Lucius nhìn cái cây cao nhất kia, ma xui quỷ khiến đi qua, giơ cánh tay bị thương ban nãy gõ gõ lên thân cây, tiếng trầm nặng vọng lại. Narcissa thấy vậy, đôi mắt sáng ngời, xem ra họ tìm được một nơi giấu đồ! Narcissa miễn cưỡng đứng dậy đến bên người Lucius, chú ý động tác kế tiếp của anh.

Lucius bận rộn bên cây đại thụ một lúc, sau đó dùng đũa phép chọc vào một chỗ. Phần nhìn qua giống như vỏ cây bỗng co lại, lộ ra một nơi để đồ, nhưng hiện tại đã trống rỗng. Narcissa mở cảm ứng tâm linh gọi thân ảnh màu bạc kia. Một con độc giác thú thuần khiết xuất hiện trước mặt Narcissa. Narcissa hỏi nó nơi này cất cái gì, lại nghe được một câu chuyện đau thương.

Lucius thấy tâm tình Narcissa lại không tốt, rất khôn khéo im lặng chờ Narcissa bình tĩnh lại.

"Nơi này là nơi cất giấu vòng nguyệt quế Ravenclaw. Vòng nguyệt quế đã ở đây gần một ngàn năm, sau đó bị người lấy đi làm Trường sinh linh giá." Narcissa nhỏ giọng nói.


"Trường sinh linh giá?"

"Đúng vậy, Trường sinh linh giá."

Như là một cuộc đối thoại bình thường, không rõ bắt đầu, không biết kết cục, trừ hai người, không ai hiểu hai câu này bao hàm quá nhiều ý nghĩa. Hagrid bên kia đã nói chuyện với "bạn tốt" nhện tám mắt của hắn, chuẩn bị về căn phòng nhỏ gần Rừng Cấm của hắn, đương nhiên, hắn cũng không quên còn hai con rắn nhỏ ở đây.

Lúc Narcissa và Lucius bị phạt lao động, Lucius cũng giải thích cho Narcissa, anh không có ý vượt qua bạn bè với An, anh thích người khác. Quan hệ của Narcissa và Lucius rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường. Chuyện này làm những cô gái trong Hogwarts ái mộ Lucius tức đỏ mắt.

Sau khi thời gian trừng phạt kết thúc, hai người đi một chuyến Hogsmeade. Lúc về phòng sinh hoạt chung Slytherin, một cài tiểu thư quý tộc đã sớm chờ làm nũng với Lucius. Chờ Lucius về phòng, các cô ấy chuyển ánh mắt sắc như dao nhìn về Narcissa. Không thể không khen mấy người này chọn thời gian rất chuẩn, Narcissa thầm khen mấy người này. Bởi vì Bella và An có việc đều không ở đây, chuyện lúc này chỉ cần Narcissa và đám tiểu thư kia không nói ra thì sẽ không có ai biết.


"Narcissa Black! Ta chính thức đưa ra lời quyết đấu với ngươi!" Một nữ sinh Narcissa không quen dùng giọng điệu ngạo mạn đặc trưng của quý tộc khiêu khích Narcissa.

"......" Narcissa không muốn để ý loại khiêu khích ngây thơ này, nhưng lại bị một câu của nữ sinh kia chọc tức.

"Quả nhiên ngươi là đứa nhát gan bị bắt nạt về mách người lớn!" Vừa nói còn vừa cười nhạo Narcissa, đám người chung quanh cũng cười nhạo theo.

Narcissa nhìn chằm chằm nữ sinh kia thật lâu, đến khi cô ả sợ hãi, rồi mới gằn từng từ: "Ngươi đã muốn tự tìm đường chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi! Nhưng, ta muốn lập lời thề Bất khả bội với ngươi!"

"Cái gì?!" Nữ sinh kia chột dạ kêu to.

"Thế nào? Không dám?" Narcissa hơi nhếch khóe môi nhìn nữ sinh ban nãy còn cực kỳ kiêu ngạo.


"Ai... Ai nói ta không dám! Lập thì lập, ai làm nhân chứng?" Cô ả hoàn toàn bị thái độ của Narcissa kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

"Tùy tiện!"

