Đồng Đồng nhàm chán đứng chống cằm tại bàn tiệc đứng nhỏ, có sẵn dành cho khách tham dự. Đình Hạo sau khi nhìn thấy đĩa lớn đồ ăn nhẹ trên tay cô, liền mỉm cười hài lòng. Anh nói cô đứng ở đây, không nên đi lại nhiều, vì đi theo anh chào hỏi mọi người sẽ rất mệt mỏi. Đồng Đồng nghe anh dọa, cũng không dám lắc đầu. Đi cùng anh quanh hội trường rộng thế này, lại chỉ để chào toàn những người cô không quen biết, cô nên đứng một chỗ thì tốt hơn.

     Phía bên kia, Thiên Di đã chạy tót đi theo Thiên Phong, vì vậy chỉ có một mình cô đứng ở đây.

- Hứa Đồng Đồng!!

Tiếng gọi quen quen phát ra từ sau lưng, Đồng Đồng ngơ ngác quay về phía sau. Bất ngờ khi cô nhìn thấy người đó là Dư Ngạn.

- Cố Dư Ngạn, cậu cũng ở đây.

Không ngờ lại thấy Dư Ngạn, Đồng Đồng ngẩn người hỏi. Từ Đình Hạo, cô biết bữa tiệc hôm nay là tiệc riêng của tập đoàn Khiêm Phong, nhân viên công ty như Dư Ngạn đâu thể có thể thích là bước vào, trừ khi cậu ra có lai lịch không tầm thường.

-  Hứa Đồng Đồng, cậu tin tôi không?

- Ách! Hả..

Đồng Đồng gượng nhìn Dư Ngạn. Cậu ta hỏi cô như vậy là có ý gì, tin cậu. Tại sao cậu xuất hiện ở đây, lại hỏi cô câu này. Cố Dư Ngạn nhìn Đồng Đồng, đôi mắt đen sau chiếc kính nhíu lại, cả người liền căng cứng. Miệng há ra, vừa muốn nói, tay lại bị một người giữ lấy.

- Dư Ngạn, em đi tìm anh mãi.

- Khả Nguyệt, cô...

Chưa nói hết, Khả Nguyệt giương ánh mắt cảnh cáo lên nhìn anh. Móng tay cô ấn sâu lên vải tay áo vest của Dư Ngạn. Anh chăm chăm nhìn cô, khóe môi cứng nhắc đè xuống sự nóng giận. Cũng có hít sâu, đôi mắt thoáng lay động. Dư Ngạn gằn lên, nghiến răng thốt lên từng chữ, cố tỏ ra vẻ mặt bình thản :

- Em chạy đi đâu vậy, làm anh đứng đợi lâu quá !!

- Em chỉ mới ngoảnh đi, ngoảnh lại đã không thấy anh đâu. Hóa ra anh đứng đây cùng Đồng Đồng.

-...

     Đồng Đồng nhìn một màn trước mắt, khuôn mặt nhỏ ngẩn ra. Không ngờ Dư Ngạn lại đi cùng Khả Nguyệt, hai người còn có vẻ vô cùng thân mật nữa, là người yêu sao. Nghĩ vậy, Đồng Đồng cười cười, đôi mắt to tròn chớp chớp. Bộ dạng vô cùng gượng gạo, nói :

- Cái này...hai người cứ tiếp tục nói chuyện nha, tôi đi trước.

- Khoan đã, Đồng Đồng. Tôi với cô cũng coi như quen biết, tôi có thể mời cô một ly không?

Khả Nguyệt hướng mắt nhìn Đồng Đồng, đôi môi tô son màu rượu vang nhếch lên, kéo theo khuôn miệng cong cong. Nụ cười ấy nhìn qua có vẻ thân thiện, nhưng Đồng Đồng cô lại thấy thật lạ. Cô ấy hôm nay lại cười hiền với cô.

*Tiểu Yết: Ai quen biết với bà chị chứ =)))) Coi chừng tự mình hại mình nha*

- Ách!! Tôi không thể đâu...

Đồng Đồng cười trừ, nhè nhẹ lắc đầu từ chối. Một ly, rượu sao, có cho cô uống một ngụm cũng không được. Đình Hạo mà biết cô sau lưng anh dám uống thêm lần nữa, chắc chắn cô sẽ chết chắc. Khả Nguyệt nhìn biểu hiện của Đồng Đồng, liền tỏ vẻ hiểu biết. Ả nhún nhún vai, giơ chiếc ly vừa lấy từ khay của người phục vụ lên trước mặt Úc Mẫn. Ả dựa vào người Dư Ngạn, cười nói :

- Cô không uống được rượu, không sao. Nước hoa quả không thành vấn đề chứ!

- Thế cũng được sao?

Hứa Đồng Đồng chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn Khả Nguyệt cùng Dư Ngạn trước mặt. Ánh mắt quá đỗi trong sáng của Đồng Đồng khiến Dư Ngạn cảm thấy khó chịu, muốn né tránh nó. Khả Nguyệt đưa tay lên che miệng, cười xòa.

- Tất nhiên rồi. Không phải sao, Dư Ngạn?

Khả Nguyệt cố tình nhìn sang Cố Dư Ngạn, khiến anh buộc phải ậm ừ trả lời Đồng Đồng :

- Đúng.

***

- Khả Nguyệt, có vẻ công ty quá ưu ái cô rồi.

Giọng nói rét lạnh từ sau lưng Khả Nguyệt và Dư Ngạn vang lên, trầm thấp khiến người khác phải dè chừng. Ả hoảng hốt, sắc mặt trong phút chốc chuyển trắng bệch không còn một giọt máu. Tay khoác tay Dư Ngạn cứng đờ. Dư Ngạn cũng không tốt hơn, anh quay người lại nhìn tổng giám đốc, khuôn mặt thoáng vẻ bất đắc dĩ.

     Đình Hạo lạnh lẽo nhìn hết Khả Nguyệt, rồi Dư Ngạn. Đôi mắt xanh híp lại, đầy vẻ nguy hiểm, thật giống như thú dữ đang nhìn con mồi của mình.

- Tổng giám đốc!!

Chẳng để ý nhận ra sự thay đổi của hai người kia. Thấy Đình Hạo đã quay lại, Đồng Đồng vui vẻ, chạy tiến đến chỗ anh, cười toe toét bám lấy cánh tay anh.

- Đình Hạo!

- Ừhm.

Đình Hạo nhẹ nhàng giữ lấy, nắm nhẹ lấy bàn tay cô đang bám vào. Cô nhóc này, anh rời mắt đi một lúc đã khiến anh lo lắng.

------------------------------

Tiểu Yết: Mình đã trở lại rồi đây 😭😭😭 Nhớ mọi người quá đi mất :(( T_T

Mn đã quên tôi chưa, đừng bỏ rơi tui nha :))