Sau khi hồn ma bị tiêu diệt, Thần thú trợ giúp những người còn lại đối phó với cặp sinh đôi và Kai, Leo đuổi theo sau Kira. Hắn đã đưa Akiko đến sát một bức tường gần đó, một tay đỡ eo cô, tay kia chạm vào tường và lẩm bẩm gì đó như cổ ngữ. Mấy giây sau, một cầu thang đá trong suốt dần hiện ra, hắn không phí thời gian chờ đợi mà lao vút lên như bay.

Leo đuổi theo, dùng hết sức bình sinh để chạy nhưng vẫn không đuổi kịp Kira, hắn bước lên bậc cao nhất đầu tiên, phía trên cùng là một "tế đàn" với khoảng trống rộng rãi, đặt ba chiếc tượng thần thú hình Hổ, Chó Sói và Linh Dương, mỗi bức tượng đều cầm một món bảo bối. Chính giữa còn đặt một chiếc bệ bằng pha lê toả ra hào quang chói mắt.

Kira đặt Akiko ngồi xuống bệ, cô giờ đây như bị hao mòn khí lực mà không chút chống cự. Leo đã chạy gần đến "tế đàn", nhưng khi chỉ còn cách ba bậc thang thì có cảm giác cơ thể bị dội ngược lại như đâm sầm vào một bức tường vô hình.

Anh dùng hết sức bình sinh để đập phá, ngay cả khi dùng ma lực cũng không làm "bức tường" bị thủng một lỗ nhỏ nào. Leo ngoái nhìn phía dưới cầu cứu:

- Mọi người, mau giúp tôi một tay!

Nhận được tín hiệu, mọi người đều hướng mắt về phía tế đàn trên cao, gương mặt ai nấy đều thoáng sửng sốt, còn các Thần Thú vẫn giữ sự bình tĩnh, điềm đạm.

- Chúng tôi tới đây! - Roy hô to, anh cùng những người khác đả thương cặp sinh đôi, Kai đã bị Thần Thú đánh bất tỉnh không còn biết trời đất gì nữa.

Trong lúc đó, ở tế đàn trên cao, Kira đứng quay lưng lại với cô một mình lẩm nhẩm đọc thần chú bằng cổ ngữ, Akiko ở bên nghe cũng chẳng hiểu gì, cô cố gắng trấn tĩnh đầu óc nhưng luôn cảm giác cơ thể bị chi phối bởi một sức mạnh vô hình, bất luận thế nào cũng không thoát ra được, ấn nguyền trên cổ tay cũng đang bắt đầu rỉ máu đau nhói.

Đột ngột phía trên đầu có tiếng lọc cọc như đá va vào nhau, Akiko nhìn lên, trần nhà bằng vàng lúc này đã không còn nữa, mà hiện nguyên hình là hình chóp nhọn của lòng núi, một lỗ hổng lớn được tạo ra từ những thần chú cổ xưa, ánh trăng lọt qua chiếu thẳng vô tế đàn một màu vàng nhàn nhạt huyền ảo.

"Tắm" dưới ánh trăng ảo diệu, cơ hồ như được tiếp thêm sức mạnh, Akiko khôi phục được chút thần trí, trong đầu xẹt nhanh một ý tưởng, sao lúc này không đâm lén Kira một nhát, tự tìm đường thoát thân?

Nhưng cũng quá nguy hiểm, cô lưỡng lự, cho dù thất bại thì hắn đâu thể giết cô được, không có cô mọi thứ sẽ tiêu tan, giấc mơ hồi sinh của Riastall sẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ xa vời.

Nghĩ là làm, cô nãy giờ vẫn đang cầm sợi dây chuyền, liền lẳng lặng biến nó thành một con dao sắc nhọn, nhưng khi muốn ném về phía Kira, tay cô đột ngột chuyển hướng mà chĩa vào cổ mình, đôi mắt cô xẹt qua một tia hoảng hốt, giọng nói của Kira văng vẳng trong đầu:

" Đừng làm mấy chuyện dại dột nữa! "

Cô trừng mắt nhìn Kira, hắn vẫn say sưa đọc chú ngữ như bình thường. Mọi nhất cử nhất động của cô hắn không nhìn thấy cũng cảm nhận được.

