Hôm nay là một buổi sáng khá mát mẻ. Thời tiết cũng tốt. Ngồi trong vườn nhà Leo thì quá tuyệt đi, nhưng Akiko chỉ nằm dưới gốc cây táo và mặt mũi buồn xo. Sau những gì anh kể lại, cô thấy mình như biến thành một con quỷ hút máu chính hiệu, đáng ghê tởm và đáng xấu hổ.

Cô biết là bản thân mình xui xẻo nên mới dính phải ấn nguyền, nhưng với cấp độ "biến thái" quá ghê gớm như vậy càng khiến cô tách khỏi xã hội, trở thành giai cấp nô lệ ngày xưa. Thử hỏi bây giờ có ai có cái ấn nguyền "oách" như cô không? Có mà họ sợ chết khiếp đi ấy chứ.

Cô giơ ngón tay ra đếm, đã ba ngày trôi qua, mười ngày nữa cô sẽ trở thành quỷ hút máu. Mới nghĩ thôi đã rùng mình. Leo tình nguyện "hiến máu" cho cô nhưng cô lại không muốn làm như vậy. Chẳng lẽ cứ phải sống như kí sinh trùng như thế sao? Phải có cách nào chứ?

Miên man nghĩ, cô bị một quả táo chín rơi trúng đầu.

-Oái, đau!

Quả táo lăn vài vòng nữa trước khi chạm vào mũi giày của Leo và dừng lại. Anh nhặt quả táo lên, lau sạch và đi về phía cô.

-Hôm nay cô trốn tập.-Anh thông báo cùng nụ cười tinh nghịch.

-Tôi định để đến chiều.-Cô xoa xoa trán, nhìn mấy trái táo trên cây đầy cảnh giác.

-Luyện tập là một cách để nâng cao ma lực.-Anh ngồi xuống cạnh cô, cắn một miếng táo nhai sồn sột.

-Biết là thế nhưng...-Cô quay sang nhìn anh, trái táo to màu đỏ au mà anh đang ăn khiến cô liên tưởng đến máu. Mùi vị của máu thì không thể nào tưởng tượng nổi. Cô lập tức đưa tay lên bụm miệng.

-Cô sao thế?-Anh búng tay, một ngọn lửa nhỏ màu lam "nuốt chửng" quả táo và nó biến mất mà không để lại chút tro tàn muội đen nào.

-Thấy hơi buồn nôn, mà thôi cũng đỡ rồi.-Cô cười xoà rồi nằm hẳn xuống bãi cỏ, lấy một tay gác lên che mắt.

-Cô yên tâm, sau khi tu sĩ Claw trở về từ rừng Amazone ở trái đất, ông ấy sẽ bắt tay vào bào chế thuốc cho cô.-Anh nói trấn an, thấy cô im lặng, anh cũng chẳng nói gì thêm.

Thuốc mà Leo đề cập đến có tên là Koralis, dịch theo ngôn ngữ cổ thì có nghĩa là ma quỷ. Nó được bào chế từ một trăm loại thảo dược quý, trong đó có vài loài chỉ có thể tìm thấy ở rừng Amazone. Tu sĩ Claw đã một mình đến Trái Đất tìm thảo dược về bào chế lọ thuốc mới.

Mãi sau cô mới mở lời.

-Có khi nào tôi sẽ biến thành ác quỷ không?

-Không bao giờ!-Anh gạt phắt đi.-Cũng đừng nghĩ đến chuyện đó.

-Lúc nào người ta cũng nói rằng mình ổn, mình khoẻ. Nhưng tôi thì chẳng được như vậy. Tôi đang mệt và muốn phát điên lên. Mọi thứ quá khác, khác xa so với những gì tôi nghĩ trước đây.-Giọng cô đầy căng thẳng và mệt mỏi, cô cứ nghĩ rằng sứ mệnh của mình phải kết thúc từ lâu rồi mới phải. Nhưng thử nhìn cô bây giờ xem. Thảm hại.

-Akiko, Magicland nợ cô, tất cả chúng tôi đều nợ cô.-Anh hơi dừng lại để tìm một từ ngữ nào đó thích hợp.-Vì thế, hãy coi như tôi chỉ đang báo đáp dùm Magicland cho cô, đừng lăn tăn gì hết.

Nói huỵch toẹt ra thì "cô cứ uống máu của tôi, đừng ngại"

-Anh chẳng hiểu gì cả, cảm giác lúc đó cô cùng kinh hãi. Tôi biết mình đang làm gì nhưng không thể ngăn cơn đói khát phát tiết trên mấy cái động mạch ở cổ anh. Xin lỗi. Ôi, tôi đã xin lỗi mấy lần rồi nhỉ.-Cô nằm xoay người lại, né tránh ánh nhìn của anh.

-Tôi cũng muốn xin lỗi cô, nhưng bằng một món quà, cô muốn tôi tặng cô bây giờ không?-Anh hỏi vui vẻ.

