Ngày hôm sau, Karuki lại đi làm nhiệm vụ như thường ngày, tất nhiên phạm vi vẫn là ở bên ngoài làng.

 Bước chân của cô vang lên chầm chậm trên con đường tới một phía sâu trong rừng. Karuki quay đầu lại kiểm tra trước sau một hồi, xác nhận không có ai theo dõi mình thì đột ngột tăng tốc, chỉ trong chốc lát đã biến mất.

 Cô dừng lại ở một căn nhà nhỏ cũ nát sau bụi rậm và đẩy cửa vào. Quả đúng như dự đoán, bên trong đã có người đợi sẵn. Vẫn là bóng dáng quen thuộc ngày ấy...

- Karuki ? – Thanh âm trầm lặng vang lên trong căn phòng tối

- Em đây – Karuki gật đầu

 Ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ chiếu vào, không quá sáng nhưng đủ để cho người ta nhìn thấy khuôn mặt của chàng thiếu niên phía đối diện. Đôi mắt đỏ của cả hai người trong căn phòng rất nổi bật, khuôn mặt họ có đến bảy, tám phần giống nhau.

- Anh hai, Akatsuki đã bắt đầu hành động rồi? – Karuki mở miệng nói đầu tiên, từ "anh hai" đã lâu không được thốt ra lúc này lại trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết

 Itachi khẽ gật đầu xác nhận cho những gì cô nói là đúng. Đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ sau sự việc kinh hoàng của ba năm trước. Thỉnh thoảng, Karuki và Shisui sẽ thay phiên nhau đi gặp Itachi trong lúc làm nhiệm vụ trao đổi thông tin một cách bí mật, nhưng cũng có lúc là cả hai người cùng đi với nhau.

- Shisui – san khỏe không? – Itachi hỏi, khóe miệng mỉm cười trông rất hiền

- Anh ta ? Hừ, còn tốt đến mức sắp bay lên trời rồi! – Cô hừ lạnh một tiếng

 Itachi cũng chỉ biết lắc đầu cười xòa một cái. Shisui lúc nào cũng luôn đặt trách nhiệm của làng lên đầu để suy tính chu toàn, tính ra thì anh ấy mới là người mệt mỏi nhất, phải chịu nhiều gánh nặng nhất trong ba người họ. Nhưng Shisui chưa bao giờ để lộ điều đó với ai khác ngoài Itachi. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu và với bất cứ ai ngoảnh đầu nhìn lại cũng đều có thể dễ dàng nhìn luôn xuất hiện trên khuôn mặt anh ấy. Itachi cũng từng hỏi tại sao, nhưng Shisui chỉ trả lời :

- Không phải là chú không biết Itachi, Karuki nhìn bề ngoài trông có vẻ hung dữ, lười biếng vậy thôi nhưng nội tâm con bé lại rất yếu đuối, chẳng mấy khi giao tiếp với ai bao giờ, giống như đang tự cô lập bản thân mình ấy. Anh không muốn con bé phải như vậy, cứ để nó cười lên mới tốt. Thế nên anh đây sẵn sàng làm thằng dở hơi đi chọc người khác. Không hay sao?

 Itachi nghĩ rằng Shisui đã hoàn thành rất tốt lời nói của mình. Bởi bất cứ khi nào ở bên cạnh anh ấy, Karuki cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện nét tươi cười trên mặt, trông vô cùng tươi tắn. Nhưng Itachi cũng hiểu, Karuki biết rất rõ Shisui đang cố gắng chọc cười mình trong tình trạng mệt mỏi. Thế nhưng con bé chưa bao giờ nói ra chuyện đó, giống như là không hề hay biết thật vậy. Anh không hiểu lắm, rõ ràng Karuki chẳng phải là người ưa cái kiểu giả giả dối dối trước mặt người khác, thế mà tại sao lại không nói gì với Shisui vậy? Rất lâu sau đó, Itachi mới hiểu ra, có lẽ... đây chính là cái linh cảm trong truyền thuyết kia...

 Nói chuyện một lúc lâu, cả hai người đều xóa sạch dấu vết và rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Karuki trở về làng, lập tức liền biết được tin Naruto đã cứu được Kazekage làng Cát tức Gaara khỏi tay bọn Akatsuki. Ầy, đúng là nhân vật chính của chuyện có khác, bất cứ lúc nào cũng có cơ hội để tỏa sáng.

 Karuki kéo con chồn Hozuki đang ăn vặt kia về phòng đắp chăn, yên vị ngủ tới sáng hôm sau.

 ...

 Buổi sáng, không khí trong lành mát mẻ. Karuki mặc quần áo vào rồi ăn sáng, xong xuôi liền đi mua một giỏ trái cây để tới hỏi thăm "người bệnh" Hatake Kakashi. Kể cũng lạ thật đấy, hình như anh ta rất có duyên với phòng bệnh, cứ cách dăm ba ngày lại vào đấy một lần, chả hiểu lí do vì sao? Hay là "kết" cái phòng "khử trùng" đấy rồi? Hoặc là đang tiết kiệm tiền nhà?

- Em không nên cười trên nỗi đau của người khác như vậy chứ, Karuki – san. Anh đây cũng là bất đắc dĩ mà – Biết được suy nghĩ trên của cái cô nàng kia, Kakashi liền mở miệng phản bác như thế, mặc dù hình như cũng chả có tác dụng gì lắm

- Em thấy cũng đâu có sai. Có khi mệnh cách của anh lại hợp với cái bệnh viện thì sao? – Karuki cũng đâu chịu thua, cô liền chống cằm nhận xét ra vẻ đăm chiêu

 Kakashi chán nản, cũng không thèm đấu võ mồm nữa khiến cho Karuki cảm thấy nghi hoặc. Tên này vừa ăn phải bả à, sao đột nhiên lại yên tĩnh thế?

