Bên trong cái túi vải nặng trĩu rõ ràng đang chứa khá nhiều hoàng kim, Lý Đằng Phong đếm sơ qua liền phát hiện có vào khoảng một ngàn thượng vàng là ít.

Số vàng này phát ra ánh sáng óng ánh dưới những ngọn đèn dầu được thắp khắp nơi trong khán phòng, nhìn vào có thể khiến người ta thích thú đến không thể rời mắt.
Bất giác, Lý Đằng Phong ngó xung quanh một lượt, khi thấy không có ai để ý đến mình anh ta mới thở nhẹ một hơi rồi nhét túi vải vào trong trường bào.

Lý Đằng Phong lo sợ rằng sẽ có kẻ thầm thương trộm nhớ tới số tài sản bé bỏng của mình nên anh ta mới phải thật cẩn thận một chút.
- Hân hạnh đón tiếp các vị khách quan đến buổi đấu giá đêm nay.

Chúng tôi sẽ không để quý vị đợi lâu nữa.

Xin mọi người hướng mắt về sân khấu để cùng ngắm nhìn món bảo vật thứ nhất.
Đột nhiên, sân khấu bắt đầu sáng đèn lên, trên đó có một nữ nhân khoảng hai mươi tuổi đang không ngừng nói ra lời đường mật.

Nữ nhân này mặc một cái váy ngắn màu tím ôm sát cơ thể, cái váy bó sát đến nổi cứ như sắp bị cơ thể phá nát mà chui ra, khiến bất kì nam nhân nào cũng không thể cự tuyệt mà ngắm nhìn lâu một chút.

Tuy nhiên Lý Đằng Phong lại không có chút hứng thú gì với nữ nhân trên sân khấu, không phải anh ta không thích nữ nhân mà là không thích nữ nhân không phải của mình.

Cho dù nữ nhân đó có lộng lẫy cỡ nào khi không phải là người trong lòng của mình cũng giống như hương thơm vội tan biến, hoa đẹp vội lụi tàn.
Trên khán đài không thiếu kẻ đang nhìn nữ nhân trên sân khấu một cách thèm thuồng, cũng không thiếu kẻ chờ mong món bảo vật đầu tiên, nhưng người mong chờ bảo vật lại chiếm tỉ lệ rất ít.
Chốc lát, có một nam nhân mang một hộp gỗ to cỡ hai bàn tay lên sân khấu rồi nhẹ nhàng đặt lên trên bệ gỗ đã được chuẩn bị trước.
Không chậm trễ, nữ nhân váy tím đã nhanh chóng mở hộp gỗ ra, bên trong hộp chứa một vật giống như cái khiên, có hình dáng như một cái đầu trâu nhưng vật đó rất nhỏ, kích thước cỡ bàn tay trẻ con, nó cũng không kém phần cũ kĩ và dơ bẩn.
- Vật đấu giá đầu tiên là một món đồ cổ ngàn năm, độc nhất vô nhị trên đời.

Thứ này rất thích hợp cho những vị đại gia có hứng thú với đồ cổ.

Mức giá khởi điểm một trăm thượng vàng, mỗi lần ra giá không thấp hơn mười thượng vàng.
Nữ tử váy tím một lần nữa mở miệng nói ra, cô ta cầm món đồ vật hình khiên trên tay, liên tục di chuyển vòng quanh sân khấu.
- Cái thứ phế phẩm đó có cho ta cũng không thèm, vậy mà dám mang lên đấu giá.
- Đúng vậy, đồ bỏ đi cũng dám mang ra.
...
Ngay sau đó không ít tiếng nghị luận vang lên, đa số là chê bai đồ vật hình khiên, chỉ số ít một mực im lặng không nói gì.
Tuy vật trên sân khấu trông bề ngoài không có chút gì hấp dẫn, nói là rác rưỡi cũng không quá đáng nhưng Lý Đằng Phong lại cảm thấy thứ đó có gì đó rất đặc biệt.
Lý Đằng Phong tạm thời chưa thể xác nhận điều đặc biệt đó là gì nhưng trong thâm tâm anh ta dường như có cái gì đó thôi thúc bản thân mình phải thu đồ vật hình khiên vào trong tay bằng mọi giá.
Trước mắt, Lý Đằng Phong quyết định mình sẽ phải lấy được vật đấu giá đầu tiên này, cho dù có mua nhầm đồ bỏ cũng đỡ hơn là bỏ sót thứ quan trọng.
- Hai trăm thượng vàng.
Lý Đằng Phong chưa kịp mở miệng ra giá đã bị một tên nam nhân lạ mặt nhanh miệng mở lời trước.
Nhìn theo hướng âm thanh phóng ra, Lý Đằng Phong liền nhìn thấy một nam nhân ngồi cách mình gần một phần tư vòng tròn, người này khoảng hai mươi mấy tuổi, trên người mặt một bộ trường bào màu xanh lục, hắn để tóc dài chấm ngang lưng, bộ dáng cao gầy thanh tú, trông rất nhu thuận giống như một nữ nhân.
- Năm trăm thượng vàng.
Lý Đằng Phong không thể cam chịu được đồ vật đã lọt vào trong mắt mình lại bị người khác hớt tay trên, anh ta mạnh miệng ra giá gấp đôi tên nam nhân kia.
Bây giờ Lý Đằng Phong không thiếu tiền nên không cần e ngại đấu một trận với tên nam nhân kia, tính cả số vàng hiện có và số vàng sắp nhận được anh ta không tin mình không đủ tiền để ném chết đối thủ.


