Một kiện linh khí thượng phẩm, một môn tiên kỹ bát phẩm trở lên, một trăm viên Uẩn Khí Đan.

Quả thực khi Khúc Nhất Bình đưa ra yêu cầu đã làm cho ngay cả Đoàn Thần Phong cũng cho rằng mình nghe nhầm, mặc dù là da mặt hắn dày cũng không dám nói ra như vậy.

Độ trân quý của linh khí thượng phẩm như thế nào thì không cần phải nói nhiều nữa, cho dù là đệ tử nội môn tinh nhuệ của Thiên Kiếm Tông cũng rất ít khi có được. Mà ngược lại tiên kỹ bát phẩm trở lên còn có thể, nhưng mà hắn chỉ nói bát phẩm trở lên, cũng không nói bát phẩm cỡ nào. Vạn nhất Khúc Nhất Bình muốn tiên kỹ tứ phẩm, là loại thần thông chỉ có tông chủ Thiên Kiếm Tông mới có thể tu hành, thì làm sao cho hắn?

Trái lại thì một trăm viên Uẩn Khí Đan nghe có vẻ cực kỳ trân quý, nhưng chẳng qua chỉ là đan dược khôi phục chân khí, đối với cao thủ Trúc Cơ Cảnh thì cũng không còn nhiều tác dụng, nên cũng không quá ít ỏi.

“Khúc Nhất Bình, đột nhiên ta phát hiện da mặt của ngươi so với ta còn dày hơn, tâm tư so với ta cũng đen tối hơn, trước đây thật sự là đã xem thường ngươi rồi.” Khuôn mặt Đoàn Thần Phong hiện lên vẻ không thể tin, ngạc nhiên nói.

“Khúc sư huynh, ngươi đang nói đùa à.” Dư Minh Hồng trừng lớn hai mắt, nhìn hắn.

Ngược lại thì Diệp Vân cùng Tô Linh cũng không quá kinh ngạc, chỉ là có chút cười lạnh.

Đám người Diệp Vân không thể giãi thích rốt cuộc vì sao Khúc Nhất Bình lại đưa ra yêu cầu như vậy? Chẳng lẽ đầu hắn bị hỏng rồi? Bằng không thì với điều kiện như vậy cho dù là phong chủ Vô Ảnh đích thân tới cũng không có khả năng đáp ứng, bởi vì hắn cũng không chắc có thể lấy ra hay không.

Tâm tư của Khúc Nhất Bình vẫn luôn kín đáo, mặc dù cũng có thời điểm áp chế không nổi lửa giận trong lòng khi bị Đoàn Thần Phong thường xuyên đột nhiên gây sự. Thế nhưng thường ngày, thì hắn cũng được coi là người có lý trí, biết cân nhắc được mất, biết so sánh và căn cứ vào các phương diện để giành lợi ích lớn nhất cho chính mình.

Nhưng mà hiện tại hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy, thì làm sao có thể đạt được lợi ích cao nhất đây? Dù tu vi của hắn cao hơn, thì cũng không thể là đối thủ của đám người Diệp Vân. Huống hồ, Diệp Vân nhìn thấy tu vi của hắn cũng là Luyện Thể thất trọng Ngộ Khí Cảnh giống mình.

Phải biết rằng, với tu vi hiện tại của một mình Diệp, Vân thì dù là tu sĩ Luyện Khí Cảnh trung kỳ cũng không thể nào hạ gục hắn, chỉ có đạt đến tu vi cao thủ Luyện Khí Cảnh hậu kỳ, mới có thể đánh bại hắn.

Như vậy Khúc Nhất Bình có hậu chiêu gì phía sau mà lại tự tin đến thế?

“Khúc Nhất Bình, bây giờ không phải thời điểm ngươi nói giỡn.” Tiếng nói Diệp Vân lạnh như băng, chậm rãi nói ra.

Trên mặt Khúc Nhất Bình không hề sợ hãi, nhún vai: “Ta chưa bao giờ nói giỡn, nếu như hôm nay Tô Linh sư muội không đáp ứng được yêu cầu của ta, thì đại mộ tầng thứ ba vô biên hải vực này, sẽ là nơi các ngươi táng thân a.”

