"Xin thông báo, bây giờ đã là sáu giờ rưỡi tối.
Hiện tại đang thu được ba mươi tám tín hiệu phát ra từ trường, không có gì nguy hiểm."
Đinh Hạo Thiên lặng lẽ đóng lại bảng thông báo sau đó quay người lại nhìn đám người tụ tập trước cổng trường để điều tra chuyện mà cô giáo giao cho, bao gồm em gái của anh Đinh Phương Thanh, ba người bạn cùng lớp Quốc Anh, Bảo Ngọc, Bích Đào và Quân Vương, anh trai của Bích Đào, ngoài nhóm người đã quen mặt đó ra thì có một người khiến anh thấy xa lạ, cô bạn nhỏ nhắn học cùng lớp được em gái của anh gọi đến, tổng cộng số người đến đây là bảy người.
* * *
Chắc tôi trầm cảm mất, tôi không muốn ngồi kế Cao Chí Kiệt đâu, tuần sau ơi đừng có tới, để chủ nhật ngày mai kéo dài vô tận đi.
Ái Linh vui vẻ ngồi bên cạnh tôi, vỗ vai an ủi: "Thôi mà, đừng có buồn, ông Cao Kiệt vui tính lắm chứ không có phải như vẻ bề ngoài đâu, đừng có lo nữa nè."
Nghe Ái Linh nói, tôi nghĩ rồi lại nghĩ tới vẻ mặt âm u của Cao Chí Kiệt, hoang mang đáp lại: "Vui tính chỗ nào?"
Ái Linh ngồi bên cạnh tôi không ngừng an ủi để tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng dường như cô nàng chẳng biết cách an ủi một chút nào khi từng lời nói ra đều như xát muối vào lòng tôi khiến tôi càng trở nên trầm cảm.
Sở dĩ tôi không có ý định gọi Ái Linh đi theo tới trường Thiên Bẩm đâu, trước khi bị kéo tới trường của anh Hạo Thiên là tôi đã gọi cho Ái Linh để đi cà phê đêm giải tỏa căng thẳng, nhưng vào lúc tôi chuẩn bị đồ xong xuôi, vừa bước ra khỏi phòng thì anh tôi không nói không rằng tự nhiên túm cổ lôi tôi tới đây, bất đắc dĩ nên tôi mới hẹn Ái Linh tới đây luôn vì không dám hủy hẹn.
Cô giáo giao nhiệm vụ lần này có nói vì để đạt được thành quả tốt nhất nên sẽ cho phép dẫn một vài người có năng lực khác tiếp sức, ý là sẽ cho người ngoài vào trường để giúp đỡ việc điều tra vậy nên bây giờ tôi có gọi Ái Linh tới cũng không có gì là không được.
Nhìn mấy anh chị cùng lớp với anh Hạo Thiên mặc thường phục tới trường vẫn tỏa ra khí chất cao quý ngời ngời, tôi có chút lóa mắt không dám nhìn thẳng vào họ, chỉ là tôi không hiểu vì sao chị Bảo Ngọc, chị Bích Đào với anh Quân Vương lại ở đây, họ gần như không hề có liên quan gì tới vụ này mà vẫn tới đây để trợ giúp.
Anh Quân Vương như nhận ra ánh nhìn khó hiểu của tôi nên quay sang mỉm cười, thân thiện nói: "Em tò mò vì sao bọn anh lại đi tới đây hả? Vì đội bóng rổ thấy chuyện này quá phiền phức nên không ai chịu tới ngoài Quốc Anh, còn đội bóng đá thà chịu phạt chứ không làm chung việc với thành viên đội bóng rổ nên cũng không ai tới, thành ra chỉ có mỗi Quốc Anh với Hạo Thiên tới trường điều tra thôi, nhưng mà em biết đó, quan hệ hai đứa nó không tốt, bọn anh lo sẽ xảy ra chuyện nên mới tới đây để giúp đỡ."