Cho dù có thiếu tiền thì đã sao, Lý Đằng Phong có thể dùng vũ lực mà cướp về, ở nơi xã thành nhỏ nhoi này có mấy ai là đối thủ của anh ta chứ, huống chi là tên nam nhân yếu ớt kia.
Lý Đằng Phong vừa dứt lời, ngay lập tức đã có rất nhiều cặp mắt hướng về anh ta, không thiếu ánh mắt hiếu kì cũng không thiếu ánh mắt chế giễu.
Tuy nhiên Lý Đằng Phong không quan tâm đến bọn người ở đây đang nghĩ gì, anh ta giả vờ như không thấy sự việc đang diễn ra, một mực nhìn chăm chú lên sân khấu.
Bên này, tên nam nhân mặc trường bào xanh lục cũng không tránh khỏi nhìn về phía Lý Đằng Phong một cái, hắn không ném ánh mắt hiếu kì hay chế giễu về phía Lý Đằng Phong mà chỉ nhíu mày một cái, trông rất khó chịu.
- Một ngàn thượng vàng.
Tên nam nhân mặc trường bào màu xanh lục thu ánh mắt về rồi hướng lên sân khấu, mở miệng ra giá.
- Mười ngàn thượng vàng.
Âm thanh vừa dứt, toàn thể người có mặt trong khán phòng đều hít lấy một hơi lạnh, bọn họ sợ hãi với độ chịu chơi của kẻ vừa ra giá.
Tức khắc, tất cả người ở đây đều nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, Lý Đằng Phong cũng không ngoại lệ.
Sau một lúc quan sát kĩ, Lý Đằng Phong nhanh chóng nhìn thấy một tên thiếu niên khoảng mười bảy tuổi đang ngồi đối diện mình, toàn thân mặc hoa phục phát ra khí chất cao quý, kẻ này chính là người vừa mới ra giá.
- Thiếu gia, ngươi làm vậy thế nào cũng bị lão gia trách vấn cho xem.
Một tên nam nhân trung niên bên cạnh tên thiếu niên lên tiếng nhắc nhở.
- Ngươi lo gì, ta có cách xử lí.
Tên thiếu niên nhỏ giọng trả lời nam nhân trung niên, hắn ngừng một nhịp rồi nói tiếp.
- Để ta xem mấy tên khố rách áo ôm này còn dám làm những điều chướng mắt nữa không?
Tên thiếu niên mặc hoa phục cố ý nói lớn cho hết thảy mọi người có mặt trong khán phòng đều nhe thấy, hắn muốn cho tất cả biết về độ giàu có, độ máu mặt của mình.
Vô tình hay cố ý, tên thiếu niên khiêu khích nhìn về phía hai người Lý Đằng Phong và nam nhân mặc trường bào màu lục.

Lý Đằng Phong trông thấy dáng vẻ đáng ghét của tên thiếu niên ở hướng đối diện nhưng anh ta vờ như không thấy, để mặc hắn kêu căng tự đắc.

Lý Đằng Phong đã âm thầm tính toán trong đầu, sau buổi đấu giá này tên thiếu đó chắc chắn không thể thoát khỏi tay anh ta được.
- Mười ngàn thượng vàng lần một.
- Mười ngàn thượng vàng lần hai.
- Mười ngàn thượng vàng lần ba.
Sau ba lần gọi giá, nữ tử áo tím đã nhanh chóng cầm lấy một cái dùi rồi đánh vào một cái kẻng đồng được đặt ở trung tâm sân khấu.
Keng!
- Xin chúc mừng Đới thiếu gia đã trở thành chủ nhân của món đồ thứ nhất này.
Nữ tử váy tím hớn hở nói vọng về phía tên thiếu niên họ Đới, cô ta không ngờ món đồ không có một chút giá trị này lại bán được với giá cao như vậy.

Thoáng trông dáng vẻ bên ngoài của nữ tử áo tím dường như rất ái mộ tên thiếu niên nhưng trong thâm tâm cô ta đang nghĩ gì thì không một ai biết cả.
Nhìn thấy diễn biến trước mắt, Lý Đằng Phong chỉ nhếch mép cười mỉm một cái, anh ta vừa mới nảy ra một ý nghĩ hay ho, anh ta muốn kẻ đã trêu đùa mình phải nếm mùi đau khổ.