Đột ngột hắn xoay người lại, cầm con dao trên tay cô ném xuống đất, tiếp đến, cô tự động lấy ra món bảo bối duy nhất còn sót lại, đó là quyền trượng của Phượng hoàng lửa. Kira mỉm cười đỡ cô đứng dậy:

- Đến lúc rồi đó cô gái!

Hắn cũng móc trong túi ra chiếc "Chìa khoá tử thần" mà thủ lĩnh đã trao lại cho cô đặt lên bệ pha lê, một trận gió nổi lên, cô cảm nhận được hàn khí xâm nhập vào cơ thể, tay chân chẳng mấy chốc đã tê cóng.

- Thời khắc đã đến.- Hắn nâng tay cầm trượng của cô hướng về phía lỗ hổng trên đầu. - Đây là lúc tám ngôi sao trong hệ mặt trời song song Trái Đất mà cung cấp cho cô một nguồn năng lượng khổng lồ, đủ để phá giải phong ấn của Chúa tể Riastall, người sẽ hồi sinh con cháu và...

Một cây kim mỏng dài bằng bàn tay sượt qua tai Kira, hắn trừng mắt nhìn đám người đang cố sức phá giải kết giới bên ngoài tế đàn, một lỗ hổng đã được tạo ra và suýt nữa đã lấy mạng hắn.

- Thôi, không nhiều lời nữa.

Hắn lui về phía sau trợ lực cho cô, một luồng ánh sáng kì ảo từ lỗ hổng lọt xuống, trôi bồng bềnh và nhanh chóng được huyền trượng hấp thụ. Lúc này sinh khí cô vô cùng dồi dào mặc dù mới chỉ hấp thụ một ít sức mạnh, phỏng chừng chỉ cần thêm chút nữa là cô sẽ mạnh ngang ngửa với cả tám thần thú gộp lại.

Phía ngoài tế đàn căng thẳng không kém, mọi người vận hết tầng công lực ra mới mau mắn tạo được một lỗ nhỏ, sau vụ hành thích Kira bằng cây kim không thành, họ lại tiếp tục nới rộng lỗ hổng, hiện tại, ai cũng cảm thấy kết giới đã có phần nứt ra và suy yếu.

- Chút nữa thôi, cố lên! - Leo động viên mọi người, mấy phút trôi qua mà dài như cả thế kỉ, cả người Akiko đều đã toát ra hào quang, cơ bản không thấy người đâu nữa.

- "Cơ quan" sắp được kích hoạt, mau lên! - Phượng hoàng lửa đã trở nên sốt sắng hơn, tất cả hợp lực lại tạo thành một quả cầu ma thuật khổng lồ, đợi đến lúc chín muồi sẽ phá tan kết giới, nhưng căn bản là họ không có thời gian. Mỗi giây trôi qua Akiko đều mạnh hơn trông thấy.

Đối với Thần thú đều không có biểu hiện mệt mỏi, những người khác thì kiệt quệ trông thấy, mồ hôi chảy ròng ròng, họ dù sao cũng đã đến cực hạn, nếu tiếp tục sẽ dẫn đến tử vong, vô cùng nguy hiểm.

Quả cầu ma thuật nhận sức mạnh từ ngần ấy con người, ánh sáng phát ra vô cùng chói mắt, khi cảm thấy đã đủ, Phượng hoàng lửa nhìn mọi người gật đầu như muốn nói đã đến lúc rồi.

Tất cả hơi lui về phía sau, khi cảm thấy đã đủ xa, họ ném quả cầu ma thuật ấy vào kết giới, cú va chạm tạo ra tiếng nổ khá lớn, kết giới chính thức bị phá vỡ.