Tôi há miệng gật đầu, ra là như vậy, hình như anh Quốc Anh với anh Hạo Thiên đi chung với nhau thì không tốt lắm, trước khi bắt được cái bóng đen kia thì chắc hai anh ấy đánh nhau trước rồi.
Anh Quân Vương mỉm cười nhìn tôi sau đó lấy trong túi quần ra một bịch khăn giấy, anh từ tốn đưa cho tôi dịu dàng bảo: "Đừng ngồi trên đất nữa, đứng dậy đi nào."
Tôi bị nụ cười như thiên sứ đó làm cho đứng hình vài giây, dù đây mới là lần thứ hai gặp mặt nhưng tôi đã có thể cảm nhận thấy sự ấm áp và dịu dàng đến từ anh Quân Vương, anh thân thiện đến mức làm một người như tôi cũng phải mở lòng ra một chút với trai lạ, sau một lúc bị lóa trước nụ cười thiên sứ đó thì tôi cũng đã có thể đứng dậy và xoay người tiến đến bụi hoa gần cổng trường, nơi mà anh ba nhà tôi đang đứng hái hoa gắt lá, bắt bướm nuôi ong ở trong.
Tôi túm lấy anh, hét lên đầy bất mãn: "Anh mau nhìn anh ấy kìa! Anh mau học hỏi anh trai của người ta đi kìa!"
Như biết trước phản ứng của tôi ra sao, anh Hạo Thiên chẳng mấy quan tâm mà còn thờ ơ đẩy tay tôi ra, tặc lưỡi đầy khó chịu.
Anh trai nhà người ta thấy mà ham, sao anh trai nhà mình thì không được như vậy nhỉ, đau ở trong tim đây này.
Sau một hồi láo nháo thì bọn tôi đã tiến vào bên trong trường, vào ban đêm trường Thiên Bẩm như một tòa cung điện đang mở dạ hội mà tỏa sáng, trên sân thượng hay các nhánh cây dưới sân, đèn phòng học đều được bật lên, ánh sáng rực rỡ đó khiến nơi này trông không khác ban ngày là bao, hơn nữa trông có chút hào nhoáng.
Tôi và Ái Linh trầm trồ nhìn quang cảnh xung quanh như người nhà quê mới lên thành phố, đúng là trường có lượt bầu chọn cao, đến cảnh về đêm mà cũng khác xa so với các ngôi trường khác, nếu nói đây là một khu sân trống đang chuẩn bị mở hội chợ thì tụi tôi cũng tin.
Trong lúc tôi đang hí hửng cùng Ái Linh thăm thú xung quanh, anh tôi vẫn đi phía sau cả nhóm làm gì đó rất mờ ám, mỗi lần tôi quay đầu lại nhìn đều thấy anh đi rất thong dong như không hề làm cái gì đó bất thường, dù vậy tôi vẫn cảm thấy anh rất đáng nghi khi mỗi lần quay đầu lại là đều chạm mắt với anh, cứ như anh đang giấu giếm cái gì đó nên nới đề phòng những lúc tôi quay đầu lại.
Chị Bảo Ngọc đi phía trước đột nhiên dừng lại, chỉ tay về trước: "Lần đầu tiên các học sinh báo là thấy bóng người đó xuất hiện nằm ở tầng bốn hành lang phía tây, sau đó thì được một nhóm học sinh khác nói thấy bóng người đó lại xuất hiện ở phòng mỹ thuật và phòng thanh nhạc ở tầng ba khu phía đông, tần suất xuất hiện của cái bóng người đó đều chỉ quanh quẩn ở mấy khu này nên phạm vi tìm kiếm của chúng ta chỉ quanh quẩn ở hai khu này thôi."
Anh Quốc Anh nhăn mày: "Tầng bốn hành lang phía tây với tầng ba khu đông hả? Vậy là phải chia ra hai nhóm rồi."
"Ừm, để cân bằng sức chiến đấu của mỗi đội thì phải suy xét thêm một lúc đã, việc chia nhóm ra hành động có thể có sai sót nếu chia một nhóm chỉ có một người biết tự vệ còn những người khác thì không thể." Chị Bảo Ngọc quay đầu nhìn Quốc Anh.