-Cũng được.-Cô ngồi dậy, nhắm mắt sẵn mặc dù anh không yêu cầu. Cô đang buồn, nếu món quà là một nụ hôn thì... rất sẵn lòng. Nếu là anh thì cũng không có gì phải lăn tăn. Anh đã nói vậy mà.

-Của cô đây!-Anh đặt chiếc chuông của Pluto vào lòng bàn tay cô, một niềm vui nhen nhóm trong lòng. Sủng vật của cô đã quay về.

-Nó được huấn luyện lại rồi à?

-Ừm.

Đó cũng có thể coi là một tín hiệu tốt, nhưng cô không thấy vui lắm. Giá như món quà là một chuyến về thăm trái đất hoặc bùa chú giải lời nguyền thì hay biết mấy.

Nằm lại xuống bãi cỏ mềm mượt, cô ngân nga vài giai điệu lạc lõng đã cũ mèm, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nhiều. Chỉ thấy tự dưng người cứ nôn nao bồn chồn. Cô nghiến răng, cứ như muốn cắn một cái gì đó.

-Ăn bánh không? Để tôi vào nướng một mẻ.-Anh chợt gợi ý, đúng là cô đang buồn miệng, nhưng không phải thèm ăn.

-Cô thích bánh loại nào? Hạt dẻ hay hạnh nhân... ơ ơ, cô làm gì thế?

Cô đột nhiên đẩy anh nằm xuống bãi cỏ, hai tay giữ chặt vai anh không cho nhúc nhích, đôi mắt đen hơi chuyển thành màu xám.

-Cho tôi hôn anh nhé?-Cô mỉm cười, hoàn toàn mất kiểm soát. Ấn nguyền trên tay hơi phát sáng nhưng chẳng ai nhìn thấy.

-Mắt cô sao vậy?-Anh ngờ vực, tin chắc cái ấn nguyền chết tiệt đang khống chế cô.

Cô thì không nói gì, chỉ cúi xuống và hôn lên môi anh. Từ trước đến nay, hai người chưa hề có một nụ hôn đúng nghĩa. Bất đắc dĩ lắm mới phải "hôn". Còn bây giờ, đúng là họ trông khá say đắm, những cũng chỉ tại lời nguyền, không phải tình nguyện a~~

Hai người vừa dứt ra, anh mới phát hiện nãy giờ mình cũng khá là tích cực, nhưng xem chừng cô không tha cho anh. Mân mê mái tóc đen mượt của anh, cô nói như thôi miên.

-Anh thực sự rất đẹp trai nha, tôi vẫn muốn hôn nữa ngar.

-Tha cho tôi đi, vậy đủ rồi!-Anh nói khổ sở, tay cô hôm nay khoẻ lạ lùng.

Cô từ từ cúi xuống, mắt dán chặt môi người đối diện.

Bốp!

Một quả táo lại rơi trúng đầu cô. Đang là mùa táo mà lị. Nó cũng ưu ái cô quá cơ.

-Tổ cha cây táo, sao mi cứ nhằm đầu ông nội mi mà rơi trúng thế hả, ta chặt phéng đi bây giờ đấy!-Cô ngóc đầu lên nhìn cây táo mà rủa xả, có lẽ cô đã trở lại bình thường.

-Rồi rồi, nếu muốn chặt thì phải xuống khỏi người tôi đi đã!-Anh thở dài khó nhọc, nãy giờ toàn bị cô đè lên người, nặng thí mồ.

-Xin lỗi! Tôi... tôi vừa làm gì anh vậy?-Cô nhảy dựng lên sợ hãi.

-Thực ra thì... cũng không có gì.-Anh ngồi dậy, hai má đỏ ửng. Tác dụng phụ của lời nguyền này có gì đó rất lạ, nếu chỉ để dành cho nô lệ không phải là hơi kì sao. Mà cũng có thể lời nguyền này chưa được hoàn thiện lắm. Anh nghĩ vậy.

-Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã... đã... ôi không, tôi phát điên mất thôi!

Cô chạy vụt đi, xấu hổ không kia chứ. Nếu cứ thế này cô không dám gặp mặt anh mất.

Mải cắm đầu về phía trước, cô tông thẳng vào người Lion đang từ ngoài đi vào. Cô bối rối đến líu lưỡi.

-Ôi tôi xi.. xin lỗi!

-À không sao, cô có gì vội à?-Lion mỉm cười tươi rói, mái tóc tím nổi bật dưới nắng.

-Không... không!-Cô lắc đầu, mặt mũi đỏ hết cả lên.

-Anh trai, em có tin khẩn.-Lion khoác tay lên vai cô và thong thả đi đến chỗ ông anh mình.

-Có tin gì nào?-Leo đứng dậy và phủi nhẹ vai áo. Lion thì thầm vào tai anh.

-Adalia đã về!

-Em đừng có đùa.-Leo đẩy em trai mình ra với một chút khó chịu.-Cô ấy đã chết rồi.