Những người khác đều bị ảnh hưởng của dư chấn mà văng ra xa, riêng Akiko được sự bảo vệ của năng lượng tinh cầu vô biên mà không bị hề hấn, Kira ở gần đó cũng lộ rõ vẻ đuối sức, khoé miệng hắn chảy ra một dòng máu đỏ đến kinh người.

Akiko cảm giác như đang trôi bồng bềnh trong một đại dương ma lực, nhưng tất cả những điều vi diệu ấy không thuộc về cô, năng lượng được huyền trượng hấp thu, cô chỉ "ké" được một phần nhỏ. Cô không biết khi nào nên dừng lại, chỉ cảm thấy sự tham lam đang bành trướng trong cơ thể nhỏ bé của cô, dẫu gì cô cũng chỉ là con người, một con người khó có thể chịu đựng nguồn sức mạnh lớn như vậy. Cô biết mình đã chạm đến vạch đỏ của giới hạn cơ thể.

Đột nhiên tay cô tự chuyển động, hướng đầu trượng xuống khối đá đang giam cầm Riastall, miệng cô lẩm nhẩm cổ ngữ mà chính cô cũng không biết nghĩa, rồi từ từ, ma lực truyền sang khối đá nọ.

Cô không kiểm soát được hành vi của mình nữa, lí trí là của cô nhưng cơ thể lại đang nghe theo sự dẫn dắt của một thế lực khác, cô biết cô đang hồi sinh một tên bạo chúa thời cổ đại, nhưng không có cách nào ngăn được nguồn năng lượng dồi dào đang từng bước phá đi kết giới giam cầm Riastall hàng thế kỉ qua.

Rồi cô cảm nhận một bàn tay ấm áp đặt lên vai, lên đôi tay lạnh cóng của cô, không phải Leo, mà là Phượng hoàng lửa, ngài nhẹ nhàng đọc thần chú phá giải xiềng xích trong cơ thể của cô, một cơn buốt nhói đâm sâu vào đại não làm cô ngã khuỵ, đằng sau, những thần thú khác chống đỡ cho cô, họ cùng nhau hút lại nguồn năng lượng mà Riastall lợi dụng để hồi sinh.

Đầu Akiko đau như bị khoan một mũi xuyên qua hộp sọ, cô dám chắc mình có thể sẽ nổ tung nếu cứ tiếp tục bị giằng co thế này, cô không chịu nổi nguồn năng lượng quá lớn khi bị mất đi sự kiểm soát từ Riastall, khiến áp lực càng tăng trong cơ thể cô.

Ngay từ đầu, khi tên bạo chúa hấp thu máu của cô, hắn đã chi phối được cô và hỗ trợ một phần năng lượng khá lớn giúp cô có khả năng hấp thụ ma lực tốt hơn gấp trăm lần những gì cô có, giờ đây, khi sự ràng buộc giữa cả hai bị đứt đoạn, không ai hỗ trợ cô chống đỡ, ma lực dư thừa không hề giúp cô mạnh lên, mà một khắc có thể giết chết cô.

Phượng hoàng lửa cầm lấy cây trượng trên tay cô, Leo kéo cô vào lòng và rời khỏi khu vực "nguy hiểm". Cả hai núp sau bệ pha lê, anh cầm lấy "chìa khoá tử thần" hút phần năng lượng dư thừa trong cơ thể cô, vừa làm anh vừa nói:

- Cái này thực sự cứu em một mạng.

Cô gật đầu, hoàn toàn không muốn mở miệng nói câu nào, dù không bị kiệt sức.

Bỗng mặt đất dưới chân khẽ rung động, tiếp đến là tiếng thét chói tai từ đâu vọng đến, là những linh hồn bị trấn giữ của tổ tiên đệ nhất đang gào khóc đòi được giải thoát. Chúng cơ bản đã mất đi hình dạng ban đầu, chỉ là những khối khí màu trắng đục mang theo cảm giác lạnh lẽo thấu tim gan.

