Ràooo

Bị xối nước lạnh vào người, Akiko đột ngột mở mắt, khẽ thở hắt ra đầy khó nhọc. Cổ thì mỏi nhừ. Những giọt nước lăn vào mắt cay xè.

-Ngủ khoẻ gớm nhỉ.

Một giọng nói đầy mỉa mai vang bên tai. Cô lười nhác ngước lên nhìn. Một gã đàn ông gầy còm, râu ria xồm xoàm cầm cái chậu gỗ đã cáu bẩn, miệng nhếch lên đầy khinh miệt.

Đến giờ cô mới nhận ra mình đang bị trói trên một chiếc cọc hình thập giá, trong một căn phòng lù mù được thắp sáng bởi những chiếc đèn cầy quanh bốn góc phòng. Một chiếc bàn gỗ trầy xước ở ngay bên cạnh chỗ cô đứng đặt đầy dụng cụ như gông, cùm, dao, búa và vài que cời lửa. Cuối phòng, một chiếc ghế sắt đầy gai đã rỉ sét, bám đầy những vệt máu khô màu đen và loang ra tận sàn nhà. Bốn bức tường treo kín đầu lâu và xương người. Cô phải kiềm chế lắm mới không nôn thốc nôn tháo, một phần vì căn phòng ghê tởm hôi rình này.

-Chao ôi, cô em xinh đẹp!-Gã Gầy Nhom vứt cái chậu sang một bên và dùng bàn tay nhơ bẩm của gã nâng cằm cô lên ngắm nghía.-Chúng ta có nên khởi động bằng trò gì đó vui vui không nhỉ?

-Đê tiện.-Cô nói, đôi mắt lờ mờ nhìn gã cũng mỉa mai không kém.

-Cô thử nhìn lại mình xem, sắp chết rồi mà còn mạnh mồm.

Có tiếng bước chân lộp cộp trên sàn, ba người nữa bước vào, trong đó có hai người là phụ nữ. Họ đều có một hình xăm con rắn ở dưới tai. Còn gã đàn ông kia vẫn trùm áo choàng đen kín mít.

-Mấy người đâu có cứu tôi, ngẫm lại, bị giam ở căn phòng đó tốt hơn nhiều.-Cô chép miệng, không buồn liếc đám người đã bắt mình.

-Nghe đây cô gái.-Một mụ đàn bà trẻ đẹp đẩy gã Gầy Nhom sang bên và lên giọng đe doạ.-Khôn hồn thì nghe lời chút đi, bằng không thì... phư phư, đừng trách.

-Nghe ta hỏi đây.-Mụ kia có mái tóc đỏ rực đét đầu roi xuống đất.-Làm cách nào để tìm kho báu trong núi thần hả.

-Không biết.-Cô đáp cộc lốc.

-Chính mi từ trong núi thần ra, sao ta không biết chứ!-Gã Gầy Nhom quát lên ông ổng, ngay lập tức bị hai mụ kia nạt cho.

-Im đi Jimbo-Rồi mụ Tóc Đỏ quay sang cô.-Nếu mi nói cho bọn ta cách vào núi thần, ta sẽ thả cô đi. Coi như hai bên cùng có lợi.

-Cũng được.-Cô cười khẩy.-Các người cứ đi vào trong hang, tự khắc sẽ biết.

-Đừng đùa với ta.-Mụ Trẻ Đẹp gắt lên.-Đã có rất nhiều đồng đội của ta không thể trở về vì ngọn núi chết tiệt đó, mi và thằng bạn trai của mi lại bình an vô sự trở về, chắc chắn phải có mánh khoé gì đó.

-Chả có gì ở đó đâu, đừng mất công tìm kiếm.-Không màng đến thái độ điên tiết của chúng, cô tiếp tục nói dối, những kẻ tham lam sẽ chết trước khi chạm tay vào kho báu. Cô tin chắc thế cho dù chúng có thể vượt qua những thử thách, Linh Thú sẽ không tha cho chúng.

-Hừ, nhẹ không ưa, giờ muốn ta nặng tay đúng không? Jimbo!-Mụ tóc đỏ quát to-Cho nó nằm xuống cái bàn kia.