Lúc này, Ái Linh đang đứng bên cạnh tôi thì chuyển hướng đi đến gần bọn họ nhỏ giọng: "Chia nhóm ra có ổn không á? Trong phim kinh dị không phải toàn bị ma bắt lẻ vì chia nhóm đi riêng hả?"
Không khí tự nhiên trùng xuống, vài giây trôi qua mà cứ tưởng như như vài phút, tôi bất lực đi đến gần kéo Ái Linh về sau, mới lơ là một chút mà nhỏ đã chạy đi đâu mất rồi.
Chị Bích Đào mở to mắt, vui sướng nhìn Ái Linh nói: "Ha ha ha, con bé này nói hay này, mới gặp lần đầu mà chị mày thấy thích em rồi đấy, em tên gì?"
Ái Linh nhanh nhảu đáp lại: "Em tên Linh, Trịnh Ái Linh."
"Còn chị tên Bích Đào, bé chia đội qua bên chị đi, hai chị em ta đi chung."
Chị Bảo Ngọc gắt: "Không được, chia sao cho cân bằng sức chiến đấu kìa, cô Thủy đã nói có thể là người khác đột nhập vào trường, nếu chúng ta chia đội mà không cân bằng thì nguy hiểm lắm."
Chị Bảo Ngọc nói rất đúng, nếu như cái bóng đó thật sự là người lạ đột nhập vào trường vậy nếu một trong hai nhóm bắt gặp được thì có nguy cơ người yếu nhất trong nhóm sẽ bị bắt làm con tin, cho dù nhóm đó có anh tôi, người giỏi đánh nhau thì cũng không có nghĩa con tin sẽ được cứu ra mà không bị thương gì, suy cho cùng anh tôi chỉ lớn hơn tôi có một tuổi mà thôi, vậy nên nếu chia nhóm qua loa thì rất nguy hiểm cho người có bất lợi về thể chất và không có sức phòng vệ.
Là tôi kéo Ái Linh vào vụ này, tôi cảm thấy tội lỗi quá đi.
Sau khi chia nhóm xong, vì có bảy người nên sẽ có một nhóm bốn người, và nhóm đó là nhóm của tôi, Ái Linh, anh ba và anh Quốc Anh, bọn tôi sẽ kiểm tra ở tầng ba khu đông và mấy phòng dạy học ở gần đó.
Nhìn nhóm ba người bên kia, hình như việc chia nhóm chẳng có tác dụng gì khi ba người họ đã quen với nhau và hiểu nhau thế nào, chẳng có gì tách ba người họ ra được cả, nhóm của mấy anh chị đó sẽ kiểm tra ở hành lang tầng bốn.
Ái Linh thân thiết ôm lấy cánh tay tôi: "Rồi tụi mình bắt ma mà không có dụng cụ bảo hộ à?"
Nhỏ vẫn đinh ninh là bọn tôi sẽ đi bắt ma.
Tôi nửa đùa nửa thật đáp: "Có tin đồn nếu gặp ma thì cứ hét lớn tên nó ba lần là nó sẽ tan thành tro bụi."
Ái Linh bất ngờ nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh cứ như vừa nghe được thứ gì đó rất cao siêu và tiếp thu thành công kiến thức mới: "Còn có thể làm thế luôn à? Kinh khủng quá đi! Con người tuyệt vời quá đi!"
Nhỏ tin sái cổ mà không nhận ra vấn đề ở đây là gì, đôi khi chọc Ái Linh chẳng vui gì cả, nhỏ cứ như người trên mây chẳng hiểu gì về trò đùa ấy, nói cái gì cũng tin, có lần còn theo người lạ đi vào xe hơi kỳ quái nào đó nữa cơ, may mà lúc đó có mấy đứa cùng trường ngăn lại không là nhỏ bị bán sang nước ngoài luôn rồi.
Anh Quân Vương mỉm cười rồi nhìn bọn tôi dịu dàng nói: "Vậy mấy đứa cẩn thận vào, bọn anh đi trước.
