Karuki ngồi dưới tàng cây nhìn 3 đứa trẻ đang tập luyện phóng shuriken ở trong rừng.

À, xin tiện thể nói luôn, ba đứa trẻ này chính là Uchiha Shisui, Uchiha Itachi và Uchiha Karuki ngày nhỏ.

Ầy, biết phải giải thích thế nào về tình cảnh này đây nhỉ?

Karuki cảm thấy rất dở khóc dở cười. Vốn dĩ sau khi dùng ảo thuật xong, cơ thể cô sẽ bị rơi vào trạng thái suy yếu, cần ngủ say tầm 1-3 năm gì đấy để khôi phục. Karuki còn tưởng là linh hồn mình cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Nhưng ai mà ngờ được, bây giờ bản thân cô lại bị phản đòn cơ chứ.

À, ừm, tại sao lại gọi là phản đòn ấy hả? Thì bởi vì đây bản thân Uchiha Karuki cô đang tồn tại ở trạng thái linh hồn, và nhìn một cuộc đời hoàn toàn khác của "Uchiha Karuki". Y hệt như mộng cảnh thứ 9 vậy.

Karuki thở dài, từ trước đến nay cô chưa từng dám sử dụng cả 10 tầng của ảo thuật kia. Ai mà biết được nó lại chơi cô một vố như thế này...

Karuki lại thở dài. Nhưng thật ra chính bản thân cô cũng rất vui. Nhìn một cuộc sống mà sâu trong thâm tâm mình vẫn luôn mong ước, thật ra cũng là một điều rất tuyệt vời.

Karuki mỉm cười nhìn ba đứa trẻ đang tập luyện shuriken.

Hôm nay là một ngày trong xanh. Gió thổi mát rười rượi. Và nụ cười của ba đứa trẻ trông mới đẹp làm sao.

...

Cuộc đời của Uchiha Karuki trong mộng cảnh thực ra cũng rất đơn giản.

Uchiha Karuki sinh ra trong gia đình tộc trưởng. Là đứa con gái đầu tiên sau mấy đời toàn nam là nam, tất nhiên cô bé này được cha mẹ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa rồi. Cha mẹ đã chiều là thế, anh trai sinh đôi của cô bé này còn chiều chuộng hơn nhiều. Đúng kiểu có thể lên trời hái sao, xuống nước vớt trăng ấy. Cô bé cũng có một thanh mãi trúc mã lớn lên cùng nhau tên là Uchiha Shisui. Tuổi thơ của cả ba đứa nhóc này dường như luôn gắn chặt với nhau. Từ luyện tập, vui đùa, ngủ trưa, cho đến cả ăn những xâu dango 3 màu ngọt ngào, bất kể có làm việc gì thì 3 đứa trẻ cũng chẳng rời xa nhau.

Lớn thêm một chút, ba đứa trẻ chào đón một đứa em trai rất dễ thương là Uchiha Sasuke. Cả ba đứa trẻ đều rất yêu thằng bé.

Lại lớn thêm một chút, từng đứa trẻ đều bước vào học viện ninja, rồi lần lượt trở thành genin, chunnin, cuối cùng là jonin. Karuki cũng có 2 người bạn rất thân thiết tên là Tamako và Iashi.

Làng Lá và Uchiha có mối giao hảo rất tốt với nhau. Cuộc sống của 3 đứa trẻ không thể nói là vô cùng hoàn hảo, nhưng tuyệt đối là rất an bình. Bởi vì làng và Uchiha không có tranh đấu, vậy nên chẳng có người nào trong số ba đứa trẻ phải chết cả, cũng không có ai phải trở thành ninja phản bội, càng không có ai trở nên cô đơn.

Karuki nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thỏa mãn của Itachi khi ăn xâu dango 3 màu. Cô mỉm cười.

May quá, anh hai. Có vẻ như trong giấc mơ này cuối cùng anh cũng được làm người bình thường rồi.

...

Lại lớn thêm một chút nữa, ba đứa trẻ ngày nào cũng đã trở thành những cô cậu thanh niên trưởng thành hơn nhiều. Uchiha Sasuke cũng đã 18 tuổi, đã lên làm jonin vào một tháng trước.

Và vào lúc 18 tuổi, Uchiha Sasuke cũng phải đón nhận cú sốc đầu đời...

- Cái gì!??? Tháng sau chị hai và anh Shisui sẽ kết hôn!??? Cái mịa... - Sasuke còn chưa kịp văng ra từ ngữ khó nghe gì thì đã bị Itachi ngồi bên cạnh véo một cái rõ đau vào đùi.

Sasuke bị đau nên tạm thời im bặt mồm lại. Cậu đảo mắt nhìn quanh, cha thì vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm nghị, mẹ thì đang cười "hiền hoà" nhìn cậu. Chị hai cậu thậm chí còn đang nhướn mày, dùng một ánh mắt khá bất ngờ nhìn cậu. Nhưng điên tiết nhất là cái tên Shisui kia, rõ ràng anh ta đang dùng ánh mắt để nói với cậu thế này :

"Chú cứ thử văng tục xem".