- Vừa rồi có người thông báo, đã tìm được nơi trú ẩn của Orochimaru, có thể Sasuke đang ở đó – Ngừng lại một lúc, Kakashi không nhanh không chậm nói ra một câu

 Bàn tay đang gọt táo của Karuki hơi khựng lại, sau đó cô lấy tay day day trán, lắc đầu một cách bất đắc dĩ :

- Thằng bé... từ trước tới nay vẫn luôn không nghe lời như vậy. Sau vụ thảm sát gia tộc, nó lại càng khó hiểu hơn, em nói gì cũng không chịu nghe. Thằng bé căn bản xem ra cũng thấy cái bà chị này rất vô dụng rồi, không bằng đi tìm kẻ khác để trả thù. Em cũng chả thể cản được nó nữa rồi, dù sao thằng bé vẫn là em trai em. Tốt nhất thì cứ để bạn của nó đi đi thôi...

 Kakashi khẽ gật đầu. Bỗng dưng anh lại cảm thấy nghi hoặc. Rõ ràng Itachi năm đó diệt cả tộc Uchiha, nhưng trừ sasuke có ý niệm trả thù ra, còn lại Shisui và Karuki căn bản đều chẳng có động tĩnh gì. Tiếp xúc lâu ngày với họ, anh đương nhiên hiểu tính cách của cả hai. Bọn họ ngày thường đều có thể là những người cà là phất phơ ngồi ngắm mây ngắm gió cho thơ mộng, hơi tí là đánh nhau om sòm, nhưng tận sâu bên trong, cả hai đều là những người dứt khoát, thậm chí còn có phần máu lạnh mà cả Itachi cũng không làm được. Chuyện cả tộc bị diệt, cho dù đối phương có là Itachi đi chăng nữa thì chắc chắn Karuki và Shisui cũng không dễ gì bỏ qua như vậy. Trừ khi năm đó, có điều gì uẩn khúc xảy ra...

- Em đi trước đây, anh nghỉ ngơi cho tốt đi – Karuki đứng dậy và bước ra ngoài

Cô đi thẳng lên sân thượng của bệnh viện, ngồi buông thõng trên cái lan can.

- Sao vậy? – Chẳng biết từ khi nào Shisui đã xuất hiện bên cạnh cô, tựa người ở gần đó

- Kakashi đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta – Cô nói, tiện thể móc từ túi quần ra một tờ giấy trắng tinh

- Đó là điều chắc chắn. Dù sao cái danh hiệu jonin của anh ấy cũng không phải treo lên cho đẹp. Nếu hành xử không cẩn thận, rất có thể anh ấy sẽ sớm đoán ra mọi chuyện – Shisui cau mày lại, bộ dáng có chút nghiêm túc

 Mọi thứ đột nhiên chìm vào trong tĩnh lặng. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến cho hình bóng của hai thiếu niên Uchiha nhìn có vẻ phất phơ và phiêu bạt hơn trước. Mái tóc cùng quần áo tung bay theo gió như có điệu nhạc.

 Karuki lấy ra một cây bút đen, mở nắp bút ra rồi biết 2 chữ lên giấy. Chiếc bút di chuyển dưới đôi bàn tay mảnh dẻ của cô, lại thêm 2 chữ nữa xuất hiện ở bên dưới.

- Gia tộc Uchiha vẫn đang đứng trên vực – Shisui khẽ nói

 Karuki nhắm mắt lại một lúc lâu rồi thở dài :

- Tất nhiên, dù sao thứ bọn chúng ham muốn mãi mãi vẫn là Sharingan của chúng ta

 Sột soạt. Ngòi bút tiếp tục chuyển động, lại thêm 2 chữ nữa được viết thẳng hàng trên trang giấy trắng.

- Đợi anh một lát, đi pha trà rồi quay lại ngay – Shisui nói xong liền biến mất

 Karuki quay quay cây bút trên tay rồi chống cằm nhìn khung cảnh làng, khuôn mặt đăm chiêu như có tâm sự. Thân bút áp vào má cô, nhìn qua trông rất giống một nữ nhà văn đang suy nghĩ ý tưởng cho tác phẩm của mình. Cô ngửa đầu nhìn trời, đôi mắt dãn ra. Rồi cô cúi đầu xuống viết nốt một chữ cuối cùng ở góc phải tờ giấy.

 Karuki chống tay lên khuỷu chân đang gập lại. Cô gấp tờ giấy thành hình máy bay rồi ngắm nhìn nó hồi lâu. Sau cùng, Karuki thở dài một tiếng, phi nó đi.

- Có trà rồi đây ! – Shisui chạy tới, trên tay là hai cốc trà, vừa ngửi liền biết đây là trà xanh loại cao cấp chuyên dùng cho Hokage, cũng chả biết anh ta kiếm được từ đâu nữa

 Chiếc máy bay đơn độc bị gió thổi vào trong khu vui chơi của lũ trẻ làng. Một bé trai đeo mắt kính bắt lấy nó, mở ra xem. Tờ giấy có 7 chữ cái, 6 chữ đầu viết thành 3 từ xếp thẳng hàng nhau, từ còn lại thì nằm ở dưới góc phải tờ giấy :

"Phiền lòng

Trống rỗng

Mệt mỏi

Cứu..."