Trời đêm nay sẽ có mưa, nhìn thì có lẽ sẽ mưa hết nguyên đêm nay luôn đấy, nếu không làm cho xong thì mưa tới là bọn mình khỏi được về nhà ngủ luôn đó, anh thì không sao nhưng mấy đứa còn lớn nữa, thức khuya thì không tốt chút nào."
Tôi và Ái Linh bị sự dịu dàng đó chinh phục, đồng loạt trả lời: "Dạ."
Đây, đây chính là sự quyến rũ của người trưởng thành!
Tôi len lén liếc mắt nhìn sang anh trai tôi, thật mong anh ấy học được một phần tính cách của anh Quân Vương và trở nên dịu dàng hơn đôi chút, chứ anh như con bò điên thấy cái gì không hợp mắt liền lao tới húc đầu vào thì đến cả bố tôi cũng không cản nổi, nhìn mặt mày anh sáng lạng như vậy tương lai chắc chắn sẽ vào tù vì hành động nông nổi không chịu suy nghĩ của mình, nhưng tôi là đứa em gái tốt, đến lúc đó tôi sẽ đem đồ ăn ngon đến để thăm tù.
Đôi mắt đầy ẩn ý của tôi làm anh nhăn mày giận dữ lườm ngược lại tôi, tôi giật mình nhìn hướng khác đánh trống lảng: "Gì, em có nói gì đâu."
Nói rồi tôi nắm tay Ái Linh kéo đi nơi khác, còn ở đây thì chắc anh sẽ xé tôi ra thành trăm mảnh luôn quá.
"Mày rồi cũng phải chịu thua trước em gái à, nhìn buồn cười ghê." Anh Quốc Anh đứng bên cạnh cười châm chọc.
"Im mồm." Anh Hạo Thiên gắt gỏng.
Bốn người chúng tôi đi sang bên khu đông, dẫn đầu đi trước là anh Hạo Thiên và anh Quốc Anh, hai học sinh của trường Thiên Bẩm.
Buổi đêm trong trường lặng im tới mức rợn người, từng tiếng bước chân nhẹ nhàng nhất cũng bị phóng đại gấp mấy lần, tôi có chút rùng mình khi bước lên từng bậc cầu thang để đến tầng trên, nếu lúc nãy là Ái Linh bám lấy tôi thì bây giờ lại là tôi bám lấy Ái Linh, không hiểu sao hôm nay không khí lạnh lẽo đến kỳ lạ, dù mặc một chiếc áo ấm thì tôi vẫn cảm thấy rùng mình, cứ như sắp có gì đó xảy ra mà tôi không thể nào đoán ra được.
Như để xác định ý nghĩ của tôi là đúng, bầu trời màu hồng đỏ đang sắp mưa kia vang lên một tiếng sấm chớp lớn đến mức khiến tôi giật mình, cứ như tia sấm chớp đó đánh thẳng xuống bên cạnh tôi vậy.
Anh Quốc Anh bịt hai tai lại, kinh ngạc nhìn lên bầu trời cảm thán: "U oa, cứ tưởng trường mình bị sét đánh trúng chứ, nhìn sợ thật sự."
Anh Hạo Thiên nhìn bầu trời rồi quay sang nhìn anh Quốc Anh: "Mày sợ sấm chớp?"
Anh Quốc Anh mở to mắt quay sang: "Không có, chỉ là tiếng sấm hơi lớn nên giật mình thôi."
"Phòng thanh nhạc cũng sắp tới, có cần lấy tai nghe không? Nhìn trời thì mấy đợt sấm chớp như lúc nãy sẽ tới lần nữa đấy."
"À, cũng không cần, nếu biết sấm chớp lớn như vậy rồi thì chắc sẽ không sao nữa đâu."
Anh tôi còn đang định nói gì đó thì tôi đã lên tiếng cắt ngang: "Nhưng em cần..
Một cái tai nghe."
