Làng Lá bao phủ bởi một màu xám âm u đầy mệt mỏi. Tang lễ được diễn ra rất long trọng dưới sự đưa tiễn của tất cả người dân trong làng. Konoha bỗng chốc tràn ngập khung cảnh trắng đen đầy tang thương. Cả Shisui lẫn Karuki đều không hề rơi lấy một giọt nước mắt, giống như người nhà họ chưa hề chết. Sasuke cũng vậy, nhưng khóe mắt thằng bé đã hơi đỏ.

 Thời gian trôi qua giống như một thước phim quay chậm. Cảnh huy hoàng nay đã tan, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn.

Thuỷ lưu, hoa tạ, lưỡng vô tình

Tống tận đông phong quá Hỏa thành.

Hồ điệp mộng trung gia vạn lý,

Đỗ quyên chi thượng nguyệt tam ca.

Cố viên thư động kinh niên tuyệt,

Hoa phát xuân thôi lưỡng mấn sinh.

Tự thị bất quy, quy tiện đắc,

Mộc Diệp yên cảnh hữu thuỳ tranh?

/Dịch :

Hoa trôi nước chảy khéo vô tình

Gió đông đưa đẩy tận Hỏa thành

Giấc mộng mơ nhà xa vạn néo

Đầu cành quyên hót nguyệt ba canh

Thư nhà đã vắng tròn năm lẻ

Hoa đón xuân cùng tóc bạc nhanh

Không về, về cũng do ta quyết

Mây khói Mộc Diệp đẹp tựa tranh.(*)/


 Karuki không hề xao động, suy cho cùng, người đi rồi cũng sẽ phải đi, khóc lóc đau khổ gào thét thì cũng sẽ được cái gì cơ chứ? Vậy nên, cô chỉ bình lặng đối mặt với sự thật.

 Nhưng đương nhiên, Sasuke làm sao hiểu được điều đó. Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ non nớt 12 tuổi chưa hiểu chuyện đời. Chứng kiến việc gia tộc bị sát hại ngay dưới tay anh trai mình, làm sao hắn có thể chịu nổi? Kì lạ hơn là chị gái hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc trả thù! Chị ấy vẫn sẽ nói, sẽ nhếch mép cười như mọi ngày, giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Giống như chị ấy chưa từng mất đi cha mẹ.

 Thậm chí, ngày hôm qua, khi nói đến chuyện này, chị gái hắn thậm chí còn ấn vai hắn xuống, mắt mở to, gằn từng tiếng một rõ ràng :

- Sasuke, đừng có suy nghĩ về chuyện này nữa!

 Vậy, rốt cuộc, chuyện này là sao?

...

 Karuki khuân vác một đống thùng hàng vừa to vừa nặng đến một khu chung cư trong làng. Bây giờ tộc nhân Uchiha đều đã bị giết, tốt nhất là cô nên rời khỏi đó và chuyển nhà đến một nơi ở trong làng sẽ tốt hơn rất nhiều. Shisui cũng đang bận bê đống đồ của mình vào nhà mới ở ngay sát phòng của cô, cách mỗi một vách tường.

 Karuki dọn dẹp phòng ốc cùng Sasuke. Chốc lát không để ý thời gian cũng đã đến 7 rưỡi tối.

 Cốc cốc. Có tiếng gõ cửa.

 Karuki mở ra, là Shisui.

- Bây giờ cũng muộn rồi, chắc không kịp nấu ăn đâu. Đi ăn ramen nhé! – Anh ta nói

- Em đi chứ, Sasuke? – Karuki quay đầu vào trong hỏi Sasuke

 Thằng bé gật đầu.

 Quán mì Ichikaru.

 Tô mì ramen bốc hơi nghi ngút. Cả ba người ngồi ăn trong quán, không nói gì với nhau, khí trời se se lạnh. Dư âm ảm đạm của lễ tang vẫn còn, có lẽ chính vì vậy mà không ai cười nổi. Mọi thứ thật tẻ nhạt.

