- Đồng Đồng, tối nay có một bữa tiệc. Em đi với anh.

Đình Hạo nhìn Đồng Đồng đang ôm tài liệu đi vào, ánh mắt ấm áp, nói.

- Ách! Em cũng phải đi ạ?

- Em là thư ký của anh, không những thế còn là người yêu của anh.

-...

- Tại sao em nghĩ em không phải đi?

Đình Hạo đứng dậy khỏi ghế, anh tiến đến phía Đồng Đồng.

     Đồng Đồng thấy anh đi đến, không tự chủ được bước lùi lại, phần hông liền đụng phải cạnh bàn đằng sau. Cô ôm chặt tập tài liệu trước ngực, chớp chớp mắt ngước lên nhìn Đình Hạo.

-...

- Đồng Đồng, tại sao em không nói gì?

Đình Hạo cười cười, anh rút đống tài liệu ngăn cách anh với cô, quăng thẳng lên bàn. Đình Hạo chống hai tay lên cạnh bàn, giam Đồng Đồng lại. Anh vươn người về phía cô, làm Đồng Đồng ngửa người ra sau, lồng ngực cô phập phồng, lo lắng. Vì ngả về sau, cả lưng Đồng Đồng dán lên mặt bàn nhưng Đình Hạo vẫn không buông tha cô. Đồng Đồng dùng hai tay chống lên ngực anh, ngăn anh tiếp tục vươn người lại gần cô, tư thế hiện tại của anh và cô cũng đủ mờ ám rồi. Đồng Đồng bặm môi, nhỏ giọng gắt :

- Đình Hạo, anh không đứng thẳng lên. Em không đi dự tiệc với anh đâu.

- Đồng Đồng, từ lúc nào em lại ra điều kiện với anh rồi.

     Nhìn Đồng Đồng giống một chú mèo xù lông, Đình Hạo cười khẽ. Không ngờ, cô gái ngốc này bây giờ lại biết nói lý lẽ như vậy. Đôi mắt xanh hiện lên tia hứng thú, Đình Hạo đưa tay nhéo nhẹ một bên má cô. Anh kéo cô đứng thẳng dậy khỏi mặt bàn, trầm ấm nói :

- Đồng Đồng, lần sau đừng ra điều kiện với anh nhé.

- Ách, tại sao?

Đồng Đồng ngớ ra, Đình Hạo anh nghĩ gì cô cũng không thấu. Cô máy móc hỏi lại.

- Tại sao ư, vì bộ dạng xù lông xù lá này của em...rất kích thích anh đấy.

Đình Hạo cố tình cúi sát tai Đồng Đồng thì thầm, bàn tay anh ôm lấy phần mông căng, tròn của cô. Tay trái anh vỗ mạnh một phát lên mông Đồng Đồng, làm cô giật nảy, sửng sốt.

- Đau quá, Đình Hạo.

Đồng Đồng đau muốn chảy nước mắt, đôi mắt long lanh hờn dỗi lườm anh. Hẳn là cú đánh của anh vừa rồi không hề nhẹ đối với cô.

- Em biết đau, vậy đừng đặt điều kiện.

Anh cười xấu xa nhìn Đồng Đồng, thực ra anh cũng chỉ muốn trêu đùa cô một chút. Ai nói người cô đẹp đến mê mẩn, anh định ôm cô một chút, cuối cùng lại thành đánh lên mông cô, độ đàn hồi cũng rất tốt.

- Được thôi, em sẽ không đặt điều kiện. Khỏi đi dự tiệc luôn.

*Tiểu Yết: Thôi xong, anh nhà lại chơi dại rồi =)))*

     Vẻ mặt cợt nhả, không nghiêm túc của anh khiến Đồng Đồng nhức mắt. Anh đánh cô đau như thế, cô cũng không thèm ở phòng anh. Nói rồi, Đồng Đồng quệt quệt mũi, quay người bước ra khỏi phòng. Lúc Đình Hạo ý thức được, chạy theo, Đồng Đồng đã đóng cửa phòng một cái "rầm".

***

     Đôi mắt xanh tối sầm, Đồng Đồng giận anh. Thôi xong rồi, anh lại quên mất lực tay mình quá mạnh. Anh đánh xuống, chắc chắn cô sẽ không chịu nổi.