“Nói nhiều lời vô ích, chỉ là con sâu cài kiến mà cũng dám kêu to, cứ trực tiếp nghiền chết hắn là được.” Lông mày Đoàn Thần Phong chau lên, thân hình đột nhiên lóe lên vọt tới, trong tay bắn ra quang ảnh, bất ngờ xuất hiện hai cái bao tay hạ phẩm.

Lập tức xuất hiện mặt trời sáng rực, chiếu sáng bầu trời. Mà sau mặt trời ánh sáng đó, thì có một khí tức âm u ngưng tụ thành thương, đâm về phía Khúc Nhất Bình.

“Lại là Đại Nhật Hoàng Hoàng và U Minh Ám Tàng? Đoàn Thần Phong ngươi không còn chiêu gì khác nữa à?” Trên mặt Khúc Nhất Bình không có nửa phần kinh sợ, ngược lại còn hiện lên một tia trào phúng.

(Đại Nhật Hoàng Hoàng: Mặt trời sáng rực, U Minh Ám Tàng: ẩn chứa, ẩn giấu âm u.)

Chỉ thấy trong tay hắn hiện lên ánh sáng màu lục, thình lình xuất hiện một chiến đao lục sắc, nhẹ nhàng chém về phía hai đạo công kích của Đoàn Thần Phong.

Thất Tuyệt Ma Đao, đây chính là chiến đao mà năm đó Thất Tuyệt lão ma lưu lại. Với tu vi Luyện Khí Cảnh của mình đã chém giết không biết bao nhiêu cường giả Trúc Cơ Cảnh.

Đây là Thất Tuyệt Ma Đao được Khúc Nhất Bình lấy ra từ bên trong ngọn núi ở đại mộ tầng thứ nhất. Muốn thi triển Ma Đao phát ra uy lực, thì phải tu thành một môn đạo pháp. Sau khi tu thành đạo pháp tu luyện ra chân khí mới chính thức vận chuyển, làm cho Thất Tuyệt Ma Đao đánh ra được các công kích: hỉ, nộ, ái, ố.

Thoạt nhìn chiến đao lục sắc chém xuống hời hợt, nhưng uy lực cực lớn. Một đao chém xuống vậy mà chặt đứt toàn bộ ánh sáng của Đại Nhật Hoàng Hoàng, khi Thất Tuyệt Ma Đao chém vào đạo U Minh Ám Tàng phía sau, chỉ nghe răng rắc giống như âm thanh kim loại bị chặt đứt truyền ra.

Uy lực của chiến đao lục sắc vẫn không giảm, sau khi đơn giản trảm phá hai đạo công kích, liền chém xuống trước mặt Đoàn Thần Phong.

Đoàn Thần Phong quá sợ hãi. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới một đao của Khúc Nhất Bình lại có uy lực như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù của Luyện Thể Cảnh, chỉ có Luyện Khí Cảnh mới có khí thế công kích mạnh mẽ như vậy.

Từ trong Thất Tuyệt Ma Đao bắn lên người Đoàn Thần Phong một đạo khí tức quỷ dị, lập tức biến mất.

Bỗng nhiên trong lòng Đoàn Thần Phong cảm thấy xuất hiện một cỗ ý thức hoảng sợ, trong phút chốc thân thể lạnh run, quên mất việc ngăn cản Ma Đao sắp chém xuống thân thể.

Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, thân hình Diệp Vân hơi động liền biến mất tại chỗ, ngay lập tức nhìn thấy một thiết quyền đánh vào bên hông Đoàn Thần Phong, đánh bay hắn ra ngoài.

Ầm!

Thất Tuyệt Ma Đao tàn nhẫn chém xuống mặt biển, tạo ra một khe rãnh dài mười trượng, nước biển hai bên cuồn cuộn điên cuồng.

“Luyện Khí Cảnh? Không thể tưởng tượng được Khúc Nhất Bình ngươi lại lén lút tu luyện tới Luyện Khí Cảnh, nhưng vẫn một mực che giấu tu vi.” Tô Linh kêu lên. Nhãn lực nàng cỡ nào, nháy mắt liền nhìn thấu tu vi chính thức của Khúc Nhất Bình.

