Đình Hạo, theo sau là A Nghị bước xuống khỏi chiếc Audi màu xám bạc. Đình Hạo anh đóng lại cúc áo khoác đang mở. Ánh mắt xanh trầm lặng dõi theo chiếc phi cơ riêng đang đáp xuống sân đỗ tại phi trường. Cơn gió lạnh thổi bay vạt áo anh. Đình Hạo bước đến gần, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn người đang bước xuống từ cửa phi cơ. Anh cất giọng nhàn nhạt:

- Ba đã tới.

- Sao, không chào đón ba về đây?

Nghiêm nghị bước từng bậc thang từ cửa phi cơ, ông Martin nhìn con trai của mình, cười sảng khoái. Theo sau là trợ lý đang xách theo đồ của ông. Mặc dù đã có tuổi nhưng có thể nhìn ra, hồi còn trẻ chắc chắn ông phải là một người xuất chúng. Từ đôi mắt xanh thâm trầm, đến dáng người cao lớn. Đình Hạo đã thừa hưởng toàn bộ tướng mạo cũng như khí chất, năng lực kinh doanh từ cha mình. Thậm chí còn vượt xa ông, vì vậy ông Martin vô cùng hài lòng. Ông đã lui về từ lâu, để Đình Hạo lên thay ông nắm quyền toàn bộ, và thật không làm ông thất vọng. Nhìn thấy A Nghị đứng phía sau con trai, ông liền gật đầu với anh. A Nghị liền cúi gập người chào lại.

- Mẹ không tới?

Đình Hạo không trả lời, anh nhìn về phía cửa phi cơ, rồi lại nhìn ba mình, nhíu mày. Hiếm khi thấy mẹ không đi cùng ba. Không, phải nói là lần đầu tiên, anh thấy mới đúng.

     Thấy Đình Hạo di chuyển mắt về phía sau lưng mình, ông Martin cũng ngoái nhìn phía sau. Khuôn mặt phảng phất nét cười trừ, đôi mắt xanh lóe lên tia sáng, cất giọng:

- Có, nhưng ta không quản được mẹ con.

- Ý ba là...

Rất rõ ràng trên mặt chữ, Đình Hạo vừa nghe ba nói, liền có dự cảm chẳng lành. Giọng anh một hồi khẩn trương.

- Mẹ con về trước rồi, chắc bây giờ bà ấy cũng tới UEE rồi.

-...

- Đây là tại con, tại sao có người yêu lại không nói cho mẹ con biết. Chuyện này cũng là bà ấy đọc được trên báo rồi gọi hỏi Thiên Phong.

-...

Thiên Phong, cái thằng này. Từ khi nào lại học người khác đi lo chuyện thiên hạ vậy. Trên trán Đình Hạo đổ ba vệt đen, thằng nhóc còn không biết mẹ anh sẽ đối với mình thế nào khi biết chuyện sao. Rõ ràng là cố tình trêu tức anh.

     Vẻ mặt ngốc của con trai khiến ông Martin vô cùng hài lòng, cũng đã lâu rồi ông không thấy Đình Hạo có biểu hiện rõ ràng như vậy. Tất cả cũng là nhờ cô bé kia. Ông nâng tay, vỗ nhẹ lên vai anh, trấn an:

- Yên tâm, vợ ba sẽ không là cô bé ấy sợ đâu.

Nhắc đến Đồng Đồng, gương mặt Đình Hạo hòa hoãn lại. Lắc đầu cười, hi vọng mẹ anh sẽ không khiến cô ngốc sợ hãi.

- Thời tiết ở đây tốt thật! Nào, Đình Hạo. Chúng ta đi chứ nhỉ?

- Đường này, ba.

Vừa nói, Đình Hạo vừa hướng tay về phía lối ra.

***

     Đồng Đồng từ phòng nghỉ đi về phòng làm việc, trên tay còn cầm theo cốc trà ấm. Khuôn mặt nhỏ vẫn không khỏi suy nghĩ, tất cả là về lời hai cô nhân viên kia nói chuyện. Đã có người trong công ty suy nghĩ như vậy, không biết chừng sẽ sớm ồn ào cả công ty. Đến lúc đó, cô làm sao đi làm.

     Hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, Đồng Đồng không để ý phía trước. Bất chợt, đâm sầm phải một người.

- Aaa..!!

- Thôi chết!

Cốc trà theo quán tính đổ ngược lên người Đồng Đồng, tay cầm cốc cũng lỏng ra. Chiếc cốc rơi xuống sàn, mảnh vỡ thủy tinh lung tung khắp nơi. Đồng Đồng hoảng hốt, hết nhìn lên quần áo mình lại nhìn về phía người đối diện. Vẻ mặt lúng túng, cô cúi người, rồi ngồi cụp xuống nhặt các mảnh vỡ.

- Cháu xin lỗi, là lỗi của cháu. Do cháu không nhìn thấy phu nhân...Cháu..

- Cô bé, trà cũng đâu có đổ lên người ta.

Người phụ nữ sang trọng nhìn Đồng Đồng, nhẹ nhàng giải thích.

- Cháu..x..in..

- Ta không cho xin lỗi, là do ta không nhìn. Không biết cháu đang đi tới..

Cô nhóc cứng đầu này, tính cách cũng thật đáng yêu. Bà Ngọc Hoa ngồi xuống, nhìn quần áo cô nhóc một mảng ướt lớn, có chút khó xử.

- Quần áo cháu cũng để bẩn mất, thật xin lỗi. Thế này đi, cháu đi với ta. Ta sẽ mua cho cháu một bộ khác.

- Ách, không cần đâu thưa phu nhân.

Đồng Đồng ngơ ngác nhìn bà, ngón tay cùng lúc đụng trúng vết vỡ, rách một đường lớn. Cô nén đau, giấu ngón tay về phía sau. Bà Ngọc Hoa không nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy của Đồng Đồng, vẫn một mực nói :

- Cái gì mà phu nhân, tóm lại là cháu cứ đứng dậy. Đi với ta.

- Nhưng cháu còn phải làm việc, phu nhân có lòng tốt, cháu cảm ơn. Nhưng...cháu đi trước đây ạ.

Một tay cầm số mảnh vỡ ấy, đứng dậy. Đồng Đồng mỉm cười nhìn bà Ngọc Hoa, cúi đầu chào rồi chạy mất hút.

- Cô bé này!

Nhìn theo cô bé, bà Ngọc Hoa lẩm bẩm. Cô bé nói là phải làm việc, bây giờ mới là mười hai giờ trưa. Theo như bà biết đây là giờ nghỉ trưa của nhân viên mới phải. Con trai bà lại bắt ép nhân viên làm việc nhiều như vậy. Nhìn vẻ mặt thảng thốt như gặp quỷ cùng bộ dạng chạy trối chết của cô bé đáng yêu kia, xem ra bà phải chấn chỉnh lại cách điều hành công ty của con trai mới được.

*Tiểu Yết: Mẹ chồng quyền uy đây rồi =)))*

------------------------------

Mn đọc truyện vui vẻ ạ. Đừng quên tặng mình một ☆ nếu hay nhé. Tks all.