"Cốc cốc"

- Đồng Đồng à!!

Đình Hạo gõ vào cửa kính phòng cô, nhìn cô ngồi bó gối trên ghế sofa trong phòng. Anh cười khổ, cô giận anh thật rồi. Đình Hạo đã lường trước tình huống thế này, vì vậy mới cho người thay vách tường phòng làm việc của cô bằng kính. Ít nhất, anh có thể biết cô làm gì trong phòng, cô đang vui hay đang buồn. Nhưng bây giờ vách kính mà cửa khóa, anh cũng chẳng làm được gì. Nhìn cô nhỏ bé ngồi trên ghế, cả khuôn mặt gục xuống, tròng mắt của Đình Hạo lại co rút.

- Đồng Đồng!!

Đình Hạo lại gọi cô, ánh mắt xanh đau xót.

***

     Lúc Đồng Đồng ngẩng lên, Đình Hạo cũng không còn đứng bên ngoài. Cô sụt sịt lau nước mắt, cuối cùng anh cũng không kiên trì gọi cô. Nếu anh gọi thêm một, hai lần nữa, chắc chắn Đồng Đồng sẽ mở cửa cho anh.

     Đồng Đồng đứng dậy, đôi mắt to, tròn ửng hồng. Cô định bước về bàn làm việc, nhưng lại thấy trên vách kính có dán mấy tờ giấy nhớ xanh, đỏ. Đồng Đồng nhíu mày, tiến lại gần, đọc.

"Đồng Đồng, anh xin lỗi."

"Mở cửa cho anh."

"Anh cho em đánh lên mông anh nhé, bao nhiêu cái cũng được."

"Đồng Đồng à."

"Em nhẫn tâm để anh đi dự tiệc cùng A Nghị sao, đi với cậu ta chán ngắt."

"Đồng Đồng ơi, anh sai rồi."

"Em muốn ra điều kiện, cái gì anh cũng chấp nhận."

"Đồng Đồng, ở bữa tiệc có rất nhiều đồ ăn ngon đó."

"Đồng Đồng."

     Tất cả số giấy nhớ, đều là nét bút rắn rỏi của anh. Cô mỉm cười, đưa tay chạm lên mặt kính có dán tờ giấy nhớ ghi hai chữ "Đồng Đồng". Cô chưa thấy ai viết tên cô đẹp đến vậy.

***

- Đồng Đồng, em đã mở cửa.

Đình Hạo thấy cánh cửa gỗ sau lưng mở ra, anh mừng rỡ đứng dậy. Đồng Đồng gườm gườm nhìn anh, cố tỏ vẻ còn giận.

- Anh làm gì vậy? Tổng giám đốc lại ngồi dưới sàn. Nhỡ ai nhìn thấy...

- Anh thấy người anh yêu buồn, nên anh cũng chẳng vui. Anh ngồi đây, đợi cô ấy mở cửa ra nhìn thấy sẽ dỗ cô ấy vui trở lại.

Đình Hạo phúc hắc cười, khóe miệng cong cong.

-...em nói xem. Tổng giám đốc không được quyền dỗ người yêu sao.

- Coi như anh đúng, tại sao lại dán đầy lên phòng em vậy?

Đồng Đồng sụt sịt mũi, phụng phịu.

- Đồng Đồng, anh sai rồi.

Đình Hạo cười cười hòa hoãn, anh kéo cô lại, ôm trầm lấy.

- Em đói rồi.

- Được được. Em muốn ăn gì, đều cho em.

Đình Hạo vui vẻ, hôn lên môi cô. Anh ôm cô, muốn dẫn cô đi.

- Từ từ đã.

Đồng Đồng đẩy tay anh ra, cô quay lại gỡ hết những tờ giấy anh dán lên xuống, vuốt lại phẳng phiu rồi cho vào túi.

- Em thích vậy sao, để anh viết cho em thêm vài cái nữa.

Đình Hạo đút hai tay trong túi quần, nhìn hành động đáng yêu của cô, nói lớn.

- Anh có muốn em đi dự tiệc cùng không?

-...

Ai đó lập tức không nói gì nữa.

-----------------------------

Mn đọc truyện vui vẻ nha ☆.