“Kỳ thật thời điểm ta đạt được Thất Tuyệt Ma Đao, còn chiếm được một kiện bảo vật là Ngộ Khí Quả!” Khúc Nhất Bình nở nụ cười, nhìn chiến đao trong tay

Ngộ Khí Quả, tên cũng như ý nghĩa chính là trợ giúp tu sĩ Luyện Thể Cảnh tìm hiểu sử dụng chân khí. Vài ngàn năm trước Ngộ Khí Quả thấy rất nhiều, căn bản không coi là dược thảo quý hiếm. Nhưng hai ngàn năm trước, bỗng nhiên Ngộ Khí Quả bắt đầu chết héo trong phạm vi lớn, hơn nữa không cách nào cấy ghép, vì vậy không thể bảo tồn được hạt giống. Sau ngàn năm, thì Ngộ Khí Quả trở nên cực kỳ trân quý, mỗi lần xuất hiện đều khiến nhiều thế lực dòm ngó.

Cơ bản tu vi Khúc Nhất Bình cũng đã bước lên Ngộ Khí Cảnh, mặc dù thời gian không dài, nhưng cũng xem như là bước vào một bước cuối cùng. Sau khi hắn đạt được Ngộ Khí Quả, lập tức không do dự mà phục dụng. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ khi tu vi đạt đến Luyện Khí Cảnh, mới có thể phát huy ra uy lực chính thức của Thất Tuyệt Ma Đao.

Chỉ cần hắn có thể mang bảy chiêu của Thất Tuyệt Ma Đao thi triển ra, cho dù là tu sĩ Luyện Khí Cảnh tam trọng, thì hắn cũng có lòng tin chiến một trận.

Có thể nói Khúc Nhất Bình khá hiểu Diệp Vân. Nếu Diệp Vân tiến vào đại mộ trước bọn hắn một bước, thì với tính tình và đầu óc của hắn dĩ nhiên sẽ tìm được một ít bảo vật. Nếu không vào thời điểm hai người gặp nhau, thì Diệp Vân không cần ra vẻ giấu giếm, nói mình cũng vừa mới tiến vào tầng thứ ba.

Hầu như suy đoán đầu tiên của Khúc Nhất Bình là trên người Diệp Vân có bảo vật.

Lúc đầu Tô Linh đáp ứng bọn hắn, nếu tìm được Diệp Vân thì sẽ đưa cho mỗi người một viên Ngưng Khí Đan, cộng thêm một lần có tư cách tiến vào Vô Ảnh Phong để chọn lựa Tiên Kỹ bát phẩm.

Với tư chất cùng tu vi ba người bọn họ, dù cho không có Ngưng Khí Đan thì sớm muộn cũng có thể ngưng luyện ra chân khí tiến giai lên Luyện Khí Cảnh. Nếu có một viên Ngưng Khí Đan, thì sẽ rút ngắn được nhiều thời gian.

Thế nhưng đối với tu vi Khúc Nhất Bình thì hứa hẹn này không có nhiều hấp dẫn, trừ phi tại Vô Ảnh Phong hắn có thể lựa chọn được Tiên Kỹ bát phẩm vô cùng thích hợp với chính mình, và có uy lực cực lớn.

Hắn đột nhiên cảm thấy, có thể đòi lại những nhục nhã mà đám người Đoàn Thần Phong đã cho hắn những ngày này. Vì thời điểm mới tiến vào tầng ba hắn phát hiện, trong tầng này ẩn chứa lượng lớn thiên địa linh khí, cứ mỗi lần hô hấp đủ để cho hắn ngưng luyện ra một tia chân khí.

Suốt một ngày thời gian, Khúc Nhất Bình luyện hóa linh lực trong cơ thể, ngưng luyện ra chân khí tinh khiết, một lần hành động tiến giai lên Luyện Khí Cảnh.

Nếu trong bốn người thì tu vi của hắn là cao nhất, như vậy hết thảy bảo vật và kỳ hoa dị thảo mà mọi người lấy được, hẳn là nên phân chia cho hắn.

Kỳ thật câu nói vừa rồi, không phải hắn nói cho Tô Linh, mà là nói cho Diệp Vân nghe. Ý tứ chính là nhanh chóng mang bảo vật lấy được trong đại mộ giao ra.

“Nhãn lực của Tô Linh sư muội ngươi thật không tệ, có thể nhìn ra tu vi của ta chỉ qua một đao đơn giản.” Khúc Nhất Bình cười cười, chiến đao lục sắc trong tay tuôn ra một đạo hàn mang mãnh liệt.