 Shisui trả tiền. Karuki đi dạo cùng Shisui cho tiêu chỗ mì trong bụng, Sasuke đã về nhà trước. Tiếng giày dép cộp cộp trên đường phố vang lên chầm chậm. Cả thế giới như chậm lại, không khí chợt trầm lắng đến lạ thường. Tiếng nói cười rôm rả của người qua đường, các hàng quán đã không còn, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều hòa cùng những tạp âm nhỏ bé giống như đang thì thầm...

...


Tôi đang bước ngược thời gian

Không ai hiểu tôi

Tôi cũng không hiểu ai

Tôi cảm giác như mình đang đi trên con đường ngược

Trái tim tôi dần lạnh lẽo

...

 Cả hai dừng chân bên bìa rừng lặng nhìn xuống khung cảnh làng về đêm. Ánh mắt Karuki hơi có phần vô hồn xen lẫn chút tang thương mệt mỏi. Cô khoanh tay trước ngực tựa vào một cái cây ở gần đấy. Dáng vẻ rất đỗi hờ hững.

 Shisui lắc đầu thở dài một tiếng. Có những nỗi đau không thể diễn tả được bằng lời. Hành động thì lại càng không. Không phải cứ khóc lóc, gào thét khổ sở mới là đau. Những người luôn nhẫn nại, kìm nén nỗi đau vào trong lòng mới thật sự là người có tình thương cảm sâu sắc đến đáng ngờ. Họ không thích thể hiện điều đó ra ngoài. Cho nên ta mới phải nhìn vào mắt họ để cảm nhận tâm hồn, chứ không phải là đánh giá qua vẻ bề ngoài rồi kết luận mọi chuyện về họ. Tỉ như Karuki lúc này, cô ấy rất im lặng, không hề biểu lộ điều gì... Không ai hiểu cô ấy đang nghĩ gì!

 Sáng hôm sau vẫn tiến đến với tiếng chim hót đầu ngày đầy rạng rỡ. Mặt Trời vẫn nhô lên cao, cảnh sắc không hề lạ lẫm.

 Karuki chùm chăn phủ kín đầu, ngăn cản không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu vào mắt. Sasuke đã gõ cửa mấy lần liền rồi nhưng cô vẫn chưa chịu thức dậy. Hozuki vốn là một con chồn lười nên cũng đang rất ngon lành đánh chén một giấc trong cái ổ của mình.

 Chuông báo thức reo lên lần thứ 10. Karuki với tay ra ngắt nó đi, một lúc sau mới từ từ ngóc đầu dậy. Cô dụi mắt, vào trong phòng tắm rửa mặt. Vớ lấy cái dây chun màu đen ở trước gương, cô cột tóc lên, thế là xong công tác chuẩn bị buổi sáng.

 Karuki rời khỏi phòng. Sasuke chắc đã ra ngoài. Có một cái bánh mì trên mặt bàn, cô lấy ít mứt phết lên rồi ăn. Chợt, có tiếng gõ cửa dồn dập. Karuki nhíu mày mở cửa ra, trước mặt cô là Naruto đang thở hổn hển.

- Chị Karuki ... Sasuke ...

------------------

 Bệnh viện làng Lá.

 Karuki nhanh chóng chạy vào phòng bệnh ở tầng 2. Shisui đang ở trong đó chữa trị cho Sasuke.

- Sao rồi? – Cô hỏi

- Anh đang cố ...

 Karuki tiến lại gần đặt hai tay lên người Sasuke. Lập tức luồng sáng xanh đang bao phủ trên người thằng bé trở nên to hơn.

 Người có "công" trong việc đưa tiễn Sasuke vào viện như bây giờ không ai khác chính là Itachi! Buổi sáng anh ta đến tìm thằng bé rồi đả thương nó luôn. Nghe nói Kakashi đuổi theo cũng được khuyến mãi một vé vào viện miễn phí.