Gã Jimbo răm rắp làm theo, hắn gạt hết đống dụng cụ xuống sàn nhà. Cầm que cời lửa đút vào lò than ở góc phòng, gần với chiếc ghế gai. Sau đó, hắn tháo còng tay cho cô và đưa lên bàn nằm sấp.

-Xé áo nó ra.-Mụ Tóc Đỏ ra lệnh. Gã Jimbo không chần chừ xé toạc lưng áo ướt đãm của cô, để lộ nước da mịn màng trắng không tì vết. Gã Jimbo nhìn đau đáu với ánh mắt thèm thuồng và tiếc rẻ.

-Để xem mi chịu được bao lâu!

Mụ tóc đỏ dùng đầu roi ve vuốt lưng cô một lượt, rồi vung tay quất mạnh. Cô đau đến nảy người nhưng tuyệt nhiên không bật ra tiếng hét nào.

-Giờ mi nói ra vẫn còn kịp đấy.

Tảng lờ lời đe doạ, cô không thèm đáp, chỉ nhắm nghiền mắt và cắn chặt răng.

Vút

-Nói không?

Vút

-Lì này!

Vút

-Ngoan cố này!

Liên tiếp bị đánh bằng roi, lưng cô bắt đầu rướm máu. Da thịt bỏng rát vô cùng đau đớn. Cô muốn hét, muốn khóc, nhưng như thế chỉ càng làm bọn chúng khoái trá. Cuối cùng không chịu nổi, cô liền ngất đi.

----

Lần thứ hai trong cùng một ngày, cô bị chúng dội nước lạnh vào người để đánh thức cô dậy. Vẫn bị trói nhưng bị trói trong tư thế nằm ngửa, vì vậy lưng đau rát vô cùng, cô ngay lập tức ứa nước mắt. Cảm thấy vô cùng nhục nhã và căm phẫn.

-Tỉnh rồi hả, giờ có sẵn sàng nói cho bọn ta biết không?-Mụ Trẻ Đẹp ngồi ngay bên cạnh lò than, tay cầm que cời lửa ngắm nghía.

-Nếu không thì ta sẽ in những dấu ấn thật "ngọt ngào" lên khắp thân thể xinh đẹp kia, và sau đó sẽ lấy đi nhan sắc của mi, ha ha ha.-Mụ ta cười rú lên như một gã tâm thần, những phần sáng tối trên gương mặt hài hoà càng khiến mụ trông độc ác hơn chứ chẳng làm mụ đẹp hơn chút nào.

-Biến thái!-Cô trừng mắt nhìn mụ.

-Cứ chửi đi, rủa đi, nhưng cuối cùng thì mi cũng sẽ chết mà thôi.-Mụ ta thọc que cời lửa vào lò than đỏ rực, ánh mắt sắc lẹm chết người.

Vài giây sau, mụ lôi que cời lửa ra và tiến về phía cô, nhẹ nhàng lướt ngón tay lên vai cô và trượt dần xuống cánh tay trái.

-Hét lên đi nào, chú chim nhỏ bé của tôi ơi!

-Áaaaaaaaaaa!

Một tiếng hét đau đớn vang lên xé toạc không gian yên tĩnh trong căn phòng nhỏ.

Cô mở bừng mắt, thở hổn hển, cảm giác có gì đó âm ấm vừa bắn lên mặt.
Tiếng hét vừa rồi không phải của cô, mà là của mụ Trẻ Đẹp.

Gã mặc áo choàng đen vừa cắt cổ mụ bằng một con dao rỉ sét. Đến khi định thần lại cô mới nhận ra, hắn là kẻ bước vào chung với hai mụ đàn bà, và từ lúc đó tới giờ chưa hé răng nói lời nào.

Hắn lặng lẽ cởi trói cho cô và choàng lên người cô một chiếc áo choàng, sau đó bằng một động tác thuần thục và nhẹ nhàng, hắn đỡ cô vác lên vai. Vì quá đau nên cô chỉ thều thào được mấy chữ.

-Ngươi... là... ai?

Hắn vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng rời đi. Trước khi chìm vào bóng tối lần nữa, cô kịp thấy xác của gã Jimbo và mụ Tóc Đỏ nằm trong vũng máu.

End chap 24

Gã áo choàng đen đó là ai, Akiko liệu có được an toàn hay lại bị bắt đi lần nữa, lời giải đáp sẽ có trong chap tiếp theo.