Anh Hạo Thiên quay đầu nhìn tôi: "Cần làm gì?"
Vừa nhìn tôi thì anh đã nhăn mày, không phải vì tôi mà là vì Ái Linh đang ôm chặt lấy tôi.
Cô bạn đang run rẩy ôm lấy tôi và bịt tai lại hoảng sợ đến mức r3n rỉ khóc, khi tôi nhận ra thì nhỏ đã ôm chặt lấy tôi như ôm cái cây cứu mạng rồi, tôi không nghĩ nhỏ lại sợ sấm chớp như vậy, lần này thì tôi báo quá báo rồi, hại nhỏ phải đi lòng vòng vào cái đêm mưa như này thì có khác nào tra tấn nhỏ đâu.
Anh Hạo Thiên thở dài: "Một chút nữa tới, đưa bạn em tới đó đi."
Anh Quốc Anh lo lắng bước tới gần chỗ chúng tôi: "Em có sao không vậy? Nếu không ổn thì về nhà trước nha?"
Ái Linh run rẩy ôm tôi, ngoan cố lắc đầu không muốn về.
Anh Quốc Anh lại khuyên bảo: "Nhưng tình trạng em như vậy thật sự không tốt lắm đâu, em về nhà trước đi."
Ái Linh vẫn lắc đầu.
Anh Quốc Anh hạ giọng mềm mỏng hơn, như đang dỗ dành con nít: "Hay em vào ngồi lớp bổ túc cho tới khi xong việc nha? Chứ em như này thì không tốt lắm, lỡ như đụng mặt kẻ lạ rồi em bị bắt thì nguy hiểm lắm."
Ái Linh cứng đầu bảo: "Em không sao, em muốn đi."
Anh Quốc Anh nhìn tôi, tôi lắc đầu bất lực, sau đó anh Quốc Anh lại quay đầu nhìn anh ba của tôi như cầu cứu, anh Hạo Thiên nhìn anh Quốc Anh một lúc rồi nhăn mày quay đầu đi.
"Đi phòng thanh nhạc, lấy tai nghe cho em ấy đeo là được rồi."
Anh Quốc Anh gắt: "Mày không khuyên em ấy nên nghỉ ngơi mà lại kêu em ấy đeo tai nghe đi theo tụi mình à? Đầu bị gì vậy?"
"Giỏi thì đi khuyên em ấy ở đây lớn tiếng với tao thì có ích lợi gì? Em ấy ngoan cố muốn đi theo thì cứ cho em ấy đi theo, không ngăn được thì có thể làm gì?" Anh Hạo Thiên giận dữ lớn giọng.
"Em ấy yếu như vậy mà phải đi theo tụi mình, lỡ có chuyện gì nguy hiểm thì ai tới cứu được? Lỡ như có hơn hai người lạ mặt thì sao? Lỡ tao hay mày bị không chế thì ai cứu được hai em ấy? Không có gì đảm bảo hai em ấy sẽ chạy thoát được cả, hơn nữa một trong hai còn có em gái của mày đấy, mày không lo à?"
Anh Hạo Thiên tự nhiên bật cười: "Ha ha, em gái tao tao hiểu, mày hiểu nó hơn tao à? Đừng có để tâm đến nó cho nhẹ lòng."
Khoan, dừng một chút, hai anh cãi nhau mắc gì lôi tôi vào vậy? Anh Hạo Thiên, anh bảo đừng để tâm đến ai? Đến ai hả? Anh tin em mách ba mẹ không?
Anh Hạo Thiên nói tiếp: "Nếu có hơn hai kẻ lạ mặt không cần nghĩ đến nếu mày hay tao thì bị không chế, tao bảo vệ được tất, đến lúc đó cứ yên tâm núp sau lưng tao là được, đồ ăn hại."
Nói xong anh tôi quay đầu bỏ đi trước.
Anh Quốc Anh trừng mắt, hai nắm tay siết chặt lại, tức giận đến mức nghiến chặt răng, hai cái răng nanh xinh đẹp cắn lấy cánh môi đỏ hồng giống như con hổ nhỏ nhe nanh báo hiệu nó sắp tấn công: "Cái thằng chó này.."