Đôi mi thanh tú của Tô Linh cau lại. Nếu như Khúc Nhất thật sự tu thành Luyện Khí Cảnh, thì hắn đã có thể phát huy ra uy lực chính thức của Thất Tuyệt Ma Đao. Nàng và ba người Diệp Vân không có cách nào ngăn cản được thanh Thất Tuyệt Ma Đao đã hoành hành thiên hạ năm đó.

“Một đao vừa rồi, chính là cho ngươi cảm thụ sợ hãi, như vậy đao tiếp theo sẽ cho các ngươi cảm nhận được một phần tuyệt vọng, bi ai không gì sánh được.” Khúc Nhất Bình phảng phất như đã tiêu diệt được mọi người, trên mặt mang theo vui vẻ, đi một bước về phía bọn hắn.

Đoàn Thần Phong vẫn lạnh run như cũ, nhưng sự hoảng sợ trên mặt đã chậm rãi tiêu tán. Dù sao thì Khúc Nhất Bình mới nắm giữ tinh túy của Thất Tuyệt Ma Đao không lâu, còn chưa vận chuyển hoàn mỹ chân khí. Nếu không một đạo ma ý này nhập vào cơ thể, thì tối thiểu cũng làm hắn mất năm thành sức chiến đấu, sợ hãi trong lòng sẽ kéo dài một canh giờ.

Dư Minh Hồng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Khúc Nhất Bình, trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng.

“Đôi khi, ngươi muốn cho người khác cảm thấy bi ai, tuyệt vọng, kỳ thực có khi cuối cùng kết cục lại đảo ngược, chính ngươi sẽ cảm nhận được bi ai cùng tuyệt vọng.”

Diệp Vân bỗng nhiên cười cười, đi về phía Khúc Nhất Bình.

Tinh mang trong mắt Khúc Nhất Bình hiện lên, lạnh lùng nói: “Diệp Vân, ta biết rõ tu vi của ngươi không tệ, hơn nữa thân thể lại cường hãn. Nhưng mà Luyện Thể Cảnh dù sao vẫn là Luyện Thể Cảnh, ngươi không cách nào cảm nhận được chân khí mạnh mẽ.”

Vừa dứt lời, liền thấy tay trái đánh ra một quyền, chỉ thấy một đạo chân khí màu xanh nhạt xuyên thấu cơ thể mà ra, hóa thành một cái chưởng ảnh, hung hăng đánh vào ngoài mười trượng mặt biển.

Oanh!

Lập tức mặt biển xuất hiện một bàn tay, bao trùm phạm vi hơn mười trượng, sóng biển không ngừng dâng lên hướng phía bốn phía bay tứ tung. Nếu ở trên nhìn xuống, thì có thể thấy một cái chưởng ảnh cực lớn đem trọn vẹn nước biển ép vào một thước.

Phóng chân khí ra, dễ dàng giết người ngoài trăm bước.

Nhưng mà, để cho Khúc Nhất Bình nghi hoặc chính là, hắn nhìn trên mặt Diệp Vân không có nửa phần kinh ngạc, huống chi là sợ hãi và tuyệt vọng.

Hưu…u…u!

Trong tay Diệp Vân bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím, tản mát ra ánh sáng nhạt.

“Đây là thanh kiếm ta lấy được ở đại mộ tầng thứ ba, tên là Tử Ảnh. Hiện tại ta lập tức cho ngươi xem, dưới một đường kiếm này thì cái gọi là Luyện Khí Cảnh củng chỉ là một trò cười.”

Tinh mang trong mắt Khúc Nhất Bình lập lòe, hắn nhìn ra chuôi Kiếm Tử Ảnh này trân quý, nhẹ nhàng phát ra những rung động như sóng nước theo tay Diệp Vân. Khiến hắn xác định chuôi Kiếm Tử Ảnh này, hắn nhất định phải đạt được.

Trong mắt Khúc Nhất Bình lóe ra các loại dị sắc, cuối cùng đột nhiên thu vào, chậm rãi nâng lên Thất Tuyệt Ma Đao, đầy hung ác.

“Thất Tuyệt Ma Đao, tà ác ma ý!”