Con mịa nó! Uchiha Sasuke thật sự rất muốn hét lên một câu như vậy. Nhưng cậu chỉ sợ nói xong câu đấy thì cậu cũng sẽ về chầu ông vải bà vải luôn. Gia đình cậu là một gia đình vô cùng gia giáo và có văn hóa, cha mẹ chưa bao giờ cho phép cậu thốt ra mấy từ bậy bạ như vậy cả. Sasuke cứ mải tự chửi thể trong lòng mà không hề nhìn thấy anh hai chị hai cậu đang dùng mắt nói chuyện với nhau.

Karuki nhướn lông mày với Itachi :

"Ai dạy Sasuke nói ra mấy lời đó thế?"

"Anh không biết".

"Kakashi-senpai là thầy giáo của Sasuke, nhỉ? Còn thằng nhãi Uzumaki Naruto là đồng đội của nó."

Hai anh em Uchiha nhìn nhau một lúc rồi đồng loạt chửi thề trong lòng :

"Kakashi chết tiệt!"

"Nhãi ranh Naruto chết tiệt!"

Sasuke hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh :

- Chuyện này quyết từ bao giờ thế ạ? Sao con không biết gì cả?

- Chúng ta mới định ra lễ cưới vào tuần trước thôi. Tối nay con cuối cùng cũng đi làm nhiệm vụ về nên chúng ta thông báo cho con luôn. - Cha cậu đáp.

- Không, ý con là sao lại vội thế? Tháng này định hôn lễ mà tháng sau đã cưới luôn!?

- Sớm sủa gì nữa hả con. - Bà Mikoto cười :

- Chị gái con với Shisui quen nhau, cũng có tình cảm từ bé rồi. Thật ra hai đứa nó muốn kết hôn từ lâu rồi ấy chứ, chỉ là muốn đợi đến lúc con đủ 18 tuổi thì mới nói ra thôi. Chính ra hôn lễ được định vào năm ngoái rồi,  tuần trước chúng ta chỉ đơn giản là bàn bạc lại thôi.

- Nhưng chị gái con mới có 23 tuổi!! - Sasuke mếu máo :

- Lấy chồng sớm vậy làm gì cơ chứ?

- 21 tuổi mẹ đã sinh ra anh hai và chị hai con rồi đấy - Bà Mikoto vẫn cười.

Mặc dù Sasuke vẫn rất cực lực phản đối, nhưng 1 đấu không lại 4, vậy nên hôn lễ của chị gái cậu vẫn sẽ được tổ chức vào tháng sau thôi.

- Sasuke quả thực là không nỡ xa chị gái nó nhỉ. - Karuki tiễn Shisui ra cửa vào tối hôm đó, và Shisui có đùa cô như vậy.

- Thật ra nhà anh cách nhà em có 2 dãy phố thôi mà, em lấy anh xong vẫn có thể về nhà mẹ đẻ như đi chợ thôi. Làm gì mà thằng bé phải gắt gỏng thế nhỉ? - Shisui gãi gãi đầu :

- Thằng nhóc dính em quá.

Karuki cười cười, tựa nửa người vào tường, giọng cô có hơi lười nhác :

- Em chịu. Nhưng anh liệu mà thuyết phục thằng bé đi, không em huỷ hôn đấy.

Shisui mếu máo :

- Em làm thế là hơi bất công với anh đấy nhé. Anh phải thuyết phục mãi Itachi mới đồng ý đấy...

Karuki cười, quay gót vào trong nhà :

- Không được thì huỷ hôn.

- Ấy đừng đừng anh làm là được... Bà xã nghe anh nói...

- Ai là bà xã anh? Cửa nhà em anh còn chưa bước qua đâu.

Karuki bật cười nhìn cảnh này. Cô thầm nghĩ, bản thân mình trong mộng cảnh cũng tuỳ hứng thật, còn Shisui thì vẫn dễ sai như mọi khi.

Nhưng điều vui mừng nhất là, cuối cùng Itachi cũng có thể sống một cuộc đời bình yên rồi, còn Sasuke thì cũng chẳng cô đơn nữa.

Mộng cảnh bao giờ cũng thật đẹp.

...

Hôn lễ của Uchiha Shisui và Uchiha Karuki là một hôn lễ truyền thống được tổ chức ở điện thờ nhà Uchiha. Bởi vì người kết hôn là con gái tộc trưởng Uchiha, vậy nên cũng có không ít nhân vật tai to mặt lớn đến dự. Các tộc nhân Uchiha thì cũng phải tất bật đón tiếp. Khung cảnh ngày lễ khá ồn ào, nhưng lại không hề hỗn loạn chút nào.