- Mau rời khỏi đây, ta sẽ phong ấn lại nơi này! - Phượng hoàng lửa thông báo với bọn Akiko.

Mọi người, kể cả Thủ lĩnh đều trông cực kì tàn tạ, Leo truyền năng lượng từ chiếc chìa khoá cho mọi người rồi bắt đầu công cuộc chạy thoát, mọi sự rắc rối chỉ có thể để thần thú uy lực cao hơn giải quyết. Bọn họ vốn đã hết nhiệm vụ, chỉ việc rời đi.

- Mau lên, lối này! - Leo dẫn đầu mọi người chạy xuống cầu thang, đến cánh cửa duy nhất của đại điện mà chạy ra ngoài. Akiko còn tranh thủ ngoái nhìn ra sau, ngoài năm Linh thú ban đầu, đã xuất hiện thêm ba linh thú nữa hợp lực trợ giúp.

Cô muốn nán lại, nhưng ở đây không còn phần việc liên quan đến cô nữa, tất cả mọi người và cô đều phải ra khỏi ngọn núi nếu không muốn bị Riastall lợi dụng khống chế.

Bọn họ chạy mải miết trong hành lang chật hẹp, chỉ một lát, cô đã nhìn thấy căn phòng mình từng nằm khi bị Kira bắt cóc, nhưng tất cả nhanh chóng chạy lướt qua, có một cầu thang dẫn xuống phía dưới một thông đạo nhỏ hơn lúc nãy, chỉ lọt được một người.

Ai cũng nỗ lực chạy đến rã rời tay chân, quả thực cầu thang rất nhiều, đôi khi còn tưởng dài vô tận, Akiko không biết Kira bằng nỗ lực thế nào có thể đưa cô lên bằng đường này, hay còn lối nào khác nữa thì cô không chắc.

Mọi nỗ lực bỏ ra đều xứng đáng, sau một hồi chạy việt dã, họ đã nhìn thấy ánh sáng mờ mờ của cửa ra, dù hai chân như muốn rụng khỏi cơ thể, nhưng ai cũng ráng sức chạy nhanh hơn.

Ra khỏi ngọn núi thần, tất cả tám con người đều đổ vật xuống đất thở dốc. Cơ bắp giờ đã co rút lại, đau không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.

Leo nhìn Akiko nằm bên cạnh, cố nở một nụ cười rạng rỡ nhất.

- Kết... thúc... rồi...

Cô gật đầu đáp lại, giờ đây khi ngửa đầu nhìn bầu trời, cô phát hiện đằng đông đang ửng đỏ ánh bình minh, tất cả đã trải qua một đêm không ngủ.

Nằm được vài phút, năm ánh hào quang đại diện cho năm thần thú từ trong núi thần bay vụt ra, giọng của Phượng hoàng lửa vang lên mồn một:

- Linh hồn của Riastall đã bị bọn ta lần nữa trấn áp, hãy yên tâm tiếp tục sống yên ổn từ đây về sau.

Xong năm luồng sáng huyền ảo liền biến mất.

Gương mặt ai nấy đều vui mừng, cuộc chiến đã kết thúc, Shadowland sẽ bị xoá sổ vĩnh viễn, đất nước không còn chia cắt nữa.

- Về thôi mọi người! - Thủ lĩnh ngồi dậy thông báo. - Hai ngày nữa về đến cung điện Magic chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng.

- Hoan hô! - Tất cả đồng thanh vui sướng.

Nhưng đúng lúc đó, từ trong khe núi xuất hiện một bóng người, không ai có thể nhìn nhầm Kira ngày nào, hắn dù có chút tàn tạ nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng.

Mọi người tự động đứng tụ lại một cụm phía sau Thủ lĩnh, gương mặt kiêng kị thấy rõ. Kira nhìn một lượt bọn họ, hắn lười nhác nhếch khoé miệng nói:

- Được rồi, tôi đầu hàng đấy, mấy người thích làm gì thì làm. - Xong rất tự giác chìa cổ tay ra để chịu trói.