Narcissa đồng ý, ước định tiến hành quyết đấu trên gác chuông vào một tuần sau. Narcissa cực kỳ mệt mỏi chống đỡ về đến phòng ngủ của mình, nằm trên giường suy nghĩ về những việc xảy ra gần đây. Đầu tiên là cảm xúc bất ổn, sau lại là bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ mạnh, chẳng lẽ chúng liên quan đến phương thức rèn luyện thiền định của cô lúc trước? Bởi vì trước lúc nghỉ hè gặp bình cảnh, tiến độ luôn trì trệ. Narcissa nhìn thời gian, quyết định luyện tập một lúc rồi đi ngủ.

Narcissa không ngờ lần luyện tập này lại cực kỳ thuận lợi, dễ dàng đột phá giai đoạn tiếp theo. Narcissa càng tin tưởng với trận quyết đấu vào một tuần sau, phiền chán lúc trước cũng cuốn theo chiều gió. Narcissa thầm nghĩ, lúc trước vì bình cảnh chưa thể phá nên cảm xúc bất ổn, sau lại còn có người làm tâm trạng cô không tốt - Lucius Malfoy.
Narcissa đoán chừng lần quyết đấu giữa nữ sinh Slytherin này là vì Lucius. Cô lại nghĩ nếu cô và Lucius thật sự thành đôi, có phải sinh hoạt của cô sẽ luôn bị nhìn chằm chằm? Nhận ánh mắt hâm mộ ghen tị hận của mọi người? Nhưng nếu không cùng Lucius? Narcissa lắc lắc đầu, cô không thể tượng tượng cuộc sống của cô sẽ ra sao nếu không có anh. Cô sợ cảm xúc này, Lucius có ảnh hưởng quá lớn với cô, nên cô mới nghĩ nếu không có anh cô không thể tiếp tục sống tốt. Đây có phải là mục đích của anh không? Narcissa ngủ quên lúc nào không hay.

Một tuần sau, Narcissa và nữ sinh kia đều không nhắc về lần quyết đấu đó, nhưng thấy nữ sinh kia luôn thoái nhượng Narcissa, đám rắn nhỏ thông minh đều biết Narcissa thắng, còn là thắng cách biệt! Vì thế, đám rắn nhỏ trời sinh đã sùng bái người mạnh trực tiếp chấp nhận một Slytherin y hệt Ravenclaw như Narcissa.
Một ngày, Narcissa nhìn chằm chằm thủ tục Slytherin trên tường thật lâu, hiểu ra đây là nơi pháp thuật hắc ám dần biến mất. Rất nhiều rắn nhỏ Slytherin đều là người thừa kế của các gia tộc lâu đời, cũng sở hữu những bộ sách mà Bộ pháp thuật cấm đoán. Hoàn cảnh tàn khốc làm tụi rắn nhỏ đoàn kết, hành động lúc trước của cô giống như người ngoài với Slytherin. Lúc trước cô chỉ coi Hogwarts là nơi đến trường, không có trung thành. Sự thật chứng minh là cô đã sai.

Nghĩ thông suốt rồi, Narcissa thả lỏng, gáng nặng trên vai cũng giảm bớt. Narcissa suy nghĩ có thể dạy gì cho bạn học, chuyện gì phải giữ bí mật tuyệt đối. Trong đầu Narcissa hiện lên một kế hoạch tương đối hoàn chỉnh, lại bị thanh âm hoa lệ đánh gãy.

"Cissy, đang nghĩ gì? Lại xuất thần?" Điệu vịnh than quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, sắc tóc quen thuộc. Đối với Narcissa, chỉ cần nhắm mắt cô cũng có thể phác hoạ lại từng chi tiết về Lucius.
"Nghĩ về Slytherin."

"Đúng rồi, lần trước anh nói anh thích người khác, có thể nói cho em biết đó là ai không?" Narcissa quyết định muốn kéo Lucius vào vòng tay của mình, nên cô trực tiếp tìm Lucius hỏi đáp án.

"Anh nghĩ chúng ta nên tìm một nơi an tĩnh để nói rõ vấn đề này, không phải sao?" Lucius thấy Narcissa hỏi trắng ra như vậy, đề nghị.

"Đương nhiên!"

Vì thế hai người đi đến phòng yêu cầu ở tầng 8. Narcissa ngồi trên sofa nhìn Lucius: "Hiện tại có thể nói chưa?"

"Cissy, em không biết thật, hay giả vờ không biết vậy. Anh tự nhận biểu hiện của anh rất rõ ràng..." Giọng nói Lucius mang theo sủng nịch và bất đắc dĩ.

"Đương nhiên là không biết!" Narcissa liếc trắng mắt nhìn Lucius.

"Vậy em hãy nghe cho kỹ, anh chỉ nói một lần, anh thích em, thích Narcissa Black."