Còn cô dâu lúc này vẫn đang ngồi trong phòng chờ để mẹ trang điểm cho mình.

- Đậm quá... - Karuki nhìn đôi môi đỏ chót trong gương của mình khẽ phàn nàn.

- Cô dâu là phải vậy chứ. - Bà Mikoto cười.

- Áo trắng môi đỏ... Trông giống cái gì ấy nhỉ... - Karuki ngẩng mặt lên trời suy nghĩ.

- Mẹ cấm con nói ra cái gì xui xẻo đấy nhé. - Bà Mikoto cắt lười Karuki bằng một khuôn mặt vô cùng "thân thiện", vậy nên cô đã phải ngậm miệng lại.

- Để mẹ chỉnh lại kimono cho con nào - Bà Mikoto cười khẽ chỉnh lại bộ váy cưới cho con gái. Đôi mắt bà rơm rớm nước :

- Con gái mẹ lớn thật rồi.

Karuki đang mặc bộ váy cô dâu cười, mà Karuki đứng ở đằng xa quan sát tất cả cũng cười.

Cạch. Cửa phòng chờ được mở ra. Ông Fugaku và Itachi, Sasuke cùng bước vào. Khuôn mặt ông Fugaku vốn nghiêm nghị nhưng hôm nay cũng nở một nụ cười thật từ ái. Sasuke mắt đã rơm rớm nhưng vẫn còn giả bộ không có chuyện gì. Còn riêng Itachi thì vẫn giống như mọi lần, dùng một khuôn mặt dịu dàng như bao dung tất cả mọi lỗi lầm để nhìn cô.

Đây là mộng cảnh, nhưng chẳng hiểu sao Karuki đứng ở góc xa quan sát tất cả cũng thấy đôi mắt mình đong đầy nước.

Cha... mẹ... anh hai... Nếu mọi người còn sống, chắc cũng sẽ nhìn con giống như thế này vào ngày hôn lễ thôi nhỉ?

Karuki nhìn thấy mọi khung cảnh dường như đang mờ nhòe dần đi. Cô hiểu, mộng cảnh đang dần sụp đổ, bản thân cô đã sắp tỉnh lại rồi.

- Đi thôi, con. - Ông Fugaku chìa tay ra trước mặt con gái đang mặc váy cưới, đôi mắt ông cuối cùng cũng ngấn lệ.

- Vâng, thưa cha. - Karuki đặt tay mình vào tay ông, để ông dắt mình ra khỏi phòng chờ.

Tiến đến thần điện tổ chức lễ cười.

Khung cảnh càng ngày càng nhòe đi. Đột nhiên, Karuki trong bộ váy cô dâu kia chậm rãi quay đầu lại. Mặc dù Karuki biết bản thân mình trong mộng cảnh này chỉ là một linh hồn theo dõi mọi chuyện nhưng chẳng hiểu sao, cô vẫn có cảm giác như Karuki kia đang nhìn thẳng vào cô.

- Đây là hôn lễ của tôi... vậy nên tôi không muốn cô nhìn thấy chú rể của tôi... - Karuki trong bộ váy cưới cười thật lộng lẫy :

- Hãy quay trở về, và tự ngắm nhìn chú rể của cô đi nhé.

Karuki cũng mỉm cười với cô ấy :

- Chắc chắn rồi.

Thế giới xung quanh cô hóa thành những mảnh gương nhỏ, vỡ vụn.

Mộng cảnh kết thúc.

"Xin hãy sống thật hạnh phúc ở thực tại nhé, tôi à..." 

...

Karuki dần mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà trắng xóa và một mùi thuốc sát trùng không thể quen thuộc hơn. Cô khẽ nheo mắt mấy lần để nhìn rõ mọi thứ hơn.  Hình như có bóng dáng của ai đó đang bước thật nhanh đến chỗ cô.

- Shisui... - Cô khẽ gọi.

- Ừ, anh đây. - Người đàn ông vừa đến đan năm ngón tay của anh vào tay cô rồi áp vào má anh, giống như đó là một mối liên kết không thể tách rời giữa họ vậy.

- Em ngủ có lâu không? - Cô hỏi, giọng vẫn có chút khàn khàn do lâu ngày không nói chuyện.

- Không đâu, chỉ là một giấc ngắn thôi. - Shisui vẫn đáp lại thật dịu dàng.

- Vậy à...

Đột nhiên, Karuki gọi :

- Shisui này...

- Hửm?

- Em yêu anh.

Shisui cười khẽ một tiếng, bàn tay đang đan ngón với tay cô lại siết chặt hơn chút nữa :

- Ừ, anh cũng yêu em.

Karuki cũng bật cười thành tiếng.

May quá, sau tất cả, anh vẫn ở đây...

---------------------------------

Chương này ngọt nhỉ? Chuẩn bị đếm ngược đến ngày kết thúc thôi nào.

-Haley-