Nói rồi thì lập tức lao đi chạy theo sau anh tôi, dù không thấy chuyện gì đang xảy ra ở đằng xa nhưng nghe tiếng động thì tôi đoán hai anh ấy bắt đầu đánh nhau rồi, tôi nghĩ tại sao không tách anh Quốc Anh với anh ba nhà tôi ra mà lại để hai anh ấy đi chung như thế này cơ chứ, ai chia nhóm mà nghiệp thế này?
"Chó chết, buông tao ra!" Tiếng anh tôi gầm lên giận dữ.
"Mày bảo ai ăn hại? Sủa lại nghe xem!" Anh Quốc Anh giận dữ hét lên.
Sau đó là một loạt tiếng đồ rơi vỡ và tiếng ẩu đả giữa hai bên.
Ấy ấy ấy, điện thoại của tôi đâu rồi, tôi phải quay cảnh anh tôi bị người ta đánh rồi về đưa cho mẹ xem mới được.
Tôi mò mò túi áo của mình tìm kiếm điện thoại, lúc này tự nhiên sau lưng vang lên giọng nói âm trầm.
"Hai anh ấy thân với nhau thật nhỉ."
Tôi giật mình trước giọng nói vang lên bất ngờ đó nên quay ra sau lưng nhìn, Ái Linh không biết đã quan sát từ bao giờ mà bất ngờ lên tiếng làm tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực, nhìn nhỏ có vẻ đã đỡ sợ hãi và lấy lại bình tĩnh rồi.
"Nhìn sao mà thấy hai anh ấy thân nhau vậy?" Tôi chất vấn.
"Đây là góc nhìn của người lớn, Thanh à, bà còn non và xanh lắm." Nhỏ hất cằm tự luyến.
Gì vậy, tự nhiên nghe xong thấy bực trong mình.
Đang nói chuyện với tôi thì Ái Linh tự nhiên có phản ứng, nhỏ đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm về phía hành lang sau lưng không chớp mắt, vẻ mặt như vừa thấy gì đó của nhỏ làm tôi cảm thấy có chút không ổn.
"Gì vậy bà? Nhìn gì ghê vậy?"
Ái Linh vẫn nhìn chằm chằm vào nơi đó, hơi nghiêng đầu: "À, hồi nãy tôi vừa mới nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống đất, chắc do tôi tưởng tượng ra thôi, dù sao cũng bị tiếng sấm làm cho tai ù ù nãy giờ."
Sau đó nhỏ vui vẻ quay đầu bỏ đi như chưa từng nói cái gì đáng sợ vậy, nhỏ bắt đầu làm tôi hoang mang rồi.
Nhìn về phía hàng lang bên kia, vì đèn rất sáng nên tạo ra cảm giác hành lang bị kéo dài vô tận nhưng không một ai ở đó cả, phòng học của học sinh bổ túc đều ở tầng bốn nơi nhóm của chị Bảo Ngọc đi kiểm tra, vậy nên không có học sinh nào ngoài bốn người chúng tôi tầng ba này, không thể nào có chuyện có âm thanh xuất hiện được, nếu có thì cũng là tiếng đánh nhau của hai người lớn đầu ở trong phòng bên kia thôi.
Thanh âm lớn hai người kia lăn lộn trong phòng học lớn như vậy thì không lí nào lại nghe lầm nó phát ra ở sau lưng cả, nếu là nghe nhầm thì tốt, vậy nếu không phải nhầm lẫn thì nó lại là một vấn đề đấy.
Tại sao âm thanh đó lại xuất hiện và tại sao lại phát ra ở một nơi không có người như vậy, dù nghĩ đến lí do gì thì nó vẫn không tốt chút nào, cột sống tôi không ổn, tôi vẫn nên chạy theo bám lấy anh Hạo Thiên thì tốt hơn.
Tôi có cảm giác đêm nay sẽ dài lắm đây..