- Đây không phải là phong cách vốn có của cậu. - Thủ lĩnh nói.

- Chuyện đó chẳng còn quan trọng gì nữa, thế mấy người muốn bắt tôi, hay để tôi trốn thoát mới vừa lòng? - Giọng hắn chán ghét thấy rõ.

- Bắt hắn đi Thủ lĩnh, không hắn lại làm hại tới chúng ta. - Eru kéo tay áo Thủ lĩnh nhắc nhở. - Hắn đã phản quốc và gây ra vô số tội ác không thể tha thứ.

- Cậu đã bị Riastall khống chế một thời gian dài đúng không? - Thủ lĩnh không hề để tâm đến lời của Eru nói mà hướng toàn bộ sự tập trung lên người Kira. Hắn cười nhạt.

- Đó là quá khứ, phải, tôi đã phạm phải sai lầm không thể tưởng được, giờ thì tôi sẵn sàng chịu tội, nhưng trước tiên... - Hắn nhìn về phía Akiko.- Để tôi hoá giải lời nguyền cho cô.

- Đừng lại gần hắn! - Leo níu tay cô lại. - Hắn có thể lừa em đấy.

Cô thấy hơi lưỡng lự, ấn nguyền đã khiến cô chịu nhiều đau đớn, cô không muốn lưu giữ nó lại bên người nữa. Với cả, không hiểu sao cô lại tin lời Kira.

- Được. - Cuối cùng Akiko gật đầu tiến về phía hắn, Leo có muốn ngăn cản cũng không được đành theo phía sau cô bảo vệ.

Cô chìa cổ tay có dấu ấn nguyền ra, hắn cầm lấy tay cô, lẩm nhẩm thần chú rồi đột ngột rút trong túi một con dao...

- Ngươi! - Leo sấn tới giựt lấy con dao khỏi tay Kira, anh trừng mắt nhìn hắn. - Ngươi muốn giết Akiko?

- Hiểu lầm rồi. - Hắn bình thản. - Tôi đã đọc xong bùa phá giải, giờ rạch một đường cắt ngang dấu ấn nguyền, tự khắc nó sẽ biến mất.

- Ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào đấy. - Leo đe doạ.

- Cứ việc, lấy mạng ta mà làm tin. - Kira mát mẻ nói.

- Chúng ta cũng không có cách nào tốt hơn. - Akiko nói, tự lấy con dao của chính mình và rạch ngang cổ tay trước khi Leo kịp phản đối. Anh "A" lên một tiếng sửng sốt.

- Sao em lại...

Akiko lắc đầu, không đau như cô tưởng, nhưng hơi nóng, cứ như đang hơ qua lửa.

Leo cầm lấy cổ tay cô, định dùng ma thuật làm lành thì thấy dấu ấn nguyền màu đen đang dần nhạt đi và tiêu biến, sau đó, vết thương cũng tự động khỏi mà không chảy một tí máu nào.

Leo ngẩng đầu nhìn Kira.

- Coi như tôi không phí mạng anh.

Kira mỉm cười, đôi mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm.

- Cái chết của tôi và cô không còn ràng buộc nữa, giờ thì tôi được thanh thản rồi ...

Kira chưa nói xong, Thủ lĩnh đã vội vàng lao đến và gô tay hắn lại.

- Cậu muốn tự tử?

Kira thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi hắn lại mỉm cười, một nụ cười thực sự, không chút giả tạo.

- Chết đi là bắt đầu, tôi muốn làm lại cuộc đời của mình.

- Bây giờ vẫn chưa muộn đâu, bạn thân à!

Nói rồi, Thủ lĩnh ôm lấy Kira, hành động đó khiến mọi người hơi sững sờ. Có thể họ không biết, nhưng các bạn biết tình bạn giữa hai người thủ lĩnh kia, nhỉ?!


End chap 59