vô Ngân thản nhiên đáp lời.

“Thật vậy sao? Để ta xem ngươi có thể đưa ra lý do nào giải thích cho việc này.” Hai mắt Lan trưởng lão nheo lại.

“Bời vì anh trai ta là chính là Mộ Dung Vô Tình!” Mộ Dung Vô Ngân đáp ngắn gọn.

Lan trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trên mặt không hề có một biểu hiện tức giận nào. “Quả nhiên là vậy.”

Thuần Vu Diễn trưởng lão mỉm cười tiếp lời. “Nếu đúng như ngươi nói, ta thật muốn biết vì sao ngươi lại ở chỗ này?”

“Ta muốn tu hành ở đâu là việc của ta, huống chi trước kia Thiên Kiếm Tông cũng đã từng xuất hiện tu sĩ đạt tới Kim Đan có xuất thân từ đệ tử làm tạp dịch.” Mộ Dung Vô Ngân lạnh nhạt nhìn Thuần Vu Diễn, nét mặt có chút kiêu căng không giấu giếm. “Đệ tử tạp dịch quả có điểm thú vị, trong thời gian này ta lĩnh hội được không ít, đối với việc tu hành sau này chắc sẽ có trợ giúp lớn.”

Thuần Vu Diễn nhìn Mộ Dung Vô Ngân mỉm cười, cũng không tức giận. “Có ý tứ! Tư chất ngươi không tồi, hy vọng sau này gặp lại sẽ không khiến ta phải thất vọng.”

Sau đó, Mộ Dung Vô Ngân quay đầu nhìn Diệp Vân vẫn còn đứng trên đài, sau đó duỗi ngón tay chỉ vào một điểm. Một đạo ánh sáng từ ngón tay hắn sáng bừng lên, từ đó xuất hiện một con chim lớn bảy màu khiến cho mọi người có mặt không khỏi sửng sốt.

“Đi thôi.” Mộ Dung Vô Ngân nhảy lên lưng con chim, để lại một câu rồi nhìn con chim lớn gật nhẹ. Con chim bao trùm bởi quầng sáng bảy màu liền đứng dậy, hóa thành một đạo hồng quang rồi bay vút lên không trung.

“Linh thú! Đó là Linh thú!”

“Hắn đã thu phục được một con Linh thú! Tên Mộ Dung Vô Ngân này rốt cuộc là ai đây?”

Các đệ tử có mặt trên quảng trường cơ hồ như muốn phát điên, những thanh âm kinh hãi vang lên không ngớt.

Vừa rồi, con chim lớn bảy màu kia rõ ràng đã có linh trí, nó có thể hiểu được những lời Mộ Dung Vô Ngân nói. Nó chính là Linh thú!

Vì Linh thú có trí khôn nên nó có thể nghe hiểu được ý tứ của tu tiên giả, có thể cùng nhau sát cánh chống lại kẻ địch cho nên đạt tới một cảnh giới nhất định, mỗi người tu tiên đều muốn thu phục một con Linh thú. Nhưng vì Linh thú có trí không nên muốn thu phục nó là việc không dễ dàng gì. Phải là người có đủ thực lực vượt trên nó thì nó mới quy thuận.

Tuy vậy, Linh thú được dùng làm tọa kỵ thường rất hiếm. Đa phần Linh thú có trí khôn muốn trở thành bằng hữu cùng sát cánh chiến đấu với người tu tiên chứ không muốn trở thành vật cưỡi của họ. Nếu tu tiên giả có thể đánh thắng nó, thuần hóa biến nó thành bằng hữu đã khó, muốn thuần hóa nó trở thành vật cưới lại càng khó hơn nhiều lần.

Vừa mới rồi, Mộ Dung Vô Ngân thản nhiên thả ra một con Linh thú, sau đó nhảy lên lưng nó bay đi. Một con Linh thú như thế, nhiễm nhiên lại trở thành vật cưỡi cho một gã thiếu niên mới đạt tới Luyện Thể ngũ trọng Nội Tức Cảnh.

Vậy mới nói, hắn rốt cuộc là ai? Và đến từ đâu?

Diệp Vân ngẩng đầu nhìn theo hướng Mộ Dung Vô Ngân vừa đi khỏi, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Sợ là địa vị của hắn còn cao hơn đa phần những trưởng lão có mặt ở nơi này.