-Em dám cược cả danh dự của mình. Một Adalia bằng xương bằng thịt. Cô ấy không chết như những gì mà trước đây ta suy đoán.-Lion vỗ vai Leo khẳng định.

-Cô ấy ở đâu?

-Cung điện Magic.

Ngay lập tức, Leo chạy vụt đi. Khu vườn rộng lớn giờ chỉ còn Lion và Akiko, cùng với một bầu trời nghi vấn giăng đầy hộp sọ của cô.

-Adalia là ai?-Cô hỏi.

-Bạn gái 'cũ' của anh hai, sau một trận đánh ác liệt tại Gazu, cô ấy bị mất tích, mọi người đều cho rằng cô ấy đã chết.-Giọng Lion đều đều, không có vẻ gì ngạc nhiên lắm.

-Sao trông anh thờ ơ quá vậy?-Cô ngồi phịch xuống ghế duỗi chân.

-À, tôi cũng ngạc nhiên lắm chứ, cô ấy quay về là tốt rồi.-Lion mỉm cười ngồi xuống cạnh cô.

-Hai người đó quen nhau lâu chưa?-Cô nghịch nghịch mấy chiếc lá khô rớt trên mặt bàn.

-Hai năm. Lúc đó Adal đang làm đội trưởng hệ Thuỷ cho quân đội hoàng gia, anh hai cũng chỉ là đội trưởng thôi, tôi làm lính.-Lion cươid toe.- Họ rất xứng đôi. Và hạnh phúc nữa.

-Cô ấy mất tích khi nào?

-Trước khi Leo đi đón cô ở Trái Đất một tuần.

-Anh ta chắc là đau lòng lắm.-Cô gẩy mấy cái lá xuống thảm cỏ, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì.

-Đương nhiên, mà cô muốn đi gặp Adal không?-Lion đề nghị.

-Có.-Cô gật đầu. Lion chở cô đến cung điện bằng linh thú của anh.

Chỉ mất vài phút để đến cung điện Magic, cô lướt băng băng qua sảnh đường, đi lên cầu thang và vào thẳng phòng hội đồng mà không cần gõ cửa. Nói chính xác là Lion không thèm gõ cửa.

Trong phòng không nhiều người, bốn đội trưởng, Thủ Lĩnh, và Leo, đang ngồi cạnh một cô gái vô cùng xinh đẹp, suối tóc đen dài óng ả và đôi mắt trong sáng hiền lành, đây chắc chắn mười mươi là Adalia.

Cánh cửa vừa mở ra, mọi con mắt đều dồn về phía hai người mới đến. Cô gái giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Akiko, giọng nói đầy nghi vấn.

-Cô ấy là ai vậy anh?-Cô ta nhìn Leo.

-À, cô ấy tên là Akiko, người con gái truyền thuyết mà các vị thần đã tiên tri năm xưa.-Không để phần anh mình, Lion giới thiệu hết. Anh kéo cô đi thẳng vào trong, vượt qua bốn đội trưởng để đối mặt với Adalia.

-Xin chào.-Akiko nở nụ cười gượng gạo.

-Thật là vinh dự, tôi không ngờ có thể gặp được cô.-Adalia vui mừng nắm lấy tay cô, gương mặt bừng sáng như một đứa trẻ được quà.

-Tôi cũng rất vui khi được làm quen với cô.-Lúc cả hai bắt tay, Akiko phát hiện Adalia có hình xăm ấn nguyền y như của cô, nhưng vị trí nằm ở mu bàn tay.

-Tay của cô...

-À... chuyện hơi dài dòng một chút.-Adalia mỉm cười, nhưng ngay sau đó hai mắt liền ứa lệ. Cô ta đựa đầu vào vai Leo và lấy tay che miệng.

-Cô ấy mới trở về, chắc còn sốc sau những gì đã xảy ra.-Lion thì thầm vào tai Akiko. Cô chả quan tâm đến cô gái kia, mắt chỉ chăm chăm nhìn Leo. Anh buồn rầu nhìn Adalia, sau đó thở dài và bắt gặp ánh mắt của cô.

-Leo, đưa Adalia về nhà cậu nghỉ ngơi đi, để Akiko ở lại cung điện, Lion từ nay sẽ trông nom cô ấy thay cậu.-Thủ lĩnh tuyên bố xanh rờn, Leo định nói gì đó nhưng lại thôi. Lion thì lập tức nhận lệnh.

-Roger.

Tâm trạng Akiko rối bời. Cô sẽ phải xa Leo, à mà không xa lắm, nhưng sẽ ít gặp. Điều đó làm cô không thoải mái, nhưng việc nhìn anh bên cạnh Adalia có lẽ còn khó chịu hơn. Mới nãy hai người vừa hôn nhau xong. Ơ mà cô đang nghĩ gì vậy trời. Ghen à? Cũng chưa đến mức ấy. Chỉ là cô không thích, vậy thôi.

Đúng lúc đó, Leo hỏi cô.

-Cô có muốn vậy không?

End chap 31

Oài, lại đi học thêm roài T^T