 Chết tiệt! Cứ tưởng kế hoạch của Itachi có gì hay ho lắm cơ. Hóa ra cũng chỉ là để Sasuke tìm cách giết "kẻ phản bội làng" như anh ta để được tôn vinh là người anh hùng của làng. Tên chết dẫm!

 Karuki nghiến răng chửi rủa trong lòng, vẫn tiếp tục chữa thương cho Sasuke. Nhưng đây không phải là biện pháp lâu dài...

...

 Jiraiya đại nhân cùng Naruto đã lên đường đi tìm người kế nhiệm chức vị Hokage đệ Ngũ đời tiếp theo, công chúa Senju Tsunade.

 Karuki nấu ít cháo cho Sasuke mặc dù biết chắc rằng thằng bé sẽ không tỉnh dậy vào lúc này. Nhưng trách nhiệm của một người chị không cho phép cô ngó lơ việc đó. Nồi cháo sôi, cô tắt bếp, nếm thử một ít rồi cho vào cặp lồng mang tới bệnh viện.

 Sakura vẫn ngồi bên cạnh Sasuke suốt, chưa rời khỏi thằng bé một phút nào. Karuki vốn không thích cái tính suốt ngày khóc lóc của Sakura cho lắm, lúc nào nhìn thấy cô cũng có cảm giác rất mỏi mắt. Đặc biệt là cái việc Sakura cứ suốt ngày bám theo Sasuke và nói những lời rất không phải với Naruto. Điều đó làm cho cô không có mấy thiện cảm với cái đạo đức của con bé. Nhưng thôi, cô cũng chẳng phải thể loại giận chó đánh mèo.

- Em nên nghỉ ngơi đi, thức suốt như vậy không tốt cho sức khỏe đâu! – Karuki bước vào phòng bệnh và khuyên nhủ. Lời này là thật lòng, dù sao cô cũng cảm thấy con bé nên nghỉ một lát cho ổn định

- Em không sao – Sakura lắc đầu

 Karuki cũng không nói gì nữa, lấy một ít cháo đưa đến trước mặt Sakura :

- Ăn đi này, nhịn đói từ sáng tới giờ rồi mà phải không?

- Em cảm ơn... – Sakura nhận lấy

 Karuki dém lại chăn cho Sasuke rồi lấy bình nước đem ra ngoài thay, tiện thể tới thăm Kakashi luôn.

- Anh trông có vẻ rất ổn nhỉ, Kakashi – senpai? – Cô bước vào phòng, đặt một cốc nước chanh lên tủ và ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó

 Kakashi tựa lưng vào thành giường, băng bịt mặt ngàn năm không đổi. Anh ta khẽ thở dài :

- Em ổn đấy chứ ?

 Karuki gật đầu, không nói gì, nhưng tay đã đỡ lấy trán, mày nhíu lại thật chặt. Có lẽ đây là lần đầu tiên Quỷ diện Konoha để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt người khác như thế.

 Một ngày đầy vô vị cứ vậy trôi qua...

--------------------

(*) : Bài thơ được viết dựa theo "Xuân tịch lữ thứ" của Thôi Đồ.

Hỏa thành là chỉ chữ Hỏa trong Konoha. Mộc Diệp nghĩa là làng Lá.

 Ad muốn thêm bài thơ này vào để các mem có thể hiểu được tâm trạng mong nhớ về thuở xưa của Karuki. Chị ấy không vô tâm đâu, chỉ là chị không muốn biểu lộ ra điều đó ra bên ngoài mà thôi. Chương này khá là buồn, chủ yếu là bộc lộ nội tâm của Karuki để hợp pháp hóa một vài hành động sau này. Mong các mem thông cảm, đành phải đăng nhật báo để đổi gió một tí vậy.

----Green----