Sau một lát, tâm tình của hắn cũng trở lại bình thường. Ba năm qua, hắn chỉ là một tên đệ tử làm tạp dịch tại Thiên Chúc Phong, cả ngày chỉ biết đi thu thập linh dược và làm những việc vặt, gần đây mới chính thức tiến vào Thiên Chúc Phong nhưng cũng chưa từng được bước vào sơn đô trên đó. Mà Thiên Chúc Phong mới chỉ là một địa phương bình thường trong đan tông. Vô Ảnh Phong mới là ngọn núi cao nhất bên trong Thiên Kiếm Tông, cứ như thế mà nghĩ thì trên Vô Ảnh Phong kia còn có biết bao nhiêu nhân tài tuyệt thế. Những người như Mộ Dung Vô Ngân chắc chắn không ít.

Trên lôi đài, mấy vị trưởng lão nhanh chóng tỉnh táo, bỏ đi bộ dáng kinh sợ lẫn ước ao. Lan trưởng lão nhìn theo hướng Mộ Dung Vô Ngân bay đi một lát rồi quay sang nhìn Diệp Vân bảo. “Nếu Mộ Dung Vô Ngân đã rời đi, lại không còn là người của Thiên Chúc Phong nữa thì tràng tỷ thí này ngươi chính là người chiến thắng.”

Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp Vân.

Lời tuyên bố này đã đưa Diệp Vân trở thành đệ tử mới đầu tiên trong tám người.

Trong lúc mọi người còn đang chăm chú nhìn mình, Diệp vân lặng lẽ cúi đầu.

Mộ Dung Vô Ngân đột nhiên xuất hiện khiến hắn cảm thấy chính mình tại Thiên Kiếm Tông này thật là nhỏ bé, có khác nào con sâu cái kiến? Sinh tử của bản thân hoàn toàn thuộc về người khác. Mà hắn còn mang bí mật về vầng sáng hai màu trong người, nếu để bọn Lan trưởng lão phát hiện ra, bọn họ muốn giết mình thì một tia phản kháng mình cũng không có.

Là một trong tám đệ tử mới! Trước đây hắn chưa từng dám nghĩ tới điều này, bây giờ, không hiểu sao hắn lại nghĩ tới vật niêm phong trong tấm bia đá Kim Đan kia. Trong chớp mắt, dưới vô số tia nhìn từ mọi người xung quanh, tâm cảnh của hắn lại trở nên vô cùng bình tĩnh không hề vướng bận điều gì. Nhiệm vụ kế tiếp chắc chắn sẽ nguy hiểm vô cùng! Càng như vậy, hắn càng phải giữ cho tâm tình bình ổn không sợ hãi.

Diệp Vân từ từ ngẩng đầu. Trời đất trước mắt hắn bỗng như thênh thang hơn!

Trải qua lần tỷ thí với Mộ Dung Vô Ngân này, hắn đã thu được không ít điểm tốt cho tâm cảnh trên con đường tu hành của mình.

“Mộ Dung Vô Tình là ai mà khiến cho Thuần Vu Diễn trưởng lão cũng phải kiêng dè như vậy? Hay là một vị đệ tử thiên tài trong Thiên Kiếm Tông?”

Ở xa xa, Nam Thành mặc áo bào đen cau mày suy nghĩ.

Trên những lôi đài khác đều không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn. Đối thủ của Đoàn Thần Phong đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, thất bại là việc đã chắc chắn chỉ còn chờ thời gian.

Trên một lôi đài khác, Khúc Nhất Bình không ngừng phát ra từng đạo ánh sáng màu đen. Đối thủ của hắn không ngừng kêu thét, trên người mang không ít vết thương đang rỉ máu.

Người khiến cho Nam Thành hơi ngạc nhiên lại là Dư Minh Hồng!

Dư Minh Hồng vẫn dùng phương thức chiến đấu không giống ai, không nhanh không chậm mà luôn ổn định. Mỗi chiêu xuất ra dù là công hay thủ đều được tính toán cẩn thận, khoong bao giờ mạo hiểm, khả năng khống chế Linh lực vô cùng chuẩn xác, không lãng phí một chút nào. Đối thủ của hắn mới nhìn thì có vẻ sung túc hơn hắn vè Linh lực, nhưng sau một thời gian lại bị tổn hao không ngừng, bộ dạng vô cùng thống khổ.

***

Sự việc xảy ra với Mộ Dung Vô Ngân làm mọi người kinh động quá lớn, khiến cho những tràng chiến đấu còn lại giờ đều trở nên vô vị.

Sau nửa nén hương, Khúc Nhất Bình, Đoàn Thần Phong,…đều giành được chiến thắng. Dư Minh Hồng cũng chỉ lâu hơn một lát, đối thủ của hắn sau khi tiêu hao hết Linh lực đành